Xin ông hãy ngẫm lại lời mình nói!

Lời Dẫn:  Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau:

 “Các đồng chí phải lãnh đạo cái việc góp ý kiến dự thảo sửa đổi hiến pháp. Cái này quan trọng lắm đấy.Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống chứ còn gì nữa. Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Hả? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa, chỉ ở đâu nữa nào? Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, kí đơn tập thể…thì nó là cái gì? Cho nên các đồng chí phải quan tâm xử lý cái này.”

Xin ông hãy ngẫm lại lời mình nói!

(Kính gửi ông TBT Nguyễn Phú Trọng và
mến tặng nhà báo Nguyễn Đắc Kiên)

Nghe ông nói tại Vĩnh Phúc mà tôi thương ông quá!
Ông mới chỉ bảy mươi mà giờ đã lẫn đến thế sao?
Ông đang muốn toàn dân góp ý cho hiến pháp
Nghĩa là ông đang cần dân nói thật, phải không nào?

Dân còn rụt rè chỉ mới một số người góp ý
Họ đã dốc cả toàn tâm để góp ý kiến thật lòng
Họ nói thật vì mong muốn lợi ích cho đất nước
Sao thời gian góp ý còn dài mà đã quy chụp, thưa ông?

Góp ý kiến thế nào là quyền của người dân chứ?
Nếu ông không muốn nghe sao lại xin ý kiến làm gì?
Ông đã quen được nịnh bợ rồi nên nói thật thì phật ý?
Hay ông là vua nên có quyền chụp mũ để ra uy?

Ông có biết “suy thoái chính trị” nghĩa là gì không?
Là Cương Lĩnh nói một đằng mà đảng ông làm một khác
Mồm hô “xây xã hội không có kẻ giàu người nghèo, giai cấp”
Vậy trong xã hội mà ông đang làm vua, ông có thấy thế không?

Ngày xưa nghèo đói, bất công là đổ tội cho thực dân đế quốc
Còn nay đã 38 năm đảng ông được lãnh đạo toàn quyền
Dân đã sướng chưa khi cơm chưa no, nhà ở còn chui rúc
Mà lãnh đạo dưới quyền ông thừa biệt thự, xe riêng?

Đảng cầm quyền mà như thế là “suy thoái về chính trị”
Không chỉ chứa một con sâu mà chứa cả một bầy sâu
Một con sâu trung bình phá của nhân dân ngàn tỷ
Vậy ở hội nghị TW vừa rồi, ông đã xử lý đến đâu?

“Suy thoái đạo đức” để chỉ những kẻ lừa dân, phản đảng
Chỉ vì đồng đô la mà bán tài nguyên, bán biển đảo cho Tàu
Đảng Bộ tỉnh Vĩnh Phúc có làm được điều đó không, ông hỡi?
Mà ông bắt lãnh đạo tỉnh nghe toàn những chuyện không đâu!

“Suy thoái tư tưởng” ư? Tư tưởng gì, dân hỏi?
Hay ông ám chỉ Liên Xô, Đông Âu bỏ cờ đỏ búa liềm
Và phê phán ngài Putin đã đưa nước Nga thoát khỏi
Một chế độ độc đảng độc tài làm dân khổ triền miên?

Vì đâu dân khiếu kiện đông người, ông không biết thật sao?
Hay ông nghĩ các “thế lực thù địch” xui dân đi khiếu kiện
Ông hãy đến vườn hoa Lý Tự Trọng một lần xem xuất hiện
“Thế lực thù địch” xui dân chính là “bọn đầy tớ” được dân bầu!

Ngày ông học cùng tôi trên Đại Từ, ông hiền lành ít nói[1]
Nay đã được làm vua của muôn dân, lẽ ra phải kiệm lời
Không thể nói huyên thuyên như hồi vào làng đi mua sắn
Vua cũng phải học làm vua chứ đâu thể tùy tiện ông ơi!

