Archive | 01/05/2013

Công an Việt Nam cùng quẫn tới mức thế này sao???

Công an Việt Nam

đã cùng quẫn tới mức thế này sao???

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

.

Trong chương trình đến thăm Phạm Văn Trội (xã Chương Dương huyện Thường Tín Tp Hà Nội) có tôi, mọi người đã bố trí sẵn người đưa đón. Tuy nhiên, kế hoạch của tôi hôm nay được ấn định từ trước đó nên tôi không đến cùng mọi người được.

Lúc 13 h 30, Phạm Văn Trội gọi điện báo tin, công an đã bắt hết những người đến thăm Trội về trụ sở. Tôi vừa tạt xe vào vỉa hè đưa tin, vừa tiếc mình không đi cùng mọi người. Nếu biết trước cuộc đến thăm Phạm Văn Trội bị như thế, chắc chắn tôi sẽ hoãn việc kia lại.

Tốt nhất là để cho người trong cuộc kể. Tiếp tục đọc

Advertisements

THU HÀ, NHƯ GIỌT SƯƠNG ẨN MÌNH TRONG KẼ LÁ

THU HÀ, NHƯ GIỌT SƯƠNG ẨN MÌNH TRONG KẼ LÁ

 ĐỖ TRƯỜNG

.

Ông bạn tôi, một nhà thơ rất cực đoan, dứt khoát cho rằng, ở Đức chỉ có Thế Dũng mới biết làm thơ. Vâng! Có lẽ hắn chưa đọc, hoặc không chịu đọc. Nếu đọc bài thơ“ Lá Đêm“ tôi tin rằng, hắn sẽ có suy nghĩ, ở Đức ngoài Thế Dũng, còn có một Thu Hà, đang ẩn mình trong kẽ lá.

Tôi