Giá được đọ với thơ Trần Quang Quý

Giá được đọ với thơ Trần Quang Quý

(Thư ngỏ)

                                                            Nguyễn Hoàng Đức

Nhà thơ Trần Quang Quí thân mến, việc đầu tiên tôi xin được chúc mừng ông mới nhận giải thưởng Thơ 2012 của Hội Nhà Văn với tập thơ Màu tự do của đất. Ông và tôi xưa nay vẫn có mối quan hệ giao hảo tốt đẹp bình thường, mới đây tôi còn ngồi uống rượu cùng ông. Đã là quan hệ bình thường thì tại sao phải viết thư ngỏ? Bởi vì với cương vị Phó giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, và nhà thơ nhận giải, tôi nghĩ rất xứng đáng để coi ông như một cánh cửa, một nhịp cầu đi tới Hội Nhà Văn. Và những gì tôi viết ở đây không trực tiếp liên quan đến cá nhân ông, mà chỉ liên quan một chút đến việc của ông. Tôi bất đắc dĩ mới phải viết thư ngỏ thôi, bởi vì khi tôi hỏi nhiều lần, người ta cứ ấp úng không một lần nói rõ nghĩa lý do tại sao, mà chỉ nói “để tôi hỏi chúng nó”. Tôi cứ chờ mãi mà chưa thấy một “địa chỉ” nào. Vậy tôi bám được ông, một địa chỉ mới vừa nhận giải, nếu phật ý ông, ông ráng chịu nhé.

Thế này, một nhà bảo trợ thơ có hứa với tôi, sẽ in tập thơ “Ngước lên cao và những bài thơ khác” của tôi trong mười lăm ngày kể từ trước tết Tân Mão. Tôi đã gửi cả bản giấy và bản máy tính, nhưng chờ mãi cho đến nay đã ngót 2 năm, một ngày đã kéo dài thành một tháng rưỡi( dài hơn 45 lần). Vào khoảng tháng 06/2012, nhà văn Nguyễn Một khi ra mắt cuốn tiểu thuyết “Ngược mặt trời” đã mời bạn bè ăn trưa tại nhà hàng ở hồ Ha-le. Bên bàn ăn lúc đó có các nhà văn Nguyễn Đình chính, Sương Nguyệt Minh, Tạ Duy Anh, Văn Giá, nhiều người khác và tôi. Nhà văn Tạ Duy Anh đã nói không ít hơn ba lần rằng “Tôi đã đọc và duyệt bản thảo cuốn thơ ‘Ngước lên cao và những bài thơ khác’, nó hay như Sáng thế ký, giấy phép phải có từ lâu rồi, bốn, năm tháng trước kia, anh bảo ‘họ’ in đi, hay là ‘họ’ đố kỵ không dám in?”

Mới đây, cuộc xét chấm giải thơ văn năm 2012 của Hội Nhà Văn có khá nhiều khuất tất và sình lầy, đặc biệt có hay không việc che chắn, lợi ích nhóm, tập hợp phiếu, đánh chặn cả tầm gần lẫn tầm xa, tôi không muốn nói nhiều về việc này, vì như trên tôi đã viết, với ý định không muốn tập trung những gì nặng nề vào ông, vì ông không phải là Ban giám khảo. Nhưng tôi thấy cần chia sẻ một điều căn bản: việc thành viên ban giám khảo cũng dự thi, quả là “phép lạ về danh dự” – vừa đá bóng vừa thổi còi mà chỉ có văn học Việt Nam mới có.

Qua trao đổi với bạn bè của Hội Nhà Văn, tôi được biết muốn được chấm giải, các cuốn sách phải chạy đua nước rút đến trước tháng tám hàng năm, để còn đăng ký giải. Và bản thân tôi bỗng nhói lên nỗi nghi ngờ rằng: không biết các ông có đánh chặn tôi từ xa, không cấp giấy phép cho sách của tôi được xuất bản thì khi nào mới được dự thi? Thế là an toàn tuyệt đối!?

Tôi không muốn tin vào điều này, dù sao nó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi. Vậy tôi xin nhờ ông, với tư cách một Phó giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn nơi tôi xin giấy phép, ông hỏi giúp tôi, đặc biệt nhà văn Tạ Duy Anh là người mà tôi rất tin tưởng vào trình độ, văn tài và nhân cách chỉ ngồi cách ông có mấy phòng, rằng đã đọc và duyệt cuốn thơ đó chưa? Nếu tôi muốn có được tấm giấy phép đó thì lấy ở đâu? (có lẽ khi lấy được tấm giấy phép đó, tôi sẽ ép plastic giữ làm kỷ niệm về tấm lòng hào hiệp của NXB thôi). Việc này có lẽ quá nhỏ, nhưng có khi nó lại thể hiện cả một cơ chế lớn. Vậy mong ông giúp đỡ tôi. Ở đời phải có ganh đua thì giải mới có giá trị, chứ cứ một mình một ngựa phi đến ẵm giải thì có ý nghĩa gì?

Mong ông dù giúp hay không giúp hãy trả lời tôi nhé. Nếu ông trả lời công khai thì càng tốt vì bạn đọc và bạn viết sẽ thấy cái minh bạch sáng giá của danh dự văn học Việt Nam, còn thấy nó chẳng đáng gì xin ông nói thẳng với tôi cũng được. Xin cám ơn ông!

Nguyễn Hoàng Đức

Tác giả gửi cho NTT blog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

6 thoughts on “Giá được đọ với thơ Trần Quang Quý

  1. Pingback: Tin thứ Bảy, 26-01-2013 « BA SÀM

  2. – Đọc câu này, cứ tưởng “tôi” (ông Nguyễn Hoàng Đức) là Phó giám đốc NXB Hội Nhà văn: “… với cương vị Phó giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, và nhà thơ nhận giải, tôi nghĩ rất xứng đáng để coi ông như một cánh cửa, một nhịp cầu đi tới Hội Nhà Văn”.
    – Đọc câu gần cuối bài mới biết Phó giám đốc NXB Hội Nhà văn là ông Trần Quang Quý: “Vậy tôi xin nhờ ông, với tư cách một Phó giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn nơi tôi xin giấy phép, ông hỏi giúp tôi, đặc biệt nhà văn Tạ Duy Anh là người mà tôi rất tin tưởng vào trình độ, văn tài và nhân cách chỉ ngồi cách ông có mấy phòng, rằng đã đọc và duyệt cuốn thơ đó chưa?”.
    – Nhà văn là nghệ sĩ, chiến sĩ hay gì cũng được, nhưng trước hết, phải viết cho đúng ngữ pháp.

  3. Pingback: Tin thứ Bảy, 26-01-2013 | Dahanhkhach's Blog

  4. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 26-1-2013 « Ngoclinhvugia's Blog

  5. Pingback: Anhbasam điểm tin thứ Bảy, 26-01-2013 « doithoaionline

  6. Sao Nguyễn Hoàng Đức lại phải cầu kỳ đến mức chờ và còn năn nỷ xin giấy phép của NXB Hội NV nhỉ ? Nếu đúng vậy thì buồn cho chú Đức quá. Cỡ như chú Đức thì cần đéo gì phải in sách bằng giấy phép của đám văn nô bồi bút chứ! Cứ tung lên mạng cho người ta đọc. Cỡ như chú phải quên luôn cái thứ văn học mậu dịch từ lâu rồi mới phải.

Đã đóng bình luận.