NHẬT KÝ CHUYẾN THAM DỰ PHIÊN TÒA ĐOÀN VĂN VƯƠN

Mấy ngày trước , dù biết mình liên tục bị đeo bám, theo dõi nhưng tôi vẫn thản nhiên di chuyển để làm những việc bình thường

Bởi thật ra mình đâu có phải “Tội phạm” hay yếu nhân đâu mà phải quá lo lắng chuyện mình đi đâu ?làm gì ? Nhất là mình chẳng làm những chuyện vi phạm pháp luật?

Chập tối đi lang thang rồi nhớ ra ghé nhà thằng em ăn cơm cùng vợ chồng nó. đến khuya thì bắt xe đi vòng vòng rồi sang Văn Giang vì nghe bà con nói sẽ khởi hành vào rạng sáng 

Mình muốn đồng hành cùng bà con từ điểm xuất phát để chứng kiến và chia sẻ “Đoạn trường” chuyến đi này , mà theo linh cảm của mình là đều biết trước 

Xe khởi hành từ lúc 3 giờ sáng. Dự định số người đi sẽ vừa tròn 50 để không phải lo lắng chuyện “Qúa tải” xe mà bị gây khó dễ dọc đường

“Cẩn tắc” đến như thế , nhưng rồi những dự tính đều xảy ra…Xe chạy khoảng vài chục km ra đường đi Hải Phòng. Trời còn tối mịt mà đã bị công an dừng xe “Hỏi thăm” Trong khi trời thì mưa lất phất. Chẳng biết mọi khi các chú có nhiệt tình như thế này không?

Đã chuẩn bị tinh thần nên chẳng ai bất ngờ. Mỗi khi bị cảnh sát giao thông “Hỏi thăm” thì bà con lại tỉnh cả ngủ và vội vàng tác nghiệp

Mọi ống kính quay chụp cứ nhằm thẳng nhân viên công lực nhà nước khiến cho các “chú” cũng ngại ngần. Và rồi ở những chặng đầu các chú đã phải “Chùn tay”

Xe chạy tiếp được chỉ chừng vài chục phút tiếp theo thì lại thêm một trạm thứ 2…Nhưng trước sự cứng rắn của người dân , họ đành phải để cho xe đi tiếp

Chốt cuối cùng thì chắc chúng đã có sự chuẩn bị. Đó là trạm thu phí khu vực Quán Toan. Trời mưa lất phất và chưa sáng rõ mặt người , nhưng họ đã huy động cả một lực lượng hùng hậu nào quân phục- thường phuc. Nào là chìm nổi và Côn đồ giả dạng lên đến con số hàng trăm và tại đây, họ ngang ngược đưa ra cái LỆNH MỒM:” Cấm xe khách vào thành phố”

Khi tôi gọi điện thông báo cho anh chị em thì được biết khắp các ngả họ cũng đã vây như thế và bà con Dân Oan Dương Nội cũng không đến được

Quanh đi vòng lại mãi để đấu tranh nhưng không có cách nào. Chúng tôi đành dừng xe giữa đường để TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Bà con cùng mặc áo Dân Oan và cầm băng rôn khẩu hiệu ủng hộ người anh hùng nông dân Đoàn Văn Vươn ngay tại một chợ nhỏ trên đường quốc lộ. Sự kiện đã thu hút một số đông Nhân Dân địa phương và bà con vô cùng đồng tình. Nhiều tiếng nói phẫn nộ vang lên tố cáo những sai phạm , cướp bóc của chính quyền địa phương. Thế mới biết lòng dân giờ đây “tin yêu đảng” cỡ nào nhỉ?

Sau khi chia tay bà con Văn Giang buộc lòng quay về…mấy người chúng tôi được người dân địa phương nhiệt tình chỉ dẫn đường đi . Và thế là chúng tôi đã lọt vào trung tâm Hải Phòng dưới mạng lưới cú diều của những tên an ninh mật vụ bán nước hại dân- Côn đồ bỉ ổi

Vào sát gần khu vực tòa án , chúng tôi mừng vui ôm chầm lấy những người quen biết đã có mặt trước đó như GS Ngô Đức Thọ- nhà văn Nguyễn Tường Thụy- LS Hà Huy Sơn- Bác sĩ Phạm Hồng Sơn..Anh Phan Khang- Anh Kim Môn- Mai Dũng……Thế rồi chưa kịp “hàn huyên” về chặng đường như “Đặc công” của mình thì thấy Nguyễn Chí Đức ở đâu đi đến, mọi người cùng rủ nhau tiến sang bên kia đường đối diện tòa. Nơi công an chăng dây ngăn cách hàng rào và bà con Dân Oan các tỉnh thành đang tập chung đông tại đó…..

