Nhà văn Y Ban lên tiếng về vụ hàm ý cho rằng bà đã đạo văn

“Trong thư ngỏ trước tôi đã đưa ra những lời cáo buộc, Hội Nhà văn VN đã ra thông báo bác bỏ, rằng đã làm đúng. Trong xã hội dân sự của chúng ta Hội Nhà văn VN hoàn toàn có quyền kiện tôi ra tòa vì nếu sự cáo buộc không đúng sự thật. Cũng như tôi, tôi sẽ kiện hai ông Lê Quang Trang và ông Vũ Hồng ra tòa nếu hai ông này cáo buộc tôi đã đạo ý tưởng”. (Y Ban)

.

Thư ngỏ: Kính gửi Những Con Người Tử Tế. 

.

Tôi là Y Ban, Hội viên Hội Nhà văn VN từ năm 1996. Trước khi đến với văn chương tôi là Giảng viên trường Cao đẳng Y Tế Nam Định và Trường ĐH Y Thái Bình. Khi tôi bỏ trường ĐH Y để đến với văn chương Bố tôi rất buồn. Bố bảo với tôi: Bố cho con ăn học một nghề tử tế, nay con từ bỏ để đến với cái nghề Mõ này. Năm đời nhà bố không có ai theo văn chương. May bố tôi, một bác sỹ, một cựu chiến binh đã tham gia và chứng kiến chảo lửa Quảng Trị từ 1972-1975 đã mất rồi, nếu không ông sẽ đau buồn đến thế nào?  

Trong lá thư ngỏ trước tôi đã viết: Sau lại thấy may, vì trong quá khứ chẳng đã có đòn của đồng nghiệp mà chết cả đời người lẫn đời văn đó sao. Hiện tại tôi đang phải hứng chịu cái đòn như vậy. Nhưng tôi sẽ rũ bùn đứng dậy chói lòa vì Sự Tử Tế vẫn còn hiện diện xung quanh chúng ta. Và Sự Tử Tế đó đang bao bọc lấy tôi để không một sự Ngậm máu phun người nào làm tổn hại đến tôi. Tôi xin cúi đầu Tri Ân Sự Tử Tế.

Nay tôi xin nói rõ quan điểm của tôi về cái sự Ngậm máu phun người của hai ông trong BCH Hội Nhà văn VN khóa 8 Lê Quang Trang (Phó chủ tịch Hội) và Vũ Hồng (UV BCH) như sau:

1. Nếu Trò chơi hủy diệt cảm xúc đạo Ý tưởng cuốn tiểu thuyết Cưỡng cơn gió bấc như hai ông đưa lên trang web: Sông Cửu Long và Nhà vănTP Hồ Chí Minh thì điều đó đã chứng minh rằng các ông đã không chịu đọc sách. Chính các ông là thành viên ban chung khảo. Chính các ông đã bỏ phiếu cho Trò chơi hủy diệt cảm xúc để nó được bằng khen kia mà. Các ông hãy phải trả lời trước công luận về điều này.

2. Trong thư ngỏ trước tôi đã đưa ra những lời cáo buộc, Hội Nhà văn VN đã ra thông báo bác bỏ, rằng đã làm đúng. Trong xã hội dân sự của chúng ta Hội Nhà văn VN hoàn toàn có quyền kiện tôi ra tòa vì nếu sự cáo buộc không đúng sự thật. Cũng như tôi, tôi sẽ kiện hai ông Lê Quang Trang và ông Vũ Hồng ra tòa nếu hai ông này cáo buộc tôi đã đạo ý tưởng.

3. Hỡi Sự Tử Tế ở quanh tôi. Xin các người hãy hành động. Hãy đọc Trò chơi hủy diệt cảm xúc. Hãy chỉ ra nó có đạo ý tưởng hay không? Những tác phẩm của tôi đã ra mắt bạn đọc, có thể hay có thể không hay nhưng tuyệt đối nó là những sáng tạo của tôi. Tôi không bao giờ mượn ý tưởng của người khác. Với trò bẩn ngậm máu phun người của hai ông Lê Quang Trang và Vũ Hồng và của một số người khác nữa, bịa ra những tin nhắn nặc danh rồi nhắn cho nhau, họ không chỉ vấy máu bẩn lên tôi mà còn vấy bẩn lên cả nền văn học đương đại. Họ đánh đồng vào một cái rọ chung gọi là ăn cắp. Trong khi không bao giờ tôi là người ăn cắp. Vì cái sự bôi bẩn này tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Trong một truyện ngắn có tên là Danh Dự tôi đã từng viết: Mất danh dự là mất tất cả.

 .

