MẮT LÁC

Tiểu phẩm của Nguyễn Tường Thụy

.

Mình vừa qua ngã tư thì một cậu cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe. Lỗi gì nhỉ? Thấy câu cảnh sát trẻ măng, tầm tuổi thằng con thứ hai nhà mình, mình liền nghĩ ra trò bắt nạt.

Mình đạp mạnh phanh “két” một cái mặc dù xe đang đi với tốc độ chậm.

– Vượt đèn đỏ à?

– Không ạ, khi bác vào ngã tư, còn hai giây nữa mới chuyển sang đèn vàng. 

Ái chà, quan sát kỹ gớm. Chứng tỏ chắc chắn mình có lỗi gì đây.

– Tao đang đi đúng phần đường.

– Vâng, cháu có bảo bác đi sai phần đường đâu ạ.

– Tao đội mũ bảo hiểm cẩn thận.

– Cháu cũng thấy bác đang đội mũ bảo hiểm. Mũ xịn là đằng khác. Chắc bác phải mua đến ba trăm nghìn.

Khiếp quá, sao nó rành thế nhỉ. Quả thực là khi mua, họ nói giá ba trăm, bà xã mình mặc cả suốt hai giờ đồng hồ họ mới chịu bớt cho mười nghìn, cốt để tống khứ khách đi.

Mình chỉ mấy người đang đi bộ phía trước:

– Tao không đèo ba. Hai người kia không phải vừa ngồi trên xe tao nhảy xuống.

– Vâng, cháu nhìn thấy bác đi có một mình. Nếu bác cho một người nữa đi cùng thì có phải đỡ lãng phí xe không ạ.

– Bây giờ đang ban ngày, tao không phải bật đèn pha.

– Đúng ạ, lúc này là 8 giờ sáng. Bật đèn pha họa có mà điên.

– Lốp tao căng. Bánh sau đủ hai cân rưỡi, bánh trước thì chỉ cần 2 cân thôi

  • Vâng, đúng là tiêu chuẩn áp suất lốp đối lại xe bác đang dùng là như thế.

Nói rồi nó lấy tay búng vào lốp kêu tưng tưng

– Lại mới nữa. Tao vừa mới thay tuần trước, còn nguyên ta-lông…

-Thảo nào lốp xe của bác trông đen nhánh.

– Tao vừa rửa xe xong, không có chuyện biển số mờ.

– Vâng, xe bác sạch quá. Cứ như là đi đón người yêu.

– Tao già rồi, làm đéo gì còn có cô nào yêu tao. Tao không định rẽ nên không cần bật đèn xi nhan.

– Vâng, cháu biết bác đi thẳng. Hôm nay hai bốn tháng tư, kỷ niệm tròn một năm cưỡng chế đất Văn Giang, chắc bác sang đó.

Bỏ mẹ rồi. Nó đã nắm được hết kế hoạch của mình. Mình đảo mắt ra xung quanh, thấy ba bốn cậu cảnh sát áo xanh lảng vảng gần đó, như thể đã sẵn sàng. Còn mình thì đang đơn thương độc mã.

– Ừ, thì tao sang với nông dân Văn Giang đấy. Có bắt thì bắt đi.

– Không, nhiệm vu của cháu là xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Còn bác đi đâu là quyền của bác.

Vậy nó bắt mình lỗi gì đây nhỉ. Mình tiếp tục đoán chứ vẫn không chịu hỏi cậu ta xem lỗi gì:

– Luật giao thông không bắt buộc xe máy phải có cả gương bên phải.

Mình nói rồi cầm lấy chân gương bên trái lay lay:

– Còn gương này, lắp rất chắc là đằng khác. Phải có cờ lê mới vặn được

– Vâng gương của bác chắc lắm ạ.

Đến nước này thì mình chịu không đoán ra, đành phải hỏi:

– Vậy mày dừng xe tao vì lỗi gì?

– Gương của bác không phát huy được tác dụng. Bác xoay gương như thế thì chỉ nhìn thấy người bác thôi chứ sao quan sát phía sau được.

Thôi chết, đúng rồi. Cái gương trái của mình bị lệnh cụp lòng vào trong, Chắc là lúc dắt xe ra khỏi nhà, nó quệt vào tường, mình không để ý. Định nộp phạt cho xong nhưng sờ vào túi mới nhớ ra khi thay quần áo, mình không giắt tiền theo. Gay rồi.

Mình nghĩ nhanh một giây, cãi:

– Gương để thế này thì tao mới quan sát phía sau được.

Cậu cảnh sát vẫn từ tốn:

– Nhưng nếu cháu ngồi vào xe của bác, chắc chắn trong gương chỉ trông thấy người cháu.

Mình lớn tiếng:

– Tao không phải là mày. Mày đừng khoét vào nỗi đau của tao. Mày có biết không, mỗi lần đi ăn cỗ, tao định ăn thịt nhưng toàn gắp phải rau.

– Sao thế ạ?

Thằng này tối dạ quá – mình thoáng nghĩ thế, nói tiếp:

– Hồi đi hỏi vợ, tao nhắm cô em nhưng bố mẹ tao nhìn vào mắt tao, cứ tưởng tao thích cô chị nên cưới nhầm về cho tao thành ra vợ tao vừa già vừa xấu.

Cậu ta cứ tròn mắt nhìn mình, như thể chẳng hiểu mình định nói gì. Mình quát lên, đồng thời cố rặn thêm cái âm thanh nghèn nghẹn như là đau khổ lắm:

– Mắt tao lác. Mày hiểu không?

– Thế này thì cháu chịu. Thôi mời bác đi.

.

24/4/2013

NTT

Advertisements

10 thoughts on “MẮT LÁC

  1. Mắt lác, một cái thuộc về “tật”, không thể chữa. Nhưng riêng gì bác lác đâu, bác Thuỵ ơi. Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang, nhìn xung quanh, đâu đâu ở cái đất nước này cũng đầy người lác! nếu không thì sao người yêu nước trở thành “thế lực thù địch” còn “thế lực thù địch” thành bạn vàng.

    • Những kẻ như anh Tiến Thi nêu ra không phải “Lác” mà là : Quáng hoặc Mù (còn bởi Lú.) !
      Chẳng biết bác Tường Thuỵ có lác thật ? nhưng cách ứng xử và lối kể chuyện của bác làm tôi ” lác mắt ” thật – Bái phục !

  2. Hì hì! Bác Thụy còn thiếu một chi tiết “Bánh xe tao không mòn, áp lực lốp tao đủ chuẩn” hi hi!

    =================
    Bạn Xích Ba: Thêm đoạn ấy vào nhé 🙂
    NTT

  3. á à dám chống người thi hành công vụ hả. bắn bỏ giờ.

  4. Pingback: Tin thứ Sáu, 26-4-2013 « BA SÀM

  5. Pingback: Tin thứ Sáu, 26-4-2013 – Các bài viết về Bộ Tứ quyền lực ngày càng nhiều!!! | Dahanhkhach's Blog

  6. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 26-4-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

Đã đóng bình luận.