Xúc động nhất là khi tôi vừa cùng các bác, các anh chị bước vào , đang chen qua những “Thanh kiếm lá chắn ” của đảng thì bà con ào ra phía chúng tôi. Nhiều Dân oan tôi đã gặp tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng – Hà Nội…Tôi ôm mọi người và nghẹn ngào trong giây lát. Tôi cố lấy lại bình tĩnh trước đám đông mà chắc chắn rất nhiều ĐỊCH

Tôi muốn ôm những bà con Dân oan thật chặt như để truyền cho nhau tinh thần ý chí. Chia sớt cho nhau những mất mát đau thương trong cuộc đời này…..Và rồi, chúng tôi hòa vào rất nhanh …CHIẾN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P/S: Kính gửi quý độc giả xem những hình ảnh của chuyến đi để chờ đọc tiếp phần 2

LÊN TIẾNG VÀ BỊ BẮT VÀO ĐỒN 

9 thoughts on “NHẬT KÝ CHUYẾN THAM DỰ PHIÊN TÒA ĐOÀN VĂN VƯƠN

  1. Bài này bác Thụy chưa đề tên tác giả, làm cho khi đọc cứ ngờ ngợ. Nếu không có mấy cái hình thì khó đoán tác giả bài viết.

  2. Đọc các ghi chép này lại nhớ đến một biên khảo của Minh Võ;
    Vào khoảng năm 1954-1955 người ta cũng đã từng dựng hàng chục, hàng trăm chốt chặn như thế này, chẳng những trên đường bộ mà cả trên các tuyến sông để ngăn cản dòng chảy đồng bào miền Bắc di cư vào Nam theo các điều khoản hiệp định Genève, một cuộc bỏ phiếu bằng chân lần I, với khoảng gần 2 triệu gót chân trần!
    * * * * * * * * *
    Deliver Us From Evil (xin cứu chúng tôi khỏi sự dữ):

    “Năm 1956 có một điều mà dân di cư nên nhớ. Đó là sự ra đời của cuốn sách viết về cuộc di cư vĩ đại năm 1954-1955 được Farrar, Straus and Giroux xuất bản tại Hoa Kỳ lần đầu tiên nhan đề Deliver Us From Evil (xin cứu chúng tôi khỏi sự dữ). Chỉ trong 11 năm nó đã được tái bản đến 20 lần. Bản mà chúng tôi đọc được ghi in lần thứ 21, năm 1967. Gần 30 năm qua nó đã được in lai mấy lần nữa thì chúng tôi không rõ. Nhưng theo Seth Jacobs, tác giả cuốn America’s Miracle Man in Vietnam, thì số lượng ấn bản đã lên đến nhiều triệu cuốn.

    Tác giả là một trung úy bác sĩ hải quân tên là Thomas A. Dooley, sinh ngày 17-1-1928 và mất ngày 18-1-1961, vì bị ung thư khi mới vừa tròn 34 tuổi. Sau khi ông mất, viện thăm dò Gallup cho biết kết quả là ông đứng hàng thứ 3 trong số những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới, chỉ sau tổng thống Dwight Eisenhower và Đức Giáo Hoàng. Được tin buồn, tổng thống Eisenhower đã gửi công điện cho thân mẫu người quá cố trong đó tổng thống tuyên bố: “Có ít người, nếu không muốn nói là không có ai, sánh ngang hàng với Dooley về sự biệu lộ lòng can đảm, sự hy sinh bản thân, niềm tin nơi Thượng Đế và sự sẵn sàng phục vụ người khác.” Quốc Hội đã tặng ông huy chương Danh Dự. Tổng thống Kennedy vừa tuyên thệ nhậm chức tặng ông huân chương Tự Do.

    Năm 1954, ông gia nhập toán đặc nhiệm lo công tác y tế cho đồng bào di cư, hay đúng ra chuẩn bị di cư, tại một trại ở Hải Phòng, đón tiếp đồng bào thoát được vùng CS để vào Nam theo hiệp định Genève. Trại này có cái tên là “Camp de la Pagode” (tạm gọi là Trại Chùa). Ông làm việc hết sức vất vả, tận tâm, không nề hà công tác nặng nhọc khó khăn đến đâu, để chữa trị cho dân tỵ nạn, mỗi ngày trung bình chữa cho 200 đến 300 người. Ông từng theo học trường đại học nổi tiếng Sorbonne của Pháp, nên “bất cứ cái gì của Pháp tôi đều thích”. Những bệnh của đồng bào tỵ nạn mà ông phải chữa trị ở Hải Phòng, trước khi cho họ vào Nam, gồm đủ mọi tật bịnh trong số đó có những bệnh ông chưa từng được đọc trong sách hay nghe dạy tại các trường.