Nhân tiện đây, tôi cũng xin góp vài lời cho hiến pháp
Độc đảng quá lạc hậu rồi, ông nên ngẫm lại coi!
Tổng Thống Myanmar đã tự nguyện bắt tay phe đối lập[2]
Để cùng nhau dựng xây Myanmar dân chủ cứu giống nòi

Vừa tránh bạo loạn như Trung Đông mà chức quyền vẫn giữ
Ôi ngài tổng thống Thein Sein vĩ đại biết nhường nào!
Vì lợi quyền của nhân dân ngài sẵn sàng xin thoái vị
Chế độ mình “văn minh hơn” mà không làm được thế hay sao?

Ông thừa biết tôi là ai nên muốn bắt tôi lúc nào thì bắt
Tôi không quan tâm mà chỉ thương đất nước mình thôi
Tôi chỉ cầu mong ông đừng để nhân dân cơ cực quá
Rồi lại bạo loạn nổi lên làm đau đớn giống nòi!

Vậy, tôi xin ông hãy ngẫm lại lời mình nói!
Dân tộc mình đã phải hi sinh gần thế kỷ nay rồi
Nhân dân ta quá hiền lành, họ đã vì Tổ Quốc mà nói
Ông đừng quy chụp, đàn áp, bỏ tù mà tội nghiệp họ ông ơi!

Hà Nội, 28/2/2013
Ts. Đặng Huy Văn

=======

[1]- Tôi và TBT Nguyễn Phú Trọng đều cùng tuổi và cùng học trường đại học Tổng Hợp Hà Nội, ông ấy học Khoa Văn còn tôi học Khoa Toán. Từ 1965, trường đại học Tổng Hợp Hà Nội phải sơ tán lên huyện Đại Từ, một huyện miền núi rất nghèo của tỉnh Thái Nguyên. Vì đói nên chúng tôi thường phải vào làng để mua sắn về nấu cháo cải thiện vào ban đêm. Dân ở đó nay vẫn còn nghèo lắm!

[2]- Tổng thống đương nhiệm Thein Sein của Myanmar đã tự nguyện hợp tác với phe đối lập của bà Aung San Suu Kyi để mở mang nền dân chủ cho đất nước. Đây là một mô hình chuyển từ độc tài sang dân chủ một cách ôn hòa và rất nhân văn. Ước gì Việt Nam chúng ta cũng được đi theo con đường của Mùa Xuân Miến Điện!

Tác giả gửi cho NTT blog

14 thoughts on “Xin ông hãy ngẫm lại lời mình nói!

  1. đảng kêu gọi người dân góp ý.
    Người dân chân thành trình bày ý kiến.
    Thấy ý kiến người dân không đúng ý mình, thì đảng quay ra kết tội người dân là suy thoái đạo đức, suy thoái tư tưởng, là phản động, là cần phải “xử lý”! (hồi xưa, cách “xử lý” của đảng là đập đầu, cắt cổ, bỏ bao bố dìm xuống sông)
    Sao đảng tráo trở, lật lọng, gian manh thế? Sao giống bọn cờ gian bạc bịp thế?
    Hỏi còn ai tin đảng nữa?

