Archive | 31/01/2013

Lời thưa với bạn đọc

Lời thưa với bạn đọc

.

Trong bài viết ” Xin giúp đỡ khẩn thiết cho dân oan ở Vườn hoa Lý Tự Trọng tôi chỉ kêu gọi ai đó có điều kiện thì trực tiếp giúp đỡ họ chứ không có ý định quyên góp.

Tuy nhiên, sau khi bài viết được đăng, nhiều quí vị gửi thư, tin nhắn ngỏ ý muốn giúp đỡ bà con dân oan nhưng gửi tiền như thế nào. Tôi cũng không loại trừ trong số thư và tin nhắn ấy, có thể có trường hợp thăm dò, khai thác thông tin.

Tôi rất đắn đo về điều này.  Tiếp tục đọc

Advertisements

Trường ca chân đất của Thanh Thảo không phải nước ốc

Trường ca chân đất của Thanh Thảo không phải nước ốc

 Trần Mạnh Hảo

.

Tác phẩm “Trường ca chân đất” của nhà thơ Thanh Thảo – Ủy viên hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam “ đầu tháng 01-2013 này đã nhận được hai giải thưởng lớn cùng một lúc : 1- Giải thưởng của Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam 2- Giải thưởng của Hội nhà Văn Việt Nam, đã được nhà thơ Hữu Thỉnh – chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam kiêm chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, trong lễ trao giải thưởng ngày 29-01-2013 hết lời ca ngợi, coi trường ca này như một tuyệt tác, đạt tới đỉnh hay của đảng của dân và của Hội . Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, trong diễn văn ca ngợi các tác phẩm được giải, đã hết lời ca ngợi tập trường ca này của nhà thơ Thanh Thảo như sau : Tiếp tục đọc

Văn Chinh ấp úng ngậm hột thị giải thưởng, nói quàng nói xiên nói dại

 Văn Chinh ấp úng ngậm hột thị giải thưởng, nói quàng nói xiên nói dại

            Nguyễn Hoàng Đức

 .

Hôm nay 30/01/2013, tôi có đọc bài của nhà phê bình quốc doanh, trí tuệ ít như tem phiếu được cấp theo lạng của mậu dịch Văn Chinh, bài có tên “Thư ngỏ và những điều còn đang để ngỏ trên các trang mạng” đăng trên Văn chương +. Văn chinh mở màn bằng một khẩu khí dũng lược chê bai các mạng, các blog sao lại ném đá vào giải thưởng của Hội Nhà văn. Có phải ý Văn Chinh định nói rằng: việc phát giải thưởng là của chúng tôi, có quyền có chức phát cho nhau, riêng tôi cũng được một giải phê bình, sao chúng tôi đang ăn cỗ ngon mọi người lại cứ đòi công bằng. quấy nhiễu làm mất vui của chúng tôi? Thôi xin trời yên biển lặng, tất cả chúng ta đều hưởng hòa bình có tốt hơn không? Cái giải mậu dịch ấy, văn chương quần chúng phát cho vui tại sao cứ phải quan trọng hóa lên? Yên bình bình ư, nhưng giải phải để chúng tôi gắp cho nhau! Tiếp tục đọc

Những đứa con lạc loài

Những đứa con lạc loài

Đỗ Trường

.

Tôi đã quen nó vào mùa gió và tuyết, lạnh đến thấu xương của những ngày giáp tết. Đường không người qua lại, trời về đêm quán xá vắng teo. Chập chờn dưới ánh đèn đường trước quán, có bóng người như đang đổ gập xuống. Không kịp mặc áo khoác, tôi chạy bổ ra khỏi cửa. Đỡ bóng đen lạnh ngắt ấy đứng dậy, mờ mờ tôi đã nhận ra hắn còn rất trẻ và cũng da vàng mũi tẹt như mình. Tôi hỏi bằng cả hai thứ tiếng Việt- Đức, nhưng có lẽ choáng và lạnh, nên hai hàm răng như dính chặt vào nhau, nên nó chỉ lắc lắc, gật gật. Dìu vào quán, xoa cho nó một chút dầu nóng, tôi hỏi có dùng một chút cháo nóng không bằng tiếng Việt. Nó không phản ứng. Tôi tương tiếp bằng tiếng Đức, nó chợp mắt gật gật. Tiếp tục đọc