    Việc làm của ông và cơ duyên với đồng bào di cư đã cho ông có dịp chứng kiến hay nghe kể lại nhiều chuyện vô cùng thương tâm của đồng bào miền Bắc trong vùng bị CS chiếm đóng, và những thủ đoạn gian xảo, tàn ác của Việt Minh Cộng Sản nhằm đàn áp đồng bào theo đạo Kitô, và/hay ngăn cản đồng bào ra đi vào Nam bất chấp quy định của hiệp định Genève.”
    – – – – – – – – – –
    (tham khảo: baovecovang2012.wordpress.com/2013/01/04/ngo-dinh-diem-va-chinh-nghia-dan-toc-phan-iv-minh-vo/2/ )

  3. HỠI ĐỒNG BÀO BỊ ĐỌA ĐÀY ĐAU KHỔ,
    ĐÂY MỚI LÀ TỘI PHẠM!
    Ai cướp đầm của Đoàn Văn Vươn? Thành ủy Hải Phòng chứ ai!
    Ai phá nhà của Đoàn Văn Vươn? Thành ủy Hải Phòng chứ ai!
    Ai bắt trộm chó của Đoàn Văn Vươn? Thành ủy Hải Phòng chứ ai!
    Ai vu khống, bôi nhọ Đoàn Văn Vươn? Thành ủy Hải Phòng chứ ai!
    Ai điều tra “tội” của Đoàn Văn Vươn? Thành ủy Hải Phòng chứ ai!
    Ai cầm tù Đoàn Văn Vươn? Thành ủy Hải Phòng chứ ai!
    Ai “truy tố tội của Đoàn Văn Vươn”? Thành ủy Hải Phòng chứ ai!
    Ai “xét xử tội của Đoàn Văn Vươn”? Thành ủy Hải Phòng chứ ai!
    Ai “tuyên án” Đoàn Văn Vươn? Thành ủy Hải Phòng chứ ai!
    Thành ủy đã thành (lợn) ỉ cả rồi!

  4. TRỊNH TUYÊN-NGUYÊN SỸ QUAN CSĐT CÔNG AN THANH HÓA
    KHẲNG ĐỊNH DỨT KHOÁT:
    Ông Đoàn Văn Vươn và những người trong gia đình ông không có tội.

    Về tội danh “ chống người thi hành công vụ” và “ tội giết người”, cơ quan điều tra HẢI PHÒNG định tội đối với ông Đoàn Văn Vươn và những người trong gia đình ông, theo quan điểm của tôi như sau:

    ( 1 ) Tội “ chống người thi hành công vụ”

    Trước khi xác định người đó có phạm tội hay không, phải căn cứ vào “bốn yếu tố cấu thành tội phạm” mà bất kể một điều tra viên nào cũng phải nhuần nhuyễn. Đó là “khách thể, chủ thể, khách quan, chủ quan”. Thiếu một trong bốn yếu tố, không cấu thành tội phạm! Đây là một nguyên tắc bất biến, vừa thể hiện tính nhân văn, đồng thời là căn cứ khoa học trong nghiệp vụ điều tra tội phạm.

    Về “khách thể bị xâm hại” được pháp luật bảo hộ trong tội danh này lại chính là “ nhà ở, tính mạng, tài sản” của ông Đoàn Văn Vươn, vì những người đang “thi hành công vụ” sai pháp luật. Ông Đoàn Văn Vươn được pháp luật bảo hộ về “ quyền bất khả xâm phạm nhà ở, tính mạng tài sản…”

    Về “chủ thể”, ông Đoàn Văn Vươn là một công dân không có tiền án, tiền sự, đã từng là người lính cầm súng bảo vệ tổ quốc.

    Về “khách quan”, căn cứ luật đất đai, những người thi hành lệnh cưỡng chế hoàn toàn làm sai pháp luật ( đã được thủ tướng chính phủ kết luận). Về “chủ quan”, ông Đoàn Văn Vươn không ý thức chống lại những người thi hành công vụ mà chỉ chống lại những người làm sai pháp luật để bảo vệ tài sản và tính mạng những người thân trong gia đình mình. Hành động này là chính đáng, được luật pháp bảo hộ.