    đảng có trong tay gần 1000 tờ báo, hàng trăm đài phát thanh truyền hình cấp trung ương, cấp tỉnh, hàng vạn đài truyền thanh truyền hình cấp huyện với gần 2 vạn nhà báo ăn lương khủng cùng hàng ngàn cán bộ tuyên giáo, hàng ngàn “dư luận viên”, sử dụng kinh phí hàng triệu tỉ, tỉ tỉ đồng lấy từ thuế do dân è cổ ra đóng để trả lương và mua sắm vô số các thiết bị thông tin siêu đắt siêu hiện đại.
    Với lực lượng hùng hậu như thế, sao đảng không vận động nổi nhân dân chống lại thế lực thù địch phản động, mà để cho thế lực đó vận động nhân dân chống đảng?
    Mà thế lực thù địch là ai, nó ở đâu, nó như thế nào sao đảng không nêu đích danh rõ ràng ra mà cứ ấm a ấm ớ mãi mấy chục năm rồi như thế, hay là đảng nói không thật?
    Rõ ràng cái gọi là “thế lực thù địch phản động” chỉ là một thứ bóng ma do đảng vẽ ra để lấy cớ đàn áp, tù đày, giết chóc nhân dân lao động mà thôi.
    Hơn nữa đảng nói “đảng là đạo đức, là văn minh, là đỉnh cao trí tuệ loài người” thì lẽ ra đảng phải được mọi người ủng hộ, tôn trọng, tuân phục chứ; cớ sao đảng lại có nhiều kẻ thù vậy? Chỉ có những thằng ăn cướp lưu manh thì mới có nhiều kẻ thù mà thôi. Nếu quả thực “đảng như thần, như thánh” thế thì sao đảng lại sợ thế lực phản động vô hình, nhỏ bé, không có tổ chức, không có lực lượng, không có phương tiện tiền bạc – cái thế lực chưa bao giờ lên tiếng tự cho rằng mình hay, mình giỏi nhất thế giới? Đường đi hay tối, nói dối hay cùng là vậy.

  2. KÍNH TẶNG ANH ĐẶNG DUY VĂN

    Tôi cảm phục anh từ lâu rồi, anh ơi
    Từ khi đọc bài thơ của anh “Đứng trước ngã ba Đồng Lộc”
    Từ khi hiểu “Mậu Thân trong tâm khảm nhà thơ” trằn trọc
    Đến “Tết Quí Tị sắp đến rồi em hỡi hãy về đi”.

    Và nhiều nữa những bài thơ anh đã viết
    Anh trăn trở, đau buồn khi Tổ quốc lâm nguy
    Anh căm tức giận hờn khi nhân dân bị kìm bị nén
    Mấy chục triệu người sống trong cực khổ bóng đêm.

    Cũng như anh và đồng bào mình yêu nước
    Tôi đã thầm muốn mong “Nhâm Thìn hội tụ non sông”
    Luôn muốn “Cho tôi về với thiên đường cổ tích”
    Rồi trăn trở phải “Làm gì cho Tổ quốc non sông”.

    Hôm nay anh muốn “TBT hãy ngẫm những điều mình đã nói”
    Như đã từng khinh ai “Không về với Háng Đồng vài buổi”
    Nhức nhói với “Lời thương của bà quả phụ Ngụy văn Thà”
    Bởi vì với anh “30 tháng Tư nào con cũng ngẩn ngơ”.

    Để hôm nay hàng triệu người cùng thấy, cùng nghe tổng bí thư
    (Một người được mệnh danh là có chút nhân văn đi làm chính trị)
    Đã dùng những lời cú cay, mất bình tĩnh, hồ đồ, đuối lí
    “Suy thoái ngoài luồng” lệnh dọa trừng trị ngay!

    Nên anh “Nguyện có phép thần thông hô biến”
    Phá tan những “Thiên đường Ecopark” tham lam
    Muốn xây “Những tượng đài mùa xuân cho Tổ quốc”
    Nên chúng ta còn phải chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc – Nhân dân!

    (Trong dấu “.” là tên một số bài thơ của anh Đặng Huy Văn).
    .

    • Cám ơn anh Lê Rú Mác đã có những lời nói tốt đẹp và đồng cảm với các bài viết của tôi, lại viết thành một bài thơ hay, làm tôi rất xúc động. Tiếc là khả năng tôi quá hạn chế, nên chưa tải được nỗi bức xúc của bản thân, của bạn bè và nỗi đau của nhân dân mình.

