Archive | 02/01/2013

Niềm vui nho nhỏ

Nguyễn Tường Thụy
Ngoài bạn bè và những người thân trong anh em họ hàng ra, đôi khi tôi cũng gặp được những niềm vui nhoi nhỏ khi ra ngoài xã hôi, tiếp xúc với những người không hề quen biết. Những việc làm tốt, dù là nhỏ cũng làm cho ta thêm chút hy vọng vào cuộc sống trong cái xã hội bát nháo này. Ví dụ, đôi khi đang đi xe máy, tôi hay gặp người đi đường nhắc: anh (chú) gạt chân chống lên đi.
Có một lần tôi mua xăng ở cây xăng Vạn Xuân đường Phan Trọng Tuệ. Tiền xăng hết 60 nghìn đồng, tôi đưa cho cậu tờ bạc 500 nghìn. Cậu bán xăng rút tiền lẻ đưa lại tôi 40 nghìn. Tôi thản nhiên phóng xe đi thẳng. Cậu bán xăng gọi với theo:
– Chú không lấy tiền thừa à
– Cháu trả lại chú 40 nghìn rồi còn gì
Tôi nói thế rồi định đi tiếp. Cậu bán xăng bảo:
– Chú đưa cho cháu tờ 500 cơ mà.
Lúc này tôi mới nhớ ra là tôi đưa cho cậu ấy tờ 500 nghìn đồng mà khi nhận lại tiền thừa, tôi không để ý vì đi vội. Cậu ấy đưa tôi 40 nghìn là đưa trước tiền lẻ, khi đang tìm 400 nghìncòn lại đưa cho tôi thì tôi đã phóng đi.
Hôm noel vừa rồi, ngồi ở nhà hàng 181 Nguyễn Lương Bằng, cô bé phục vụ khi đưa thức ăn quệt tay vào gói thuốc lá đang để đứng làm nó đổ xuống, dính một tí nước. Cô lấy ra rồi dùng giấy lau rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Tôi bảo:
– Không sao đâu cháu. Bác cảm ơn. Bác thấy thái độ phục vụ của cháu rất đáng hoan nghênh. Nhưng lúc này bác chẳng có quà gì tặng cho cháu cả.
Cô bé cười, mắt cô ánh lên niềm vui rạng rỡ:
– Lời khen của bác là món quà noel rất quí tặng cho cháu rồi.
Vậy là cả bác, cả cháu đều dễ chịu.
Một tối, tôi đi chơi về, loạng quạng thế nào mà xe máy lao vào hòn gạch ai đó ném ra đường làm tôi ngã xoài ra. Lập tức có hai cậu thanh niên đi chung một chiếc xe máy ào tới. Tôi đã nghĩ đến chuyện kẻ cắp đến lợi dụng, thó điện thoại hay ví tiền. Nhưng các cậu đã đỡ tôi dậy hỏi han. Tôi cảm ơn rồi đi tiếp. Đến cửa nhà, vợ tôi ra mở cửa thì thấy hai cậu ấy ở ngay sau lưng tôi. Tôi chưa hiểu ra sao, các cậu ấy nói:
– Chúng cháu thấy bác ngã, chỉ sợ bác đau không đi được nên bảo nhau đi theo bác, nhỡ có bị làm sao thì còn hỗ trợ.
Nói xong, các cậu chào tôi và quay xe lại. Thì ra hai cậu theo tôi ngược đường 4 km mà tôi không hề biết.
Có một lần, tôi đi nộp đơn ở phòng tiếp dân. Tôi tỏ ra băn khoăn không biết nộp ở đây có đúng không? Chị tiếp dân bảo:
– Bác nộp ở đây cũng được rồi chúng tôi chuyển cho. Chứ sang bên ấy không bao giờ bác nộp được đâu.
Tôi nhìn xung quanh, bảo:
– Toàn dân oan đi nộp đơn.
Chị nói:
– Thì đất đai của người ta lấy hết rồi còn gì, họ phải đi kêu chứ.
Lần duy nhất cho đến hôm nay, tôi gặp một cán bộ tiếp dân tỏ ra thông cảm với những người đi khiếu kiện.
Chuyện này thì tôi không dám nêu tên chị và địa chỉ tôi đến nộp đơn vì biết đâu, lời khen của tôi có thể làm phiền cho chị.
Những việc làm nho nhỏ mang lại niềm vui cho người khác hình như ngày càng ít đi nhưng không phải là đã hết. Chính tôi cũng học được nhiều từ những cử chỉ, lời nói ấy. Tôi kể mấy câu chuyện nhỏ trên để lấy lại lòng tin vào con người, vào cuộc sống khi vừa bước sang một năm mới nhiều hứa hẹn
2/1/2013

NTT
This entry was posted on 02/01/2013, in Báo chí.

Lê Quốc Quân “trốn thuế”, cơ quan thuế đã nói gì?

Vĩnh Nguyễn
Mấy hôm nay, chờ đợi xem cơ quan công an có thêm thông tin gì cho báo chí về vụ việc Lê Quốc Quân. Chỉ thấy các thông tin trên các báo Vietnamplus ANTĐ, NLĐ,SGGP.trong ngày 27,28/12/2012 đưa tin Lê Quốc Quân Giám đốc Cty TNHH Giải pháp Việt Nam bị bắt về tội “trốn thuế”.
Theo đó “Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khi thành lập Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam năm 2001 đến nay, công ty này đã có 13 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần cuối cùng vào ngày 5-6. Công ty này có ngành nghề kinh doanh là cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường. 