    Bởi thế, hành động của ông Đoàn Văn Vươn và những người trong gia đình ông không có cơ sở cấu thành tội “chống thi hành công vụ”

    ( 2 ) Về tội danh “giết người”

    Như đã trình bày với các bạn phần trước, muốn chứng minh người đó có phạm tội hay không, phải căn cứ vào “bốn yếu tố cấu thành tội phạm”. Ở tội danh này, phần khách thể bị xâm hại được pháp luật bảo hộ vẫn là gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Bởi không có một điều luật bảo hộ cho những hành vi trái pháp luật, dù họ ở cương vị nào. Điều này hoàn toàn bất lợi cho những người “thi hành công vụ” trong vụ thi hành lệnh cưỡng chế thu hồi đất của hộ ông Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng.

    Tôi tin những người đang đại diện cho pháp luật sẽ rất công minh trong việc nhìn nhận vụ án Đoàn Văn Vươn, định đúng tội danh và sử lý đúng người, đúng tội. Có như thế, pháp luật với nghiêm minh và có tác dụng răn đe những kẻ cậy quyền cậy thế coi pháp luật là của riêng nhà mình, tự ý ra lệnh xua những những chàng thanh niên xông vào chỗ chết, phản bội lại cha ông giống như những người lính ngụy trước đây, làm tổn hại đến lòng tin yêu của nhân dân với Đảng Bác Hồ.

    Có một điều đáng buồn là “người ta” chỉ nghĩ đến định tội danh cho ông Đoàn Văn Vươn mà không định tội danh cho những người lãnh đạo chỉ huy lực lượng xâm phạm trái pháp luật quyền bất khả xâm phạm nơi ở và cố ý hủy hoại tài sản nhà ông Vươn? Về luật, họ hoàn toàn có đủ căn cứ phạm tội! Hay họ quan niệm chỉ những thằng dân đen mới có tội?

    Mong rằng, sau vụ án Đoàn văn Vươn, các “ông trời con” khác không dám hoành hành tác oai tác quái, coi trời bằng vung, sẽ phải tôn trọng pháp luật hơn!

    3/2013
    http://quechoa.vn/2013/04/03/ong-doan-van-vuon-va-nhung-nguoi-trong-gia-dinh-ong-khong-co-toi/

  5. Công An cô lập không cho Nhân dân đến tham dự phiên tòa, chúng ta có thể đoán ra bản án Chính quyền CS Hải Phòng dành cho anh em ông Đoàn Văn Vươn như thế nào i! Sống trong chế độ CS, Tư Pháp cũng chịu sự thống thuộc của Đảng. Làm gì mà có sự công minh…Càng có những bản án bất công, sẽ thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh cua giai cấp nông dân. Chờ xem!!!

  6. Hành động của gia đình Đoàn Văn Vươn, về bản chất, hoàn toàn giống với hành động của gia đình Biện Toại trong vụ Đồng Nọc Nạn năm 1928.

    Tòa án của bọn tư bản Pháp giãy chết thời đó đã tuyên bố: Biện Toại vô tội.

    Vậy mà cái gọi là “tòa án của của chính quyền của giai cấp vô sản liên minh công nông dưới sự lãnh đạo tuyệt đối đúng đắn và sáng suốt của đảng cọng sản Việt Nam” đã dùng miệng lưỡi điêu toa độc địa để khăng khăng áp tội cho gia đình Đoàn Văn Vươn.

    Sự khác biệt này thể hiện rõ bản chất của mỗi chế độ. Nó cho thấy chế độ cộng sản tại VN hoàn toàn táng tận lương tâm, đi ngược lại xu thế văn minh-nhân bản của loài người.
    Hành động độc ác bất nhân của chính quyền Việt Nam sẽ bị loài người tiến bộ lên án, sẽ bị nhân dân Việt Nam đời đời nguyền rủa.

  7. Không biết từ lúc nào, mà nay bỗng nhiên người nông dân, tri thức đứng về một bên. Bên kia là chính quyền Nhà nước. Mới ngày nào, quân dân còn như cá với nước. Nay cái cảnh đó lui dần vào dĩ vãng. Lúc gian nan và chết chóc kề bên thì chính quyền lời ngon lẽ ngọt. Khi có ăn, chính quyền quay ngoắt lại với người Dân. Anh Vươn; người nông dân đầu tiên đã tỏ thái độ căm phẫn với chính quyền.

Đã đóng bình luận.