Hà Nội ngày 27.1.2013

Bài viết nhận qua email

Advertisements

13 thoughts on “Nhà văn Y Ban lên tiếng về vụ hàm ý cho rằng bà đã đạo văn

  1. Pingback: Tin thứ Ba, 29-01-2013 « BA SÀM

  2. Tất cả các giải thưởng ở Vn đều là chuyện tiếu lâm cả chị ạ. Y Ban là con người thế nào, Hữu Thỉnh và Hội Nhà văn thế nào nhân dân đều hiểu cả. Tôi rất trân trọng chị, con người tử tế hiếm hoi của Hội nhà văn Việt nam.

  3. Xin lỗi! Ai còn bảo phải nghi ngờ, chứ riêng với chị Y Ban thì mình tin là không đời nào chị ấy muối mặt làm cái việc “đạo ý tưởng” đê tiện ấy. Chơi với nhau lâu năm nên tính chị Y Ban mình biết quá đi rồi. Thứ nhất, chị Y Ban rất ghét quân trộm cướp. Bằng chứng là chị ấy bao nhiêu bạn, vậy mà tuyệt nhiên không ai có họ với nhà Đạo Chích cả. Ngay bản thân chị ấy cũng từ nghề Y với “đức cao lộc dày” mà trưởng thành. Thứ hai (và điều này mới quan trọng), là tài chị ấy cao lắm, ngất ngưởng tầng mây cơ. Chả thế mà chị ấy xông lên mạng, chửi bới lung tung hết cả. Chị ấy khinh tất tần tật cái Hội đồng giải thưởng Hội Nhà văn năm 2012 là “không đủ tầm và không đủ tài”. Theo phép suy diễn thông thường, phải là người tầm và tài cao hơn hẳn, mới dám hô to như thế, mới dám hạ nhục người khác công khai như thế.
    Thiên hạ mở mắt ra mà đọc, này nhé, chị ấy viết rành rành: “May bố tôi, một bác sỹ, một cựu chiến binh đã tham gia và chứng kiến chảo lửa Quảng Trị từ 1972-1975 đã mất rồi, nếu không ông sẽ đau buồn đến thế nào?”. Vừa rồi, có người nêu ý kiến Hội Nhà văn nên đề nghị cho tiểu thuyết “Trò chơi hủy diệt cảm xúc” của chị Y Ban, được giải Nobel cùng với thơ thiền của giáo sư Hoàng Quang Thuận. Cá nhân tôi sợ ý tưởng đó không khả thi. Vì rằng, ngay cả khi được giải Nobel, biết đâu chị ấy vẫn mắng Hội đồng giải Nobel là “không đủ tầm và không đủ tài” thì sao? Đã bảo mà, ai chứ chị Y Ban thì tôi biết tính chị ấy quá, chị ấy mà điên lên í à, ngay cả cái xe lửa đang chạy cũng chẳng là gì đâu!
    Cuối cùng, xin chúc mừng chị Y Ban về việc bố chị đã chết rồi, nếu không, chứng kiến mấy người đối với nhau như chó điên ở vụ “không đủ tầm và không đủ tài” này, chắc cụ nhà buồn lắm.
    Riêng em, em hiểu chị quá mất thôi! Em kinh chị quá mất thôi!

    • Kinh hai la phai. Vi dau sao Y Ban cung la nguoi lao dong tu te. Vi la nha van thi it nhat phai co tac pham. Co tac pham moi co tranh luan. Va it nhat chi ay cung co Giai thuong de ma bi rut, co bang khen de ma tu choi. Co sach de ma bi cam..Chang biet em nao choi voi chi ay co viet noi vai ba trang sach nao khong?