Lợi dụng pháp nhân trên, ông Lê Quốc Quân đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân, sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống nhằm mục đích để hợp thức việc tăng chi phí của công ty, rồi sau đó làm thủ tục kê khai với Cơ quan Thuế nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tính đến thời điểm này, Cơ quan chức năng đã đủ chứng cứ kết luận công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã trốn thuế với tổng số tiền là 437.500.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Quốc Quân và các đối tượng có liên quan để xử lý trước pháp luật.” ( NLĐO 2812).
Là người đang điều hành và có cổ phần ở một vài Cty lại có quen biết Lê Quốc Quân, xin chia sẻ với cộng đồng vài thông tin và suy nghĩ;
Trước hết ta phải nhất trí với nhau rằng đã kinh doanh thì phải nộp thuế cho nhà nước, còn việc nhà nước đó dùng tiền thuế đó có hiệu quả hay không , có tham nhũng nhiều hay không…? lại là câu chuyện khác ta không bàn ở đây. Ở hầu hết các nước văn minh dân chủ khác :Tiền thuế hằng năm của doanh nghiệp hay cá nhân là tiêu chỉ số 1 để đánh giá tư cách công dân của họ. Tôi được nghe bà con ở bên Úc nói; càng đóng nhanh và nhiều thuế thì càng sớm có Quóc tich Úc.
Việc áp dụng luật thuế Giá trị gia tăng (VAT) là một tiến bộ lớn ở VN. Theo đó thuế được “đánh” vào “người tiêu dùng”, nghĩa là khi đưa sản phẩm bán ra thị trường thì người mua hàng là người phải nộp thuế.Như vậy hằng ngày chúng ta từ em nhỏ uống hộp sữa, đến cụ già hưu trí mua cái gậy để chống… cũng đều phải nộp tiền thuế cho nhà nước. Nói như vậy để mấy chị nhà quê lên Hà Nội bán hàng rong hay mấy anh xe ôm đón chở khách ở bến xe Miền Tây – Sài Gòn không phải hổ thẹn về tư cách Công Dân của mình :”tôi đóng thuế nuôi các anh (công an, cán bộ…), các anh đừng có mà bắt nạt tôi.Còn thuế thu nhập doanh nghiệp là tiền phải đóng cho nhà nước khi cuối năm trên báo cáo quyết toán thể hiện: tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí (hợp lý được cơ quan thuế xác nhận) thì doanh nghiệp phải nộp một phần thu nhập đó cho nhà nước. Ở Viêt Nam truơc là 28%, nay là 25% trên tổng số thu nhập đó.Lại có chuyện là ở nhiều địa phương cơ quan thuế ấn định số tiền tạm đóng thuế thu nhập hàng quý, bắt các doanh nghiệp phải nộp
Còn bao nhiêu loại thuế, phí có tên và không tên khác nhất là vào dịp cuối năm này ở VN ai cũng biết.
Lê quốc Quân ý thức hơn ai hết về chuyện thuế má. Anh kể có năm thu nhập được 2 tỷ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 560 triệu (thuế suất 28%). Công ty anh đã từng được khen thưởng về thành tích nộp thuế..
Trước đây vài năm Quân đã kể với bạn bè anh và văn phòng C/ty TNHH Giải pháp VN luôn bị sách nhiễu đe dọa. Có chủ nhà cứng rắn :mình làm việc đúng pháp luật thì sợ gì, tao cho mày thuê nhà, thằng nào đến bảo tao!… Nhưng thời gian sau thì: “Mày thông cảm,..mày làm gì mà chúng nó nhiễu quá”. Thế là lại chuyển. Thậm chí nhiều chủ nhà chấp nhận đền bù thiệt hại do phá hợp đồng, chả biết tiền ấy ở đâu ra!?
Là một C/ty nhất là C/ty cung cấp tín nhiệm, thị trường chẳng điên mà phải thường xuyên thay đổi địa điểm hay “13 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh “. Độc giả cũng cần biết chỉ cần thay đổi địa điểm kinh doanh thôi đã phải đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rồi (13 lần trong 10 năm).
Ngày 2/4/2011 Quân bị bắt trên vỉa hè cùng BS Phạm Hồng Sơn khi đi dự phiên tòa công khai xét xử TS Luật Cù Huy Hà Vũ. Trong thời gian giam giữ công an đã khám nhà, văn phòng c/ty khuân về các loại sách báo, chứng từ, hồ sơ cơ quan… nhưng sau 9 ngày trước sức ép của dư luận vả lại cũng chẳng tìm thấy bằng chứng”trốn thuế” nào, nên họ đã buộc phải thả hai anh. Suốt thời gian qua anh bị sách nhiễu, hành hung thế nào trên mạng đã có cả.
Đầu năm 2012 tôi có tình cờ gặp môt vị khá to của cục Thuế Hà Nội, biết tôi có quen biết Lê Quốc Quân, ông ngạc nhiên. Trong câu chuyện về Quân, ông có nói cơ quan ông bị ép phải làm vụ này. Ông bảo :’Bọn an ninh nó bảo thằng này nguy hiểm lắm, nhưng tớ thấy về thuế má, nó chẳng có gì. Lần khác khi nói chuyện về Quân ông bảo: cứ yên trí xã hội còn nhiều người tử tế lắm em ạ.
Quý một năm 2012 Cty TNHH Giải pháp Việt nam thanh tra về thuế. Độc giả cũng cần biết theo luật Quản lý thuế năm 2006 thì Thanh tra về thuế là mức độ cao hơn Kiểm tra thuế và kết quả thanh tra có thể là tài liệu dẫn đến việc hình sự hóa quan hệ kinh tê này.
Điều bất ngờ là ngày 18/4/2012 bằng quyết định 7439/QĐ-TTr3, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội đã hủy bỏ Quyết định thanh tra trước đó (61/QĐ-CT-TT3): “Điều 1; Bãi bỏ quyết định thanh tra só 61/QD-CT-TTr3 ngày 04/1/2012 v/v thanh tra thuế tại công ty TNHH giải phap Việt nam mã số thuế 0101124273 thời kỳ thanh tra 2001-2010)”. Một QĐ hiếm hoi mà không phải Cty nào cũng nhận được sau quá trình thanh tra.
Mọi sự so sánh đều là khập khiểng nhưng tôi cho rằng QĐ trên của Cục thuế Hà Nội ví như cử chỉ Quan Toàn quyền Phi la to rửa tay trước bàn dân thiên hạ và nói đại ý: ta không dây vào máu của người (vô tội ) này trong vụ án lịch sử: luận xét Chúa Giê su mà Phi la to thấy Chúa vô tội thì bênh vực nhưng đành bất lực trước đám đông đang đòi đóng đinh Chúa.
Trở lại câu chuyện của Quân. Quan kể sau khi bắt em trai Quân là Lê Đình Quản Giám đốc Cty Vietnam Credit (Cty Tín nhiệm VN) và các nhân viên trong đó có cô em họ đang bụng mang dạ chửa, công an liên tục gọi những cá nhân, đại diện c/ty đã có hợp đồng với C/ty giải pháp Việt nam. Những người này cho biết người thì bị dụ dỗ, người khác bị đe dọa để nói hoặc khai khác những điều đã ký kết trước đây với Cty của Quân. Phải chăng công an chỉ dựa vao lời khai của các nạn nhân? (Bên ngoài và đang bị giam giữ) để ra tay bắt Quân?! Quân kể sau bao lần bị chuyển và bị cướp hồ sơ của Cty Giải pháp VN chẳng có và chẳng còn.Cá nhân tôi chả lo vụ Cty Quân trốn thuế. Tôi nhớ lại câu nói trên của một quan chức ngành thuế: Cứ yên trí xã hội còn nhiều người tử tế lắm em ạ.
Hà Nội, Giao thừa 2012-2013

V.N
Tác giả gửi cho NTT blog
This entry was posted on 02/01/2013, in Báo chí.

Lương tâm nhà văn mất hút sau quầy mậu dịch

Hữu Lý phỏng vấn Nguyễn Hoàng Đức

PV: Thưa anh Nguyễn Hoàng Đức có phải hôm nay chúng ta sẽ bàn đến tầm nguyên lý của nhà văn mậu dịch? Tôi hồi hộp quá!