      Đất nước ta có rất nhiều nhà thơ có tài, không hiểu vì sao họ không nói hộ nỗi trăn trở của người dân, thậm chí thấy tôi viết, họ còn bảo “Về hưu rồi thì nghỉ cho nó khỏe, ông viết ai người ta thèm đọc. Tốt nhất là sống theo chủ nghí MAKENO, ăn no ngủ kỹ chẳng ai ho vào tai!” Đây là lời của một nhà thơ đã đươc tặng giải thưởng NHÀ NƯỚC về văn học nghệ thuât hẳn hoi, một đảng viên CS, một phó TBT của một tạp chí văn nghệ lớn. Tôi biết, ý anh ta nói, thời buổi này mà làm thơ là HÂM, đặc biệt dốt đặc về thơ như tôi mà làm thơ thì rõ là HÂM NẶNG.

      Nhưng tôi biết mình dốt thơ nên không làm thơ mà chỉ viết ra cảm xúc của mình dưới dạng văn vần thôi, người đọc đều là bạn bè cùng cảnh ngộ, cùng thương dân nên xuề xòa với nhau. Tôi không biết anh Lê Rú Mác là ai, nhưng chắc cũng là một người luôn trăn trở với nỗi đau của nhân quần, phải không ạ?

      Hân hạnh được làm quen với anh, anh Lê Rú Mác nhé!

      • Gửi anh Đặng Huy Văn
        Em chỉ mới biết tên của anh qua các bài viết nhưng cảm thấy rất gần gũi. Ấy là vì chúng ta đau nỗi đau đất nước, đau chung nỗi đau nhân quần.
        Anh hy vọng “Đất nước ta có rất nhiều nhà thơ có tài, không hiểu vì sao họ không nói hộ nỗi trăn trở của người dân” ư?
        Không có đâu anh ơi. Một đôi người như Đỗ Trung Quân, Nguyễn Trọng Tạo… chưa được 1 phần trăm, còn toàn là loại nô lệ quen rồi, không biết đau, không biết xấu hổ chi hết.

  3. Trong mong gi noi may ong Cong san? Noi nhu ong Dong Phung Viet, may ong ay dang lam “tro khi” do thoi! Neu may ong ay co thuc tam cai cach, chua can noi den van de sua doi Hien phap 1992. Ma cu de cho Nhan dan tu do noi len chinh kien cua minh. Hay cham dut ngay hanh dong tran ap, bat bo, bo tu, khung bo cac nha dau tranh cho dan chu, chong xam luoc banh truong. Nhu: Dieu Cay, Ta Phong Tan, Phuong Uyen, Dinh Nguyen Kha va nhieu nha dan chu khac dang bi cam tu. Cong san chi co sup do, dung mong gi ho thay doi!!!

  4. Trên báo Nhân Dân ngày 26-02-2013, nội dung chỉ đạo của ông TBT đã được biên tập lại, không như trên VTV.
    Đúng là VTV đã hại ông TBT (khi ông ta phát ngôn không cẩn thận,chuẩn mực,làm giảm đi hình ảnh của ông già lom khom nhóm lửa, khác với hình ảnh ông TT khá tốt trên VTV: thăm bộ đội, ra lệnh dừng Kê Gà, hoãn tăng giá xăng…)
    Nếu Công An chấp hành lệnh của ông TBT mà “xử lý” thì danh sách quá dài, có sắn trên các trang mạng boxit, …. Làm sao đủ chỗ mà “xử lý” (mấy ông này tội nặng hơn Cù Tiến sĩ rất nhiều)

  5. Bác Đặng Huy Văn lại thả “bom tấn” nữa rồi. Đánh nữa đi bác ơi! Đánh mạnh nữa đi bác ơi! Đánh cho chúng nó thất điên bát đảo. Đánh cho chúng nó tơi bời khỏi lửa. Ngạn ngữ xứ Nghệ có câu: Khôn thì nói ngái(xa), dại thì nói gần, ngu đần thừ bửa (chém) giữa mặt. với lũ chúng nó, bác phải dùng biện pháp thứ 3 đấy bác ạ. Chúc bác sức khỏe dẻo dai để tiếp tục “dùng cán bút làm đòn xoay chế độ”