      • Thưa bạn Thi No!
        Trước hết, mình không phải nhà văn và rất may là cả họ nhà mình không ai theo cái nghề phức tạp và khó khăn này. Do vậy, mình không có trang sách nào cả. Như thế có làm bạn thất vọng quá không? Nhưng xin bạn yên tâm, dù không là nhà văn, nhưng mình biết trích dẫn đúng nguyên tắc câu thơ của người khác; tức câu trích dẫn phải đặt trong ngoặc kép và là “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, chứ không phải: “rũ bùn đứng dậy chói lòa”. Đấy là chưa kể phải ghi tên tác phẩm, tác giả và thậm chí nguồn dẫn nữa cơ!
        Đúng như bạn nói: “Nhà văn phải có tác phẩm”, chuyện ấy là đương nhiên, song bạn nhầm nhọt thế nào ấy chứ, mình có bảo chị Y Ban không có tác phẩm đâu mà bạn phải “cãi nhau một mình thế”? Nhưng “có tác phẩm mới có tranh luận” là lối suy diễn cực đoan và là lập luận không sáng suốt. Thì đấy, bạn xem, đầy những nhà văn lượng tác phẩm của họ nhiều gấp 5, gấp 10, gấp hàng chục, hàng trăm lần của Y Ban, nhưng có phải ai cũng… “tranh luận” thế đâu? Ngay cả những người có tác phẩm từng được đưa vào xét giải của Hội Nhà văn Việt Nam, dù được giải hay không được giải và dù giải cao hay giải thấp, có phải ai cũng ầm ĩ lên thế?
        Y Ban làm mình làm mẩy sau khi tác phẩm “Trò chơi hủy diệt cảm xúc” chỉ được trao bằng khen, điều đó càng làm cho uy tín của Y Ban thấp đi trong con mắt đồng nghiệp nói riêng và bạn đọc nói chung. Rồi thì chị tuyên bố không nhận giải, thậm chí xin rút khỏi Hội đồng văn xuôi… Xin lỗi, như nhà văn Nguyễn Đình Kính đã nói, nhận giải hay không là quyền của chị Y Ban (với những người khác cũng thế). Còn việc chị xin rút khỏi Hội đồng văn xuôi, chưa chừng lại “trúng ý” người khác? Ngay cả việc, giả sử Hội Nhà văn Việt Nam không có nhà văn Y Ban, giả sử nước Việt Nam không có công dân Y Ban, cũng chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cơ mà!
        Công bằng mà nói: Hội Nhà văn Việt Nam đầy cái thối, Ban chấp hành Hội đầy cái thối, Hội đồng văn xuôi đầy cái thối và bản thân ông Hữu Thỉnh cũng đầy cái thối. Một trong những cái thuộc loại “thối nồng thối nặc” gần đây, đó là nhân danh Hội Nhà văn Việt Nam, gửi mớ rác rưởi của kẻ ăn cắp có tên Hoàng Quang Thuận, đi dự giải Nobel. Lỗi này Hữu Thỉnh lãnh phần trách nhiệm chính, tiếp đến là thường vụ Hội, là Ban chấp hành, là bộ phận tham mưu giúp việc với một lũ “nhà… ăn” vô trách nhiệm và tham lam…
        Tuy nhiên, việc nào ra việc nấy, chị Y Ban và bạn Thi No (nếu Thi No là người khác chứ không phải Y Ban?) cứ ngẫm thử xem. Ông bà ta bảo: “Một trăm cái lý, không bằng một tý cái tình”. Với cuộc chơi nào cũng thế, được giải là rất tốt và đấy là lẽ thường tình. Nhưng một khi vì lý do nào đó mà bị mất giải, thì đừng để mất thêm nhiều thứ khác. Như người ta vẫn nói, đại loại: Nếu phải mất, hãy chọn cách mất ít nhất!
        Kính thư!

      • Bạn Tô hô Rứa ơi. Mình cũng chẳng muốn tranh luận với bạn đâu. Mọi việc đã rõ rồi. Chị Y Ban như thế nào thì chị ấy đã phơi bày hết trên mặt báo. Chỉ thương chị ấy chơi phải con người như bạn (như chính bạn tự nhận đã chơi với chị này từ nhiều năm) Hô hô đúng là Tô Hô Rứa. Thiện tai thiện tai. Chi Y Ban này phổi bò, không biết có những đàn em chỉ chực đâm dao vào lưng như bạn Tô Hô Rứa

  4. Pingback: Tin thứ Ba, 29-01-2013 | Dahanhkhach's Blog

  5. Tôi rất đồng ý với chị Y Ban mất danh dự là mất tất cả. Nhất là những người có đủ quyền và tiền mà bị mất danh dự thì thật xấu hổ.

  6. Chị không cần những lời lẽ đao to búa lớn, hãy bình tĩnh bằng những lời ôn hòa để tranh luận đến cùng, rồi sự thật sẽ sáng tỏ.

  7. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 29-1-2013 « Ngoclinhvugia's Blog

  8. Pingback: Anhbasam điểm tin thứ Ba, 29-01-2013 « doithoaionline

  9. Đại chiến giới văn chương thật rồi . Buồn thay cho Văn Học nước nhà . Nhận thức của xã hội ngày càng lên cao , thì phẩm chất cùng tư tưởng của giới văn sĩ ngày càng đi xuống . Đánh giá khách quan trên tư cách độc giả theo cá nhân tôi . Nhìn chung Nữ Sĩ của Văn Học Việt Nam mấy năm gần đây chẳng cho ra đời đc tác phẩm nào ra gì .

Đã đóng bình luận.