NHĐ: Hồi hộp là đúng. Chính tôi cũng đang hồi hộp. Nguyên lý có thể coi như sự vận động xuyên suốt của vạn vật và vũ trụ. Nói về nhà văn mậu dịch Việt Nam, một lực lượng chính qui của văn hóa còn rơi rớt lại của thời bao cấp tem phiếu, không thể hồ đồ võ đoán mà chúng ta phải bàn về nó dựa trên thước đo, như người Việt nói “muốn tròn thì phải có khuôn, muốn vuông thì phải có thước”. Cuộc bàn luận hôm nay có thể nói không quá , chúng ta đã có dịp lao lên đỉnh cao nhất của thước đo nhân loại áp dụng vào giá trị văn học mậu dịch. Một anh bạn tôi thuộc ngành âm nhạc chuyên nghiệp nói, phải đi một chặng đường đủ dài nào đó người ta mới có thể thăng trầm để leo đến cao trào. Một vài bài thơ ngắn cũn giống một đoản ca dù có đem trình diễn ở nhà hát thì cũng không cách chi leo đến cao trào, chỉ có một tổ khúc mới có thể có cao trào mà thôi. Hôm nay, sau một chặng đường đối thoại, tự nhiên độ dài đó đã dẫn chúng ta lên đỉnh cao trào cao bậc nhất hành tinh.
PV: Hệ trọng thế ư?
NHĐ: Không hệ trọng sao được, vì nó liên quan không chỉ tới con người, mà liên quan đến nhà văn, rồi hàng nghìn nhà văn.
PV: Vậy thì anh còn chờ gì nữa mà không bắt đầu lên cao trào đi.
NHĐ: Triết gia trong tốp bậc thầy thế giới Hegel đã viết một cuốn sách “Ông chủ và đầy tớ” (Master – slave), đã bàn rất nhiều, rất kỹ về sự phân biệt giữa ông chủ và đầy tớ. Đặc biệt ông đã phát hiện ra sự phân biệt có tính nguyên lý:
1- Kẻ nào chú mục về danh dự hơn sẽ là ông chủ.
2- Kẻ nào chú mục vào việc giữ gìn đời sống hơn sẽ là đầy tớ.
Hegel lý giải: Kẻ để ý danh dự hơn sẽ không sợ chết, nó có thể đổi mạng nó lấy danh dự. Nghĩa là giữa danh dự và sự tồn vong của thể xác, nó ưu tiên chọn danh dự, vì thế nó là ông chủ.
Kẻ để ý đến sự sống chết của thân xác sẽ không dám xông pha hiểm nguy, nó buộc phải là đầy tớ.
Ở đây sẽ xuất hiện cái gọi là “cơ số danh dự”, chẳng hạn một bọn đầu trộm đuôi cướp đều ngang tàng không coi cái chết là gì, nhưng thằng không sợ chết nhất, tức là muốn có nhiều danh dự nhất, sẽ là đầu lĩnh. Trong cuộc sống cũng vậy, tất cả những ai có khả năng phiêu lưu, bất chấp hiểm nguy cho bản thân, coi thường sống chết, sẽ thường là ông chủ. Còn kẻ không dám coi thường mạng sống phải làm nô lệ.
Mở rộng hơn, những người tham gia tập thể hay đám đông, là những người mưu cầu sự an toàn cao cho mình, người ta có câu “ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm”, gia nhân bao giờ cũng đông hơn ông chủ, và tâm khí tham gia vào đám đông nói chung là của đám người hầu con ở. Hay nói như người Trung Quốc, đó là “tiểu nhân đồng nhi bất hòa” hoặc đám đông vô lại.
Triết học nói chung cho rằng: đám đông là không có cá tính! Không có lương tâm! Không phải chịu trách nhiệm về lương tâm! Một vụ giết người nếu tìm ra đích danh thủ phạm thì tòa án mới có thể xử tội, nhưng nếu tội ấy là của một tập thể hay dân tộc thì không thể nào xử được.
PV: Như vậy, thì đám đông cũng không có danh dự?
NHĐ: Không thể khác được! Hegel còn phân tích: một anh lái xe và ông chủ cùng ngồi trên một chiếc xe sang trọng, thì làm sao phân biệt ai là ông chủ, ai là đầy tớ? Và ông nói: căn cứ vào tính mục đích. Ông chủ là người sử dụng chiếc xe, ông tùy ý bảo đầy tớ lái chỗ nọ chỗ kia. Trái lại đầy tớ thì không thể tùy ý đi theo ý mình, anh ta chỉ là người thụ động ngồi trên xe. Cỗ xe văn học cũng vậy, nó không phải của nhà văn mà là của nhà nước. Nhà nước nuôi nấng chu cấp tem phiếu và cả mặt báo cho nhà văn thi thố chỉ là cách trả lương cho lái xe bảo họ đánh đến chỗ này chỗ kia. Văn học của chúng ta nói chung rặt công nông binh trình độ văn hóa cấp ba, nếu học qua đại học thì là văn hóa cấp bốn nâng cao, mấy trăm nhà thơ lao vào viết trường ca chẳng hề có nhân vật có khác nào mì mậu dịch không người lái, có một hai nhà văn nổi tiếng lệch trời, leo lên tiểu thuyết mi ni đã cạn vốn trơ cả đáy, thử hỏi đó có phải trình độ của “lái xe” không? Anh có thấy tác phẩm nào của Việt Nam đề cập đến danh dự không?
PV: Hình như hiếm lắm! Tôi nhớ không nhầm thì chính nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa nói rằng: văn học Việt Nam rặt chỉ lo ăn uống.
NHĐ: Danh dự là bước nhảy vọt của văn học cận đại so với văn học cổ điển.
PV: Tôi tưởng những văn học xưa kia, hay đặc biệt với Hăm-let hay Romeo và Juliet của Sếch-xpia, người ta đã đề cập đến danh dự và những cuộc đấu kiếm về danh dự rồi chứ.
NHĐ: Đúng vậy, nhưng đó chỉ là những cuộc đấu kiếm mà phần thắng bao giờ cũng nghiêng về những kẻ vũ phu. Nhưng khi khẩu súng lục ra đời thì khác hẳn, người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt cũng đòi quyền đấu súng để có danh dự. Và thi hào Puskin chẳng hạn, ông không chỉ là người sáng tác ra những cuộc đấu súng của danh dự, mà ông đã trở thành chính “nhân vật” đấu súng để đi đến cái chết. Người ta bảo “quả nào sinh trái nấy”, nhà văn hội đồng của chúng ta liệu có hạt giống danh dự để ra quả danh dự không?
PV: Thì bên trên chúng ta đã bàn rồi “đám đông không có tránh nhiệm về lương tâm và danh dự”.
NHĐ: Nhiều nhà văn của chúng ta còn mắc bệnh hứa hão!
PV: Hứa hão là thứ thuộc về mọi người, đặc biệt là lãnh đạo chứ. Người Việt có câu “miệng quan chôn trẻ” mà.
NHĐ: Sau khi hứa hão người ta lại còn tự hào rằng mình khôn ngoan.
PV: Sao lại còn khôn ngoan? Hứa xong được, lờ đi là tốt rồi, còn tự hào khôn ngoan làm gì?
NHĐ: Người ta tự hào rằng đã cho kẻ khác cắn lưỡi câu hờ mà vẫn tưởng được cấp tem phiếu đợi chờ! Rồi khi được hỏi người ta thường hay đổ tại “để tôi hỏi thuộc cấp xem!”
PV: Thì đấy chẳng phải bản chất của đám đông sao, nó là nơi cho người ta cả sự an toàn, cả sự vô trách nhiệm mà. Này nếu để chọn một hình ảnh về tập đoàn nhà văn mậu dịch anh sẽ chọn hình ảnh nào? Liệu tập đoàn nhà văn mậu dịch có đổ vỡ như Vinashine không?
NHĐ: Đổ vỡ thì chắc rồi chỉ có điều tầm vóc đổ vỡ rất khác nhau.
PV: Khác thế nào?
NHĐ: Tập đoàn Vinashine đổ phá sản dăm – bảy tỉ USD, còn tập đoàn nhà văn đổ chỉ là một đống giấy vụn gồm những bài thơ lẻ tẻ, vài truyện ngắn, mấy tiểu thuyết chưa chỉnh bố cục (tất nhiên có một ít người là ngoại lệ) bay lả tả.
PV: Còn hình ảnh tập đoàn văn học thì sao?
NHĐ: Nhà sáng lập hãng ô tô Ford có nói : “Khi cả thế giới dường như đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng chiếc máy bay luôn cất cánh ngược gió”. Chiếc máy bay rất nặng, tốc độ của nó rất cao, nhiệm vụ thực thi của nó rất lớn là phải cất cánh lên trời, điều đó đã tạo ra sức gió từ chính bản thân nó. Nhà văn muốn vĩ đại thì phải bứt tốc cất cánh lên trời. Đằng này nhà văn của chúng ta lúc nào cũng sợ bị xa rời đồng đội bảo kê và tem phiếu an toàn nên lúc nào cũng chạy thể dục nhịp nhàng theo tập đoàn. Có người đã hạ thủy xuống tầu cao tốc, lao như tên bắn, bỗng giơ tay ra ngoài thì liền thấy vô số tay của đồng đội nắm lấy.
– Các bạn cùng hội của tôi, các bạn đi bằng gì đấy mà tôi không thấy?
– Chúng tôi đang lướt ván, à không chúng tôi lướt lá tre.
– Sao lại là lá tre?
– Mấy câu thơ lèo tèo thì chẳng gọi là lá tre thì là gì?!
– Mà nó chạy bằng động cơ gì?
– Chúng tôi bôi ít xà phòng xuống cuống lá.
– Nhưng tôi chạy xa lắm rồi, tưởng đã bỏ các bạn bên kia đại dương?
– Trời ơi, bạn đã bứt tốc, cất cánh đâu. Vả lại hệ điều hành của bạn vẫn tranh tre nứa lá làm sao đòi thành tầu vũ trụ được.
– Trời ơi …???
– Bạn có biết Tổng bí thư Tập Cận Bình là lãnh tụ của một quốc gia đông dân nhất thế giới, giầu có thứ hai thế giới, mà mới đây một nhà báo của BBC còn bảo: mọi thứ cách tân của ông ta chỉ là hình thức mà không hề có nội dung. Còn bạn nhận mình là gì?
– Mình là… mình là…
– Thôi nhận đi ông bạn cho tiến bộ, ông cũng chỉ có tí hình thức múa may, tất cả chúng ta chỉ là lái xe. Làm gì có hệ điều hành của ông chủ mà đòi ra vẻ bày đặt này nọ.
– Vậy mời các bạn lên xuồng với tôi cho vui!
– Vẽ chuyện, bên ngoài hay bên trong có khác gì nhau. Bên ngoài chúng tôi là động cơ xà phòng, bên trong ông là động cơ ảo của tem phiếu xin cho. Thôi ngồi đấy đi để chúng tôi hộ tống ông cho nó oai!

