Bà Kim Chi trả lời là đúng thời điểm
Nguyễn Tường Thụy
.
Lúc này, tôi không có ý định viết bài ca ngợi bà Kim Chi nữa. Đã có rất nhiều bài viết hay và tôi cũng đồng tình. Bên cạnh những lời ca ngợi, đây đó vẫn có những ý kiến chê việc bà từ chối viết báo cáo thành tích để được thủ tướng khen thưởng là “không kín kẽ và hơi bộp chộp“.
Ý kiến này của blogger Hiệu Minh đưa ra sau khi bà Nguyễn Thị Hồng Ngát nói, đây mới là chỉ chuyện trong nội bộ “chứ đã trình đâu mà lại bảo là không thích“.
Vấn đề đặt ra ở đây là, nếu bà Kim Chi không muốn trong nhà có chữ ký của thủ tướng thì bà nêu ý kiến vào lúc nào cho phù hợp?
Blogger Hiệu Minh “tư vấn”, đại ý là nên tìm mọi cách để có được chữ ký (khen tặng) của thủ tướng, lúc ấy hãy từ chối thì tầm ảnh hưởng mới lớn. Tôi cho rằng đây là lời xui dại, ai muốn noi gương bà Kim Chi chớ nên theo.
Nếu làm như thế thì sẽ đặt bà Kim Chi vào thế khó lòng từ chối. Kèm theo đó người ta sẽ chê bai bà về nhân cách.
Họ sẽ đặt vấn đề: Tại sao chị không muốn nhận mà lại còn viết báo cáo thành tích, vận động để được khen tặng, để có bằng được chữ ký của thủ tướng rồi chị mới từ chối. Rõ ràng là chị có ý đồ xấu xa nhằm bôi nhọ thủ tướng.
Nếu bà Kim Chi mới chỉ nghe đồn là mình có tên trong danh sách đề nghị khen thưởng mà đã nói thế thì đúng là vội vã thật.
Hoặc là người ta cứ tự động làm không hỏi ý kiến bà rồi ấn vào tay bà cái bằng khen hay huân chương gì đó, lúc ấy bà mới phản ứng là đúng.
Đằng này lại không phải như thế. Việc đưa bà vào danh sách đề nghị khen tặng có công văn hẳn hoi.
Trong thư gửi Hội điện ảnh Việt nam, bà Kim Chi cho biết: “công văn của Hội ghi cho tôi yêu cầu báo cáo thành tích để được thủ tướng khen thưởng“
Tức là bà có biết về công văn đó và người ta yêu cầu bà viết báo cáo thành tích.
Như vậy, bà Kim Chi không muốn, bà trả lời như thế là đúng lúc. Tôi nghĩ một người có tâm trong sáng như bà không thể lừa cho người ta khen thưởng rồi mới từ chối, chơi đểu lại. Khi ấy, công luận sẽ chê bai bà thủ đoạn, tiểu nhân. Điều đó không phù hợp với con người bà.
Về ý kiến cho rằng “Viết đơn và làm hồ sơ mới là bước đầu. May ra được vào danh sách rồi trình lên ban xét duyệt thi đua. Nếu may thì sẽ gửi lên VP Thủ tướng.Thủ tướng chắc gì đã xem. Mà ông xem chắc gì ông đã ký“. Tức là có được cũng chỉ là ăn may.
Nói thế chỉ giúp người ta chữa thẹn mà thôi.
Căn cứ nào đảm bảo rằng bà Kim Chi sẽ bị loại nên bà khỏi cần lo? Cứ xem thực tế từ trước đến nay, tỷ lệ đề nghị và tỷ lệ chính thức được khen là bao nhiêu? Tôi không ở trong Hội điện ảnh nên không biết nhưng tôi đoán tỷ lệ đó là cao vì khi lập danh sách, họ đã căn cứ vào tiêu chí khen thưởng, tức là đã qua một lần sàng lọc. Nếu có bỏ ai thì chỉ là những trường hợp đặc biệt.
Trong bài viết của blogger Hiệu Minh, tôi thấy có những đoạn nói về đời tư của bà Kim Chi. Tác giả kể khá cụ thể về chuyện tình duyên, chuyện chồng con của bà, về chuyện chia chác tài sản. Điều này rất không nên. Tôi không hiểu tác giả nhằm mục đích gì?
13/1/13
NTT
Tôi nghĩ Hiêu Minh (có thể) viết theo “đơn đặt hàng”, hay là muốn biểu hiện “biết lỗi” ở một số bài viết trong thời gian qua.
-Đồ hạ cấp !!! Nhục cho Hiêu Minh.