  6. Sáng qua vào mạng đọc Thư gửi TBT Trọng của GS Tương Lai : vui buồn lẫn lộn. Vui vì GS viết những điều mình tâm đắc. Còn buồn vì tự hỏi : sao GS lại để thời gian tâm huyết đi nói với … cái đầu gối làm gì ! Trong thư GS cứ một điều “Thưa Anh “, hai điều “Thưa Anh ” ( chữ Anh lại còn viết hoa nữa chứ !!! ) Chưa hết : GS còn tỏ ý tự hào vinh dự khi cho biết ở Hội nghị này, hay cuộc họp kia, GS được ông Trọng để ý hỏi han . Chao ơi là buồn !
    Nhưng đến chiều đọc được bài thơ của TS Đặng Huy Văn thì cái bức xúc buổi sáng kia mới được giải tỏa. TS Văn là bạn cùng trường thưở xưa với ông Trọng, nhưng trong bài thơ không có câu nào tỏ ý ” thấy người “sang” bắt quàng làm bạn ” cả. Mà ngược lại là khác : nói thẳng ý mình, không vòng vo tam quốc, hay rào trước đón sau. Theo tôi bài thơ rất hay, nhất là cái tâm của tác giả. Tôi cũng có nhiều bạn bè là ” dân Toán ” nhưng họ rất khéo làm thơ, nên việc TS Đặng Huy Văn có nhiều bài thơ được bạn đọc khen ngợi là điều dễ hiểu . Chúc TS mạnh giỏi và viết đều tay.

  7. Chiếu ông Tổng Trọng ban ra
    Cấm quần “suy thoái” người ta hãi hùng
    Không “suy” thì chợ không đông
    “Suy” thì lại sợ tù cùng anh Vươn.

    Gửi bác Đặng Huy Văn,
    “Đất nước ta có rất nhiều nhà thơ có tài, không hiểu vì sao họ không nói hộ nỗi trăn trở của người dân…”
    Cảm ơn bác Đặng Huy Văn, tuy không phải là dân văn/thơ nhưng lâu nay tôi cũng có suy nghĩ như tâm sự trên của bác.
    Đất nước, xã hội, con người Việt Nam ta ở cái thời nhiễu nhương này, thời “đểu cáng lên ngôi”, đất nước điêu linh, dân tình thống khổ lầm than, khắp nơi dân oan lê lết, ta thán. Biết bao sự kiện hùng tráng, bi ai xảy ra quanh năm suốt tháng. Chẳng hạn như các cuộc biểu tình, vây bắt, các sự kiện về người nông dân và ruộng đất như Tiên Lãng, Văn Giang, Dương Nội, Bắc Giang, Đắc Nông, v.v.
    Không thể nào kể xiết!
    Với bao hình ảnh đắng lòng, cay mắt, thương tâm. Đấy! Tất cả các sự kiện ấy, đều là các chất liệu tuyệt vời cho văn học, nghệ thuật(về mặt chất liệu văn học, thi ca, nghệ thuật. Chứ về mặt cảm xúc con người thì quặn đau đắng cay tê tái lắm!) . Vậy mà ngoài các bài tường thuật, phóng sự ngắn, hay các bức hình do một số các phóng viên, cây viết nghiệp dư, các bloggers, tịnh chưa thấy một tác phẩm văn học, thi ca có “vóc dáng” nào cả.
    Nhiều lúc cứ tự nghĩ, tự vấn vương, rồi tiếc, cả mơ ước nữa, rằng giá như trước kia mình theo học văn và có được chút tài năng, năng khiếu về văn học để mà sử dụng cái tài nguyên đồ sộ kia? (nhưng cũng lại tự an ủi, chẳng phải ông tổng Trọng cũng theo học ngành văn đó sao!); để nói lên cái đau khổ thay cho người dân oan, để có các tác phẩm nhân văn, lương thiện và giá trị cho người đọc Việt Nam, và thế giới?
    Chẳng hạn, với tấm hình người đàn bà nông dân lõa thể để giữ đất, tấm hình người đàn bà nằm nghiêng, nằm lặng, mắt mở ở vườn hoa dân oan đêm tất niên(bức này có trong bài của bác Thụy). Nếu chất liệu này rơi vào tay một thi tài, thì có thể nó sẽ được thi hóa thành một tuyệt tác, tương tự như “Sở kiến hành” của Nguyễn Du, hoặc “Phong Kiều dạ bạc” của Trương Kế, không chừng! Nhìn đôi mắt ấy, hoàn cảnh ấy, nếu người đàn bà kia là Trương Kế thì sao nhỉ, lẽ nào lại không trào cảm xúc như tiếng chuông chùa Hàng San thuở trước?