PV: Hôm nay tôi thấy được no đủ về tầm cao của cái nhìn nguyên lý. Theo anh lần sau chúng ta có nên bàn về đề tài này nữa không?
NHĐ: Nhận thức sợ nhất là khi nó bị chấm dứt. Nếu bạn có câu hỏi nào về đề tài này thì cứ hỏi, tôi xin đáp ứng ngay.
PV: Xin cám ơn anh!
Hữu Lý thực hiện Mùng một tết dương lịch 2013
Bài gửi qua email
This entry was posted on 02/01/2013, in Báo chí.

Quân tử và tiểu nhân

Huỳnh Văn Úc
Năm 2009 ông Lưu Hiểu Ba bị kết án 11 năm tù vì tội đã ký vào bản “Hiến chương 08”-một bản kiến nghị kêu gọi tôn trọng Hiến pháp Trung Quốc. Ngay lập tức bà Lưu Hà vợ ông bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khoảng bốn mươi nhân viên an ninh thường xuyên túc trực trước cửa căn hộ của bà. Căn hộ bị cắt điện thoại và internet. Một tuần bà chỉ được phép ra ngoài hai lần để đi chợ hoặc thăm cha mẹ. Hiếm hoi lắm bà mới được phép đi thăm chồng dưới sự tháp tùng của công an, khi gặp mặt không được phép nói một lời nào về hoàn cảnh hiện tại của bà. Bà Sophie Richardson – người chuyên trách về Trung Quốc của Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cho biết: “Chính phủ Trung Quốc không tỏ ra e dè về chuyện truy bức người thân của ông Lưu Hiểu Ba. Thật là khốn đốn cho bà Lưu Hà – vợ ông. Trong một thoáng sơ hở của chính quyền bà đã nhắn qua interrnet rằng bây giờ bà giống như một thứ con tin của chính quyền”.
Sự giám sát của công an dù chặt chẽ đến đâu cũng có lúc sơ hở. Nhật báo Libération cho biết vào ngày 6/12/2012 sau khi đã qua mắt được sự giám sát của công an hai nữ ký giả của hãng Associated Press đã lọt được vào căn hộ nơi bà Lưu Hà đang ở. Ngày cuối cùng của năm cũ 31/12/2012 một đoạn video dài 4 phút 12 giây do ông Hồ Giai – một nhà đấu tranh cho dân chủ quay được đưa lên Youtube. Đoạn video cho thấy mặc dù có sự giằng co với cảnh sát nhưng những người muốn viếng thăm bà Lưu Hà cuối cùng đã vào được bên trong căn hộ. Bà Lưu Hà hết sức xúc động trước chuyến viếng thăm này. Bà nhiều lần tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhưng cũng khuyên các thân hữu đừng manh động vì sẽ bị trả thù. Trong lời bình của đoạn video này ông Hồ Giai nói: “hàng ngàn từ ngữ chúng tôi muốn nói đã chuyển thành những tiếng nấc nghẹn và những giọt lệ”. Hãng tin AFP của Pháp đưa tin sau khi ra khỏi căn hộ của bà Lưu Hà ông Hồ Giai và các bạn đã bị cảnh sát bắt và giam giữ một thời gian.
Người quân tử là người có đầy đủ các đức tính của ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Trình Y Xuyên – một nhà nho đời Tống đã nói: “Sách Luận Ngữ dạy đạo làm người quân tử một cách thực tiễn, miêu tả tính tình đức độ của Khổng Tử làm mẫu mực cho người đời sau noi theo”. Trong những năm gần đây Trung Quốc đã thiết lập hàng trăm Học Viện Khổng Tử trên toàn thế giới. Tháng 4/2009 Văn phòng Chính phủ Việt Nam có công văn số 1992/VPCP-QHQT cho phép thành lập một Học viện Khổng Tử tại Việt Nam. Công văn ấy cũng được gửi đến các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Văn phòng Trung ương Đảng CSVN nhưng chưa xác định thời gian cũng như địa điểm xây dựng cụ thể. Trong 
cuộc viếng thăm ngày 21/12/2011 của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam, ông nhấn mạnh việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam trên năm phương diện.
Một trong năm phương diện ấy là lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giáo dục và văn hóa. Nhấn mạnh điểm này ông Tập Cận Bình tỏ ý muốn “nhanh chóng xây dựng Học viện Khổng Tử tại Việt Nam”. Người Trung Quốc xây dựng Học viện Khổng Tử trên khắp thế giới nhằm dạy đạo làm người của Khổng Tử để trở thành người quân tử. Thế nhưng trong việc giam lỏng bà Lưu Hà-một người đàn bà yếu đuối mà không có bất kỳ một bản án nào- nhà cầm quyền Trung Quốc đã hành xử như một kẻ tiểu nhân.
Ảnh: vợ chồng Lưu Hà-Lưu Hiểu Ba
HVU
Tác giả gửi cho NTT blog

Những niềm vui nho nhỏ

Những niềm vui nho nhỏ

 Nguyễn Tường Thụy

.

Ngoài bạn bè và những người thân trong anh em họ hàng ra, đôi khi tôi cũng gặp được những niềm vui nhoi nhỏ khi ra ngoài xã hôi, tiếp xúc với những người không hề quen biết. Những việc làm tốt, dù là nhỏ cũng làm cho ta thêm chút hy vọng vào cuộc sống trong cái xã hội bát nháo này. Ví dụ, đôi khi đang đi xe máy, tôi hay gặp người đi đường nhắc: anh (chú) gạt chân chống lên đi.

Có một lần tôi mua xăng ở cây xăng Vạn Xuân đường Phan Trọng Tuệ. Tiền xăng hết 60 nghìn đồng, tôi đưa cho cậu tờ bạc 500 nghìn. Cậu bán xăng rút tiền lẻ đưa lại tôi 40 nghìn. Tôi thản nhiên phóng xe đi thẳng. Cậu bán xăng gọi với theo:

Đọc tiếp

Lê Quốc Quân “trốn thuế”, cơ quan thuế đã nói gì?

Lê Quốc Quân “trốn thuế”,

cơ quan thuế đã nói gì?

Vĩnh Nguyễn
.

Mấy hôm nay, chờ đợi xem cơ quan công an có thêm thông tin gì cho báo chí về vụ việc Lê Quốc Quân. Chỉ thấy các thông tin trên các báo Vietnamplus ANTĐ, NLĐ,SGGP.trong ngày 27,28/12/2012 đưa tin Lê Quốc Quân Giám đốc Cty TNHH Giải pháp Việt Nam bị bắt về tội “trốn thuế”.

Theo đó “Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khi thành lập Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam năm 2001 đến nay, công ty này đã có 13 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần cuối cùng vào ngày 5-6. Công ty này có ngành nghề kinh doanh là cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường. 

Đọc tiếp

Lương tâm nhà văn mất hút sau quầy mậu dịch

 Lương tâm nhà văn mất hút sau quầy mậu dịch

  Hữu Lý phỏng vấn Nguyễn Hoàng Đức

 .

PV: Thưa anh Nguyễn Hoàng Đức có phải hôm nay chúng ta sẽ bàn đến tầm nguyên lý của nhà văn mậu dịch? Tôi hồi hộp quá!

NHĐ: Hồi hộp là đúng. Chính tôi cũng đang hồi hộp. Nguyên lý có thể coi như sự vận động xuyên suốt của vạn vật và vũ trụ. Nói về nhà văn mậu dịch Việt Nam, một lực lượng chính qui của văn hóa còn rơi rớt lại của thời bao cấp tem phiếu, không thể hồ đồ võ đoán mà chúng ta phải bàn về nó dựa trên thước đo, như người Việt nói “muốn tròn thì phải có khuôn, muốn vuông thì phải có thước”. Cuộc bàn luận hôm nay có thể nói không quá , chúng ta đã có dịp lao lên đỉnh cao nhất của thước đo nhân loại áp dụng vào giá trị văn học mậu dịch. Một anh bạn tôi thuộc ngành âm nhạc chuyên nghiệp nói, phải đi một chặng đường đủ dài nào đó người ta mới có thể thăng trầm để leo đến cao trào. Một vài bài thơ ngắn cũn giống một đoản ca dù có đem trình diễn ở nhà hát thì cũng không cách chi leo đến cao trào, chỉ có một tổ khúc mới có thể có cao trào mà thôi. Hôm nay, sau một chặng đường đối thoại, tự nhiên độ dài đó đã dẫn chúng ta lên đỉnh cao trào cao bậc nhất hành tinh.

Đọc tiếp

Quân tử và tiểu nhân

Quân tử và tiểu nhân

Huỳnh Văn Úc

 .

Năm 2009 ông Lưu Hiểu Ba bị kết án 11 năm tù vì tội đã ký vào bản “Hiến chương 08”-một bản kiến nghị kêu gọi tôn trọng Hiến pháp Trung Quốc. Ngay lập tức bà Lưu Hà vợ ông bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khoảng bốn mươi nhân viên an ninh thường xuyên túc trực trước cửa căn hộ của bà. Căn hộ bị cắt điện thoại và internet. Một tuần bà chỉ được phép ra ngoài hai lần để đi chợ hoặc thăm cha mẹ. Hiếm hoi lắm bà mới được phép đi thăm chồng dưới sự tháp tùng của công an, khi gặp mặt không được phép nói một lời nào về hoàn cảnh hiện tại của bà. Bà Sophie Richardson – người chuyên trách về Trung Quốc của Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cho biết: “Chính phủ Trung Quốc không tỏ ra e dè về chuyện truy bức người thân của ông Lưu Hiểu Ba. Thật là khốn đốn cho bà Lưu Hà – vợ ông. Trong một thoáng sơ hở của chính quyền bà đã nhắn qua interrnet rằng bây giờ bà giống như một thứ con tin của chính quyền”. Đọc tiếp

Cầu xin đau cả loài người

Chủ blog thông báo: Trong 2 ngày blog này bị mất quyền kiếm soát không đăng bài được. 8 bài gần đây là những bài cũ đã đăng ở https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/ trong 2 ngày nay đem sang.
Tôi vừa bóc đi tờ lịch cuối cùng của năm cũ và ngồi viết những giòng chữ vô nghĩa này như một cách tự vỗ về mình. Và cũng là để ngăn chặn nỗi ám ảnh không tràn sang năm mới. Nỗi ám ảnh về một người phụ nữ đang mang thai phải sống trong ngục tù. Nỗi ám ảnh về một người phụ nữ khác bị đánh đập, bị lột quần áo để cho những kẻ – tự nhận mình là con người – khám xét khắp cơ thể ngay tại trụ sở phường công an, một nơi được hiểu là “làm nhiệm vụ bảo vệ công dân”. Nỗi ám ảnh về một gia đình có đến ba người bị bắt trong vòng chưa đầy ba tháng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh – Luật sư Lê Quốc Quân – là hình ảnh anh bị gần chục công an “kéo xềnh xệch” trước trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội mà miệng vẫn hô vang: “Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt Nam!”. Đó là ngày 9/12/2007, ngày mà lần đầu tiên kể từ sau năm 1975, người dân dám xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước, phản đối việc xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam. Hồi đó, có lẽ anh còn chưa biết tôi. Sau này khi tiếp xúc với anh, tôi đã rất ngạc nhiên: chưa bao giờ anh nói với tôi về Nhân quyền hay Dân chủ, những giá trị mà cả tôi và anh đều đang theo đuổi. Tôi nhận ra một điều rất thú vị nơi anh, là anh thích truyện cười, truyện tiếu lâm và đã kể rất duyên những câu chuyện ấy.
Khi tôi vừa mãn hạn tù hơn một tháng thì em trai anh, anh Lê Đình Quản bị bắt. Ít ngày sau,“công an Hà Nôị về tận quê ở xã Vĩnh Hòa, giáo phận Vinh tìm bắt chị Nguyễn Thị Oanh là em con cậu ruột của anh Quân ngay khi chị Oanh đang về quê để dưỡng thai và chăm sóc bố đang ốm” (trích “Thư thông báo và kêu gọi sự quan tâm” của gia đình anh Quân).
Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Ngày 27/12/2012, đang trên đường chở con đi học thì anh Quân bị hàng chục công an chặn bắt, đồng nghĩa với việc họ cũng cướp luôn tuổi thơ của con anh. Tôi không thể hình dung ra được mình sẽ chịu đựng thế nào nếu phải ở trong hoàn cảnh ấy. Anh sẽ phải sống những ngày tháng trong tù để đau nỗi đau của mẹ, của vợ, của con anh. Sẽ phải đau nỗi đau của người em gái và đứa cháu đang đợi ngày chào đời.
Hồi bị biệt giam, tôi ở cạnh buồng của Quỳnh, một người tù cũng đang chờ ngày được lên chức bố. Quỳnh bị bắt khi về chịu tang bố sau những ngày trốn nã. Quỳnh bảo với tôi: “Có lẽ vợ em sẽ sinh đúng ngày cúng 49 của bố em chị ạ. Nhưng không biết là con trai hay gái”. Đêm nào Quỳnh cũng hát, và hát rất hay những bài hát thật buồn. Tôi hay bị ám ảnh bởi giọng hát (đúng hơn là tâm trạng) của Quỳnh.Tôi nhớ nhất là những câu:
“Hỡi những bạn bè nằm trong lao lý
Con tôi chào đời là trai hay gái
Em ơi ở nhà lo cho con em nhé
Anh xin hẹn lại kiếp sau trọn đôi…”
Tôi không biết vợ Quỳnh sinh con trai hay gái, có sinh đúng thời gian Quỳnh tính toán hay không và Quỳnh bị kết án bao nhiêu năm vì sau đó ít hôm, cậu ta bị chuyển đi nơi khác. Nhưng ít ra, vợ Quỳnh khi sinh nở dù vắng chồng vẫn sẽ được gia đình nội ngoại, bạn bè chăm sóc, chúc phúc. Quỳnh, sau ít năm trở về sẽ được ôm con vào lòng để tận hưởng hạnh phúc của tình phụ tử.
Hoàn cảnh ấy tuy đáng thương nhưng không đáng lo như chị Oanh. Việc bắt giữ và giam một phụ nữ đang mang thai không chỉ vi phạm pháp luật (cụ thể là điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, vi phạm Luật Bảo vệ và chăm sóc bà mẹ và trẻ em, vi phạm một số điều được quy định trong Bản Tuyên ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà chính Việt Nam đã tham gia ký kết), mà còn xúc phạm nghiêm trọng đến truyền thống đạo đức và danh dự của người Việt Nam.
Thêm nữa, gia đình Luật sư Lê Quốc Quân cho biết họ “nhận được thông tin là thân nhân bị phân biệt đối xử trong trại giam”. Lấy tư cách là một cựu tù nhân lương tâm, tôi dám khẳng định chuyện bị “phân biệt đối xử” là có cơ sở. Chị Oanh, dẫu không bị bắt với cái tội gọi là “Tuyên truyền chống Nhà nước…” như tôi song chỉ với lý do là em họ Luật sư Lê Quốc Quân, một nhà đấu tranh Dân chủ cũng đủ để chị bị… đối xử đặc biệt. Người ta sẽ cô lập chị với những người tù khác, sẽ coi chị như một tên phản động đáng ghét. Sẽ đe dọa hoặc cảnh cáo bất cứ ai muốn gần gũi hay giúp đỡ chị. Mà một người phụ nữ đang mang thai rất cần sự giúp đỡ.
Người ta sẽ dùng luật (bảo là đã được quy định trong văn bản hẳn hoi), để gia đình không được gửi chăn, quần áo ấm vào cho chị. Hoặc cho gửi thì phải kèm theo một… điều kiện nào đó mà chị không thể hay không muốn thực hiện. Như tôi chẳng hạn, vì không chịu cho họ đóng dấu chữ “PHẠM NHÂN” vào quần áo nên tôi đã phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt suốt mấy năm trời. Chị sẽ không được mua đồ ăn, đồ dùng “quá tiêu chuẩn” và như thế chị sẽ phải chịu đói, chịu rét vì “pháp luật quy định thế”.
Chưa hết, hàng ngày chị sẽ phải chịu thẩm vấn, có khi ngày hai lần và có thể sẽ kéo dài đến hàng tháng trời. Chỉ mong sao họ không xiềng chân chị như đã làm với tôi.
Lúc này, tôi không dám nghĩ đến những điều kinh khủng hơn. Tôi không muốn nhớ lại nhưng chuyện về một người bạn tù đã chết trước khi tôi về ít hôm cứ lởn vởn trong óc.
Chị Tuyên đã kể về đoạn đời đẫm nước mắt của chị. Chồng mất sớm, chị phải bươn chải kiếm sống nơi đất khách quê người. Rồi chị gặp một người đàn ông khác. Ngày bước chân vào tù chị cũng đang mang thai. Chị không hiểu vì sao mà họ – những viên an ninh điều tra – lại đánh chị đến nỗi sảy thai như thế. Trong khi những gì chị biết, chị làm, chị đã khai hết rồi. Lên trại, chị được xếp vào đội làm nông nghiệp, ở chung buồng với tôi. Những ngày chị ốm, quản giáo (người phụ trách đội sản xuất) vẫn bắt chị đi làm. Đến khi bệnh tình quá nặng, không thể gượng được nữa, người ta cho chị đi bệnh viện. Một lần, chị nói với tôi: “chị mà chết chắc chắn sẽ phù hộ cho Nghiên”. Tôi nghe lạnh cả người! Mấy bữa sau chị chết thật. Chết vì suy kiệt, nhưng người ta đồn rằng chị chết vì AIDS.
Kể câu chuyện này, tôi biết thật không công bằng với bạn đọc khi năm mới đang cận kề. Tôi càng không có ý gieo vào lòng những người thân của chị Oanh sự lo lắng và hoảng loạn. Nếu chỉ vì chị là em họ anh Quân khiến họ đối xử khắt khe thì tôi hy vọng rằng cùng một lý do như thế, họ sẽ không gây tội ác với chị. Trong thời khắc cuối cùng của năm 2012 này, giữa cái lạnh thấu xương của tiết trời Hà Nội, tôi mong rằng các anh chị được bình an và “cảm nhận được sự tự do ngay cả khi bị giam cầm” như chính lời anh Quân từng viết. Lê Quốc Quân, Lê Đình Quản, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Hoàng Vi những con người đã sống không chỉ với thân phận của riêng mình. Các anh chị đã biết đặt lên vai mình vận mệnh của đất nước. Và tha thứ cho những kẻ gây tội ác với mình như lời Chúa dạy.
Con cầu xin Đấng Tối Cao hãy ngăn chặn những bàn tay tội ác và che chở cho con cái của Người. Để sẽ không còn ai phải tù oan, không một sinh linh nào phải chờ đợi để được chào đời trong ngục tù. Để không còn cô gái nào bị đánh đập, bị lột trần ngay trong đồn công an như Hoàng Vi chỉ vì lòng yêu nước. Thượng Đế ơi! con cầu xin Người, lời “cầu xin đau cả loài người”.
Hải Phòng ngày 31/12/2012
Phạm Thanh Nghiên
Tác giả gửi cho NTT blog