Tu6i nghĩ HM sống ở Mỹ nên suy nghĩ chuyện đưa đời tư của “người của công chúng” lên mặt báo là bình thường! Chuyện riêng của NS KC là có thật, HM chỉ nhắc lại. Không như báo chí VN nói về CHHV hay BTMH.
Còn ý kiến của HM về “chữ ký” chỉ là ý kiến cá nhân của 1 “người thích đùa”, không có gì phải lăn tăn.
“HM sống ở Mỹ nên suy nghĩ chuyện đưa đời tư của “người của công chúng” lên mặt báo là bình thường! ”
—
Chắc bác muốn nói thứ báo lá cải ở đâu cũng có, chứ những tờ báo lớn hay nhà báo chuyên nghiệp thường rất kỵ nói về đời tư của đối tượng bài viết nhất là chuyện sức khỏe của 1 phụ nữ ( đặc biệt ở các nước châu Âu, trừ Anh). Cái cách bỡn cợt, nhả nhớt này đúng là đặc sản của … hờ mờ.
Hehe
Hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của anh Nguyễn Tường Thụy. Chị Kim Chi hoàn toàn không có ý định pro. cho mình bởi những gì chị ấy đã đóng góp cho nền nghệ thuật Việt Nam thừa để mọi người biết về chị. Bà Hồng Ngát đang bị “cháy ghế” nên mới phải ra cái phát ngôn gượng gạo như vậy.
HM là đồ tồi, không đáng cầm bút nữa.
Tôi không biết Hiệu Minh là ai, nhưng tôi đoán đây là nhân vật cũng có uy tín vì thỉnh thoảng tôi thấy những người Thầy (đã nghỉ hưu) rất đáng kính của tôi trí dẫn link của người này. Nhưng đọc entry này tôi thật ngạt nhiên khi những thông tin về đời tư, về bệnh tật của NS Kim Chi được đưa lên tỉ mĩ. Tôi sẽ đồng ý nếu đây là trang bán các sản phẩm loạn cương dương vì mục đích câu view, còn lại thì phải có tư thù gì và đây là dịp trả đủa. Một cách viết chắc chắn không phải của quân tử!
Tại sao bác lại không nghĩ ông ta hay bà Hiệu Minh giả này đã mạo danh ông Hiệu Minh đáng kính nào đó ở Mỹ. Chuyện mạo danh này thì các đồng chí CAM thuộc 900 bút chiến viên của ông Hồ Quang Lợi này thừa ngón nghề làm việc đấy. Đối phó với tham nhũng, tiêu cực xã hội, giặc Tàu Cộng thì Đảng và nhà nước ta không giỏi lắm (mà cố tình không giỏi lắm), nhưng những việc làm tiểu nhân tiêu diệt người có tiếng nói trái ngược thì khó cách nào Đảng và nhà nước ta cũng nghĩ ra được thủ đoạn dù có hạ cấp, bẩn thỉu.
Không hề có chuyện mạo danh. Blog HM đã trả lời rồi!
Còn đây là đánh giá cũa tôi về Tổn cua (chép lại còm đã đăng trên basam).
Tôi đồng ý! Basam nên cho đăng lời bình “Thật ghê tởm Hiệu Minh!”
Không khéo bây giờ Tổng Cua và đám fan mới lòi cái đuôi “sổ hưu”, nghĩa là cộng tác viên của Viet-Stasi.
Không đơn giản chuyện định cư của các nhân tài ra đi từ Uỷ ban/Viện/ Trung tâm Khoa học VN….
Dom 5 thời chưa thành chợ cũng đầy các cộng tác viên như vậy.
Chắc lần này, An ninh VN khởi động mạng lưới của mình tập dượt tham gia cuộc chiến, mà con mồi quá nhẹ cân theo đánh giá của các đồng chí lãnh đạo – một diển viên, đạo diển ít tên tuổi, lại con nhà nòi CM, dể dàng quay về “chánh nghĩa sáng ngời” của đảng.
Tôi nghĩ rằng cảnh giác không bao giờ thừa cả. Đảng ta ngàn mắt ngàn tay, hãi lắm.
Chính vì vậy mà bao người chết oan mà không biết vì sao mình chết. Họ đâu có biết rằng vì bị đâm sau lưng và bị đánh dưới thắt lưng.
Có 1 thời tôi hay lân la bên ấy xem có gì vui không. Sau tôi ngửi thấy mùi là lạ và tôi đánh bài chuồn.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy bất cứ anh nào đánh gà nhà sau lưng hoặc đánh dưới thắt lưng là có vấn đề. Truyền thống của đảng ta đấy.
Thân mến.
Tán thành bác Thụy và cũng không hiểu vì sao ông ta lại viết như vậy ?
Hehe
Tôi kính phục và cảm mến bà Kim Chi vì trước khi bà Kim Chi là người Cộng sản thì bà ấy đã là một con người rồi và người xưa nói đúng – nhân chi sơ tính bổn thiện.