    “Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Phong giang ngư hỏa đối sầu miên
    Cô Tô, thành ngoại, Hàn San tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.”
    (Phong Kiều dạ bạc – Trương Kế.
    Nửa đêm neo thuyền bến Phong Kiều)

    Còn bao nhiêu nữa, như cảnh cánh đồng Văn Giang “đại chiến”, cảnh khói lửa “hỏa công” trên đồng đất Dương Nội, hay “trận đánh đẹp” ở đầm Vươn? Yên ba, yên hoa, yên hỏa cả đấy! Oan, sương chả “mãn thiên” đó sao! Người đàn bà không “dạ bạc”, mà là phải “dạ phận” nơi vườn hoa, khổ đau, thiếu thốn đắng cay, không đếm được tháng, ngày vất vưởng. Ruộng đã mất, tiền hết, ngày tàn tháng tận, tết mà không có nhà để về, còn hơn cả :

    “Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu”!

    Và người đàn bà kia nằm nghiêng, đắp tấm chăn mỏng, đầu gối lên chiếc túi, giỏ. Trong giỏ đựng những gì, có phải mẩu bánh mì(để dành cho sáng mai) của chiếc bánh, mà những người thiện tâm như bác Thụy mua cho, cùng toàn đơn kiện đòi đất không?

    “Trong giỏ đựng những gì?
    mớ rau cùng tấm cám!
    nửa ngày bụng vẫn không,
    Áo quần vẻ co rúm.”
    (Sở kiến hành – Nguyễn Du).

    Than ôi!
    Bớ Làng Văn Việt ơi!
    Hay các nhà văn, nhà thơ đều “đậu thớt tanh tao” cả rồi?
    Hoặc các ngài đều là AQ tuốt: chắc tiếng kêu không phải nhắm vào mình! Chắc nó chỉ dành cho những người thiện nguyện như kiểu ông Nguyễn Tường Thụy, kiểu ông già đã hưu trí là bác Đặng Huy Văn đây!
    Thiện tai!

  8. Pingback: -Xin ông hãy ngẫm lại lời mình nói! « ttxcc6

  9. Gữi Anh Huy Văn.
    Vài lời tâm sự cùng anh
    (Tôi còn chưa dám xưng danh, anh à)
    Dăm bài gữi mạng gần xa
    Khi văn xuôi, lúc lại vài câu thơ.

    Bởi mê lời tổng bí thư
    Chủ tịch Quốc hội cùng dua một tòng
    Kẻ dọa “suy thoái” cho gông
    Kẻ giơ “phần tử” để hăm dọa người.

    Họ sợ phải không anh ơi?
    Sao nơi nào cũng tránh lời của dân
    Không cho đóng góp cho mình
    Còn rao “dân chủ hơn ngàn” ngoại bang.

    Cảm ơn anh có lời khen
    (Tôi, văn xuôi ghép thành vần cho trôi)
    Mong những lời của hôm nay
    Cho ngày mai sáng đẹp trời Việt Nam.
    Rú Mác.

  10. Pingback: Xin ông hãy ngẫm lại lời mình nói! »

Đã đóng bình luận.