Tỷ phú Trung Quốc-họ là ai?

Huỳnh Văn Úc
Bát đại nguyên lão-tám vị đại công thần của Trung Quốc là: Đặng Tiểu Bình, Trần Vân, Bành Chân, Dương Thượng Côn, Bạc Nhất Ba, Lý Tiên Niệm, Vương Chấn, Tống Nhiệm Công. Trong thập niên 1980 nhiều người trong số con cháu của họ đã nắm những vị trí đứng đầu các tập đoàn nhà nước và theo Bloomberg thì hiện nay 26 người trong số đó đang ở vị trí lãnh đạo các công ty quốc doanh lớn. Riêng ba người-con trai Vương Chấn, con rể Đặng Tiểu Bình và con trai Trần Vân đang quản lý các công ty quốc doanh với tổng tài sản lên đến 1.600 tỷ USD (số liệu năm 2011). Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc ngày 8/11/2012.Chỉ vài ngày trước ngày khai mạc tờ New York Times cho đăng tin rằng kết quả phân tích các hồ sơ và thủ tục pháp lý trong thời gian 1992-2012 cho thấy gia đình ông Ôn Gia Bảo đã tích lũy được một khối tài sản 2,7 tỷ USD. Cũng theo tờ New York Times bà mẹ ông Ôn năm nay đã chín mươi tuổi hiện đang sở hữu cổ phần trị giá 120 triệu USD (số liệu năm 2007) ở Công ty Bình An-một công ty bảo hiểm khổng lồ của Trung Quốc. Tin này đã làm ông Ôn Gia Bảo giận dữ vì chính ông là người có tiếng đi đầu trong cuộc vận động chống tham nhũng ở Trung Quốc. Trong một bản tin ngày 29/6/2012 Bloomberg đã tiết lộ nhiều thông tin về tài chính của gia đình Tập Cận Bình. Gia đình ông Tập Cận Bình có nhiều khoản đầu tư ở nhiều công ty với tổng tài sản lên đến 376 triệu USD. Mười tám phần trăm trong số đó là đầu tư vào một công ty đất hiếm có vốn 1,73 tỷ USD. Ngoài ra tiền còn được rót vào bất động sản với một biệt thự ở lục địa trị giá 31,5 triệu USD và sáu bất động sản ở Hong Kong trị giá 24,1 triệu USD. Bản tin làm cho Trung Quốc giận dữ và trả đủa bằng cách khóa trang tin Bloomberg không cho truy cập trong một tháng. Tháng 4/2012 tờ Liberation đưa tin có hai sinh viên đã to gan viết trên blog thách thức ông Hồ Cẩm Đào công khai tài sản của mình để làm gương trong chiến dịch chống tham nhũng. Ngay lập tức họ bị bắt giam.
Ngày 28/10/2010 Tạp chí Forbes đưa tin đến thời điểm đó Trung Quốc có 128 tỷ phú. Đứng đầu danh sách là Tống Khánh Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn nước giải khát Wahaha Hàng Châu với tài sản 8 tỷ USD. Người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc-trùm bất động sản bà Vũ Á Quân đứng vị trí thứ tám với tài sản 4,7 tỷ USD. Đến năm 2011 thì ngôi vị thứ nhất về tay ông Lý Ngạn Hùng-người sở hữu công cụ tìm kiếm Baidu trên internet với tài sản 9,4 tỷ USD. Sang đến năm 2012 ông Lý Ngạn Hùng rơi xuống vị trí thứ ba, ngôi vị thứ nhất thuộc về ông Zong Qinghou (67 tuổi) với tài sản 12,6 tỷ USD.
Tỷ phú Trung Quốc tiêu tiền vào những việc gì ? Tháng 4/2012 phóng viên của báo Liberation có bài phóng sự tường thuật về một hội chợ có tên là “Điểm hẹn Hải Nam” lần thứ ba-một hội chợ mua sắm tiêu dùng của giới nhà giàu Trung Quốc. Người ta gặp ở đó những ông chủ giàu có dáng vẻ huênh hoang được vây quanh bằng đoàn tùy tùng, vệ sĩ và những cô gái trẻ chân dài mình đầy trang sức. Họ sắm những chiếc du thuyền đủ loại dài từ 12 mét đến 50 mét với giá bán từ vài chục triệu đến cả trăm triệu USD. Họ ngắm nghía cân nhắc giá cả của những chiếc máy bay cá nhân của hãng Falcon Dassault. Họ mặc cả giá với những người làm dịch vụ thẻ xanh để bản thân hay gia đình có thể sang Mỹ sinh sống. Họ khiêu vũ với các quan chức Đảng và Chính phủ trong những buổi dạ hội hoành tráng. Để kết thúc bài phóng sự phóng viên Liberation dẫn lời một lái xe taxi : “ Dưới thời Mao người ta ăn không đủ no nhưng ít ra là không có tham nhũng và bất bình đẳng! Trung Quốc ngày nay thực sự cần phải có một cuộc cách mạng mới”.
Cần có một cuộc cách mạng mới? Người lái taxi nói đúng, nhưng khi nào và bằng cách nào cuộc cách mạng ấy sẽ xảy ra?
Tác giả gửi cho NTT blog
This entry was posted on 02/01/2013, in Báo chí.