Giải quyết cái vấn nạn của đất nước VN hôm nay người ta không phải chỉ biết dừng lại ở việc phê phán cá nhân ông X bà Y cho hả dạ một thoáng thời gian, nhưng người ta còn phải khách quan nhìn nhận là chính cái học thuyết chính trị cái thể chế Cộng sản là nguyên nhân cốt lỗi sản sinh ra hàng loạt sai lầm.
Tôi có đọc nhiều bài của Hiệu Minh (HM) trước đây trên VietNamNet và blog của HM. Khi đó tôi nghĩ (nhé) HM là người có làm trong lĩnh vực IT có về nước làm ăn. Theo tôi đây là người có chữ nghĩa – qua bài viết của HM, chuyện HM có viết theo đơn của ai không thì không biết chứ, chứ còn về IT tôi chưa thấy báo chí nêu tên tuổi. Theo tôi HM có vẻ muốn dùng chút vốn văn chương của mình để tự thõa mãn, không đáng là trí thức. Qua bài vừa rồi về cô Kim chi tôi tin anh ta là 1 kẻ cơ hội, vô liêm sĩ.
Nếu có gì xúc phạm xin HM bỏ quá!
Hiệu Minh, tay này đã bắt đầu ló cái đuôi bản chất…”Bồi Bút”…rồi đấy!
“Bà Kim Chi trả lời là đúng thời điểm”
Nhất trí với ý kiến này của bác!
Không những đúng thời điểm, mà, theo tôi, câu nói ấy, nó sẽ mãi mãi đi vào lịch sử của nước nhà:
– “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”. (38 từ)
Câu nói này của bà KIM CHI sẽ mãi mãi nạm vàng đi vào lịch sử nước nhà như câu nói của bà Triệu vậy:
– “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!” (39 từ)
Trước đây, chúng tôi rất cảm phục những văn nghệ sĩ quê Miền Nam, xung phong trở về quê , vượt lên khó khăn , bom đạn, để phục vụ nhân dân, phục vụ kháng chiến
Hòa bình , các anh, các chị vẫn tiếp tục cống hiến , mặc dầu tuổi cao, sức yếu
Chị Kim Chi , là tấm gương sáng, cho chúng tôi
Chúng tôi cũng không đồng ý với bài viết của Hiệu Minh
Về bản chất thì việc bà Kim Chi không thích có chữ ký của thủ tướng trong nhà với việc bà có xứng đáng được thủ tướng khen tặng hay không là hoàn toàn không chi phối nhau. Một con người có thể tài năng chưa đáng được khen, nhưng giàu lòng tự trọng thì vẫn có thể phát biểu như bà Kim Chi. Lời phát biểu của bà Kim Chi chính là sự sỉ nhục với một thủ tướng. Một sự can đảm đến kinh ngạc, nhất là trong bối cảnh hiện nay, kẻ xu thời nhiều vô kể, ngậm miệng ăn tiền, ươn hèn bạc nhược, hoặc chỉ xì xầm chửi chế độ ở xó nhà hoặc mượn rượu bia chửi để bạn bè cùng nghe. Và xu thế như vậy được cho là khôn ngoan.
Người viết bài rất hay mà các còm đọc cũng rất chất lượng. Cám ơn bác Thụy!
Mình cũng ngửi thấy mùi bồi của Hiệu Minh lâu rồi.
Nghệ sĩ Kim Chi – “con Giòi” của thủ tướng.
Mao nói rằng: lũ văn nghệ, trí thức là “cục phân”.
Nhũng ai đã theo (hoặc bị bắt theo)tư tưởng Mao đều phải coi Trí thức, văn nghệ là “cục phân”.
Chính vì vậy suốt mấy thập kỷ qua, lũ “cục phân” đẫ ngấm ngầm thù oán Mao.
Vì không làm được gì nên “cục phân” đã vữa ra, một phần biến hóa ra một đống giòi lúc nhúc,
một phần bay đi làm thúi khắp mọi nơi…
Đến bây giờ có một con giòi bò mãi, bò mãi đến được Ba đình chui vào mũi thủ tướng ỉa một bãi,
thủ tướng tá lả, Hồng Ngát tá hỏa sợ bị cách chức, trả lời loạn xạ.
Các con giòi ơi, hãy đoàn kết dàn hàng ngang đồng tiến về thủ đô ỉa vào mặt thủ tướng,
ỉa vào mặt Hồng Ngát để thỏa nỗi tháng ngày đợi chờ. Thời cơ đã đến!?
mẹ kiếp, tui mà viết tiếp được đoạn văn này chết liền…
hue minh nen be but va chui lui o dau do di,nhuc qua con cho gia gay rang di an rac thai