Chỉ có Tổ Quốc muôn năm thôi

Đào Sỹ Quý
Đất nước mình có lẽ không nơi hội họp hoặc hội trường nào từ xã phường tới các cấp trung ương lại không có dòng chữ “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM”. Dòng chữ này không chỉ là phần trang trí cho hội trường mà mang tính chất định hướng chính trị dứt khoát, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước Việt Nam.
Tôi có cảm giác dòng chữ này ta có phần bị “đồng hóa” về mỹ từ muôn năm từ anh hàng xóm, láng giềng. Bởi nước họ còn tôn sùng lãnh tụ của họ là muôn năm –muôn năm – muôn muôn năm cơ mà! Nhưng rồi “Lãnh tụ vĩ đại” ấy của họ có được bao nhiêu phần trăm muôn muôn năm ấy!
Với tôi, mất nước là mất tất cả, cho nên bất cứ một Nhà nước nào thì TỔ QUỐC LÀ TRÊN HẾT. Tổ Quốc mới là muôn năm, một Đảng hoặc một thể chế chính trị không thể muôn năm được. Một chữ trong triết học bẻ làm đôi may ra tôi mới biết có một nửa nhưng cũng đủ hiểu được rằng: Lịch sử phát triển của loài người từ thời tiền sử hồng hoang tới ngày nay luôn phát triển theo quy luật Phủ định – Phủ định của Phủ định. Sự phủ định không ngừng ấy giúp cho loài người tiến tới sự văn minh như hiện nay. Nếu không có quy luật phủ định thì không bao giờ có sự đổi thay cả.
Xin nhắc lại, một thể chế chính trị không thể muôn năm được mà CHỈ CÓ TỔ QUỐC MUÔN NĂM thôi.
Do vậy, dòng chữ Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm có thể thay bằng NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM.
Tôi viết bài này, không phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, bởi hiện tại điều 4 vẫn còn nguyên trong Hiến pháp nước nhà.
Tác giả gửi cho NTT blog

Đừng ăn không nói có như tay Thanh

Nguyễn Văn Khải – Ông già ô zôn

Mấy ngày gần đây, tôi đi nhiều tỉnh để giúp bà con bảo quản trái cây, trồng rau sạch và bảo quản rau,chống rét và phòng dịch cho gia súc, gia cầm. Đến bất kì địa phương nào cũng có người hỏi tôi về cuộc sống của những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang của Ba Lan trước và sau chế độ xã hội chủ nghĩa tan rã ở đó. Tôi xin ghi lại những lời nói chuyện của tôi với những người đang hỏi tôi về vấn đề này:
Ngày 26/8/1980, tôi là trưởng đoàn nghiên cứu sinh, lưu học sinh quân đội sang các nước xhcn để nghiên cứu và học tập. Tới Beclin đoàn chia nhỏ thành các tốp đi Đức, Tiệp, Hung và Balan. Đón chúng tôi ở sân bay Vacsava là chuẩn uý chuyên nghiệp Andray. Mười năm năm sau lần cuối cùng tôi chia tay ông, ông vẫn đeo quân hàm ấy nhưng lương cao hơn nhiều.Trong khoa ngoại quốc của Học viên Quân sự Vacsava chỉ có đại tá Puplaski trưởng khoa, trung tá Dubrabski phó khoa, thiếu tá Skorek một lái xe, một bà thường trực, một bà lao công và ông Andray. Hai năm sau trung tá Dubrabski từ trần, năm năm sau đại tá Puplaski nghỉ hưu. Khi tôi chia tay về nước, ông Skorek đã được phong quân hàm trung tá, hẹn với tôi rằng nếu tôi sang làm việc ở viện Vật Lý viện Hàn Lâm khoa học Balan vào giữa năm 1986 thì nhớ mang nhiều bánh đa nem để ông mời các bạn ông tới thưởng thức còn ông sẽ mang rượu Voska Balan tới mừng ngày hội ngộ. Sau nhiều lần trở lại Balan, nhất là phối hợp cùng nhiều nhà khoa học quân sự khác làm mấy đề tài nghiên cứu ứng dụng vật lý, tôi và vợ con đều ở trong kí túc xá, khu dành cho ngoại quốc của Viện. Từ cuối năm 1991, lúc này Balan không còn là nước xã hội chủ nghĩa nữa, ông Skorek được phong quân hàm đại tá, thường hay rủ tôi đưa cháu trai đến nhà ông chơi.
Cuối năm 1981, khi tôi cải tiến phương pháp nuôi đơn tinh thể cadmi – thuỷ ngân – telua của Mỹ, thu được những ampul thuỷ tinh thạch anh chứa những thỏi đơn tinh thể hợp chất ba thành phần này đầu tiên ở Ba Lan và các nước xã hội chủ nghĩa, sau đó tôi được đi báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học trong nhiều hội nghị quốc tế, đã được Học viện Quân sự Vacsava giúp đỡ đăng kí bằng sáng chế tại Balan. Trong nhóm làm việc của tôi có thầy hướng dẫn tôi, đại tá PGS.TS ( Doc.Dr.Hab) Jozef Piotroski, trung tá Zenon Novak, thiếu tá Stphan Wojcheski,thiếu tá PGS.TS ( Doc.Dr.Hab) Antoni Rogalski.Mười năm sau tôi thường cùng vợ con đến thăm đại tá GS.TS (Pro.Dr.Hab) Jozef Piotroski, đại tá GS.TS (Pro.Dr.Hab) Antoni Rogalski và một số cựu học viên đã được tôi hướng dẫn thực hành tại Khoa hóa lí của học viện khi họ học năm thứ tư và ở lại làm nghiên cứu sinh trong lĩnh vực của nhóm tôi – lúc này họ đã là các sĩ quan cấp úy , và bây giờ đã là các đại tá giống như các học viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp cùng năm ở đó trở về Việt Nam cũng đang mang quân hàm cấp này.
Tối 19/12/2012 ngài phó đại sứ Balan tại Việt Nam đã tới gặp mặt cùng các cựu nghiên cứu sinh, lưu học sinh quân đội Việt Nam ở Balan. Tôi lại gặp lại những người đã ở Balan cùng thời với tôi. Chắc chắn rằng, nếu được hỏi: sau khi Balan không còn là nước XHCN, những người theo đảng cộng sản bị mất sổ hưu? Tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ đều trả lời rằng: tay Thanh này ăn không nói có.
Trung tướng Phạm Tuân,thiếu tướng Bùi Vinh cùng đồng đội ôn lại kỉ niệm cũ.
Ngài phó đại sứ Ba Lan tại Việt Nam ( đeo cavat đỏ) chào mừng ngày 22-12-2012 của quân đội NDVN.
Tùy viên quân sự Ba Lan và các cựu nghiên cứu sinh Việt tại Ba Lan chào mừng quốc khánh Ba Lan 09-11-2012
Tác giả gửi cho NTT blog
This entry was posted on 02/01/2013, in Báo chí.

Blog NTT bị đánh phá dữ dội

Blog NTT bị đánh phá dữ dội vào ngày cuối cùng của năm 2012.

1. Email tuongthuy59@gmail.com dùng để trao đổi với bạn đọc đã bị cướp vào sáng ngày 31/12/2012. Dù đã nhờ người có hiểu biết sâu về tin học nhưng mọi cố gắng đều bị dịch vụ từ chối cấp lại password.

Tuy nhiên blog chính không bị sập vì tôi dùng email khác để đăng ký.

2. Còn blog http://ntuongthuy.blogspot.com/ đến tối thì bị sập vì đã dùng emaill trên đăng ký.

Thủ đoạn của chúng là cướp email thì blog nào dùng email đó để đăng ký cũng sập luôn.

3. Cùng ngày, một email khác lập ở Yahoo cũng bị cướp mật khẩu nhưng nhờ còn lưu những thông tin khi đăng ký nên đã xin lại được.

Trước đó, cũng đã có bạn thông báo nhận được thư từ email trên nhưng biết là không phải của tôi nên có trao đổi lại và nhắc nhở cần bảo mật.

Đây cũng là lý do tại sao lời chúc mừng năm mới của NTT blog chỉ vỏn vẹn được mấy chữ.

Như vậy trong 2 năm qua, tôi bị đánh sập 4 blog và bị cướp 3 địa chỉ email.

Vậy blog Nguyễn Tường Thụy thông báo:

Bạn nào có thư gửi từ những email cũ của tôi từ nay là không phải của tôi.

Kể cả các thư trước đây khi tôi còn kiểm soát được những email đã mất, nếu có giọng nào không phù hợp với cách nói cách viết của tôi thì các bạn cần nghi ngờ.

Từ nay, các bạn trao đổi, gửi bài cho NTT blog theo địa chỉ mới:

tuongthuy52@gmail.com
Những bạn nào có thư, bài chưa đăng hoặc chưa trả lời, gửi trong vòng 3 ngày gần đây, đề nghị hãy gửi lại cho tôi theo địa chỉ email mới.

Mong các bạn tiếp tục hợp tác.

01/01/2013

Nguyễn Tường Thụy

P/s: Thông báo này có thể được đính lên đầu trang nhiều lần để bạn đọc không bỡ ngỡ.

Mời đọc lại:

Tuyên bố của blogger Nguyễn Tường Thụy

===========

Những diễn biến sau đó:

18h 01/01: 


–  Tôi đã đăng nhập được vào email tuongthuy59@gmail.com.

–  Blog ở địa chỉ http://ntuongthuy.blogspot.com/ từ chỗ không nhìn thấy đâu đã xuất hiện trở lại nhưng không thể đăng nhập được (không thể viết bài, và thực hiện các động tác quản lý khác).

11h 02/01: 

–  Đăng nhập được vào blogspot.

Tuy nhiên những điều trên đối với tôi không còn ý nghĩa gì vì tôi đã lập email mới để liên hệ với bạn đọc. Mọi thông tin đã bị kẻ cắp khai thác. Nó chẳng khác gi kẻ ăn cắp ví, lấy hết tiền và giấy tờ rồi quẳng trả cho nạn nhân cái ví không.

Chúc mừng năm mới

chucnammoi

.
Năm mới 2013;
Chúc các quí vị bạn đọc, quí vị cộng tác viên dồi dào sức khỏe, giàu niềm vui.
Chúc Đất nước và Dân tộc Việt Nam có tương lai tươi sáng.
.
31/12/2012
Blog Nguyễn Tường Thụy
This entry was posted on 02/01/2013, in Báo chí.

Chị Phạm Thị Hồng Điệp, mẹ cháu Nguyễn Văn Phúc tố cáo cô giáo Nguyễn Thu Thủy và những người bao che

Cháu Nguyễn Văn Phúc, học sinh lớp 11A7 trường Trung học Phổ thông Lý Nhân, Hà Nam treo cổ quyên sinh ngày 30/10/2012.

Theo đơn kiến nghị của tập thể lớp 11A7 và đơn tố cáo của bố mẹ cháu Nguyễn Văn Phúc, cái chết của cháu Phúc có nguyên nhân trực tiếp từ hình phạt và cách đối xử xúc phạm nhân phẩm học sinh của cô giáo chủ nhiệm lớp – Cô Nguyễn Thu Thủy.

Clip này do những biểu tình viên chống Trung Quốc thực hiện trong ngày hôm nay 30/12/2012, ghi lại lời của chị Phạm Thị Hồng Điệp, mẹ cháu Nguyễn Văn Phúc tố cáo cô giáo Nguyễn Thu Thủy và những người bao che.

Chị Nguyễn Thị Hồng Điệp cho biết, việc tố cáo này đương nhiên không lấy lại được sự sống cho con chị nhưng là nhằm ngăn chặn những hành vi xúc phạm đến nhân phẩm học sinh, không để cháu nào lâm vào tình trạng tuyệt vọng như cháu Phúc nữa. Đấy cũng là mong muốn của chúng tôi.

This entry was posted on 02/01/2013, in Báo chí.

Ta đã để lại cho các ngươi đất nước. Bây giờ nó ở đâu?

Huỳnh Văn Úc

Ngày 30/12/2012 tròn 90 năm kể từ ngày thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết-Liên Xô. Vào ngày này năm 1922 Đại hội Xô Viết toàn Liên bang lần thứ nhất đã phê chuẩn Hiệp ước thành lập Liên bang Xô Viết. Tham gia Liên bang Xô Viết vào thời điểm đó có Cộng hòa XHCN Xô Viết Liên bang Nga, Cộng hòa XHCN Xô Viết Ucraina, Cộng hòa XHCN Xô Viết Belarus, Cộng hòa XHCN Liên bang Ngoại Kavkaz (bao gồm Gruzia, Armenia, và Azerbajan). Về sau Liên Xô được bổ sung thêm những nước cộng hòa khác. Vào thập niên cuối cùng khi Liên Xô còn tồn tại, Liên bang Xô Viết có 15 nước cộng hòa. Nhân sự kiện này ngày 29/12/2012 ông Igor Froyanov có viết trên ruskline.ru bài viết “ Liên Xô-một trong những thử nghiệm vĩ đại nhất của lịch sử thế giới” trong đó ông phân tích sự hình thành, tồn tại, phát triển và sụp đổ của Liên Xô. Bài viết có đoạn: “Liên Xô không còn nữa, nó trở thành nạn nhân của sự phản bội nhà nước của giới chóp bu đứng đầu là Mikhail Gorbachev. Còn chúng ta thì luôn luôn quay lại thời kỳ thành lập của nó và cố gắng một lần nữa nhận thức sự kiện này. Sự chú ý như vậy không phải là ngẫu nhiên, nó liên quan đến vấn đề rằng trước mắt chúng ta là một trong những thí nghiệm vĩ đại nhất của lịch sử thế giới. Sự hình thành, phát triển và tồn tại của Liên Xô-đó không phải là sự nghiệp riêng biệt của dân tộc chúng ta. Hiện thực thành lập Liên Xô là hiện tượng có tầm cỡ thế giới”. Còn trên trang Nostalgie.USSR thì đăng bức ảnh có chân dung Stalin với câu hỏi: “Ta đã để lại cho các ngươi đất nước! Bây giờ nó ở đâu?” ( СТАЛИН: Я ВАМ ОСТАВИЛ СТРАНУ ! ГДЕ ОНА?). Dường như để trả lời câu hỏi của Stalin trang mạng rosbalt.ru tường thuật một cuộc điều tra có tựa đề: “Hơn một nửa dân Nga lấy làm tiếc về sự sụp đổ của Liên Xô”. Cuộc điều tra của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga được tiến hành trong hai ngày 1 và 2/12/2012, phỏng vấn 1600 người từ 138 điểm dân cư tại 46 tỉnh, khu và các nước cộng hòa tự trị. Theo cuộc điều tra thì năm 2012 có 56% số người được phỏng vấn lấy làm tiếc về sự sụp đổ của Liên Xô. Cũng câu hỏi như thế cách đây 10 năm thì cho kết quả có 65% số người được phỏng vấn có câu trả lời tương tự. Những người tiếc nuối Liên Xô ở độ tuổi trên 45 (83%), có trình độ văn hóa thấp (72%), không sử dụng internet (75%).
Thái tử Tất Đạt Đa (Siddharta) sống trong cung điện huy hoàng và sự chiều chuộng của vua cha. Đến năm mười chín tuổi nhân một hôm ra ngoài cung cấm thấy cảnh sinh, lão, bệnh, tử Ngài trăn trở suy nghĩ và quyết chí xuất gia đi tu. Sau nhiều năm gian khổ đi tìm chân lý Ngài đến ngồi dưới cội cây bồ đề bốn mươi chín ngày đêm và ngộ đạo thành Phật. Phép biện chứng phủ định của phủ định của chủ nghĩa Mác thì chủ trương rằng bất cứ sự vật nào đều trải qua quá trình sinh ra, tồn tại phát triển và diệt vong. Sự vật cũ mất đi được thay thế bằng sự vật mới, đó là sự phủ định. Sự thay thế diễn ra liên tục tạo nên sự vận động và phát triển không ngừng. Sự phủ định là tiền đề là điều kiện cho sự phát triển liên tục, đó là phủ định biện chứng. Ông Igor Froyanov trong bài viết của mình đổ lỗi làm sụp đổ Liên bang Xô Viết cho Mikhail Gorbachev. Như vậy là sai. Theo phép biện chứng của chủ nghĩa Mác cũng như đạo Phật không có cái gì là muôn năm cả. Chính những mâu thuẩn phát sinh ngay trong lòng chế độ dẫn tới những căn bệnh trầm kha đã làm sụp đổ Liên bang Xô Viết.
Tác giả gửi cho NTT blog
This entry was posted on 02/01/2013, in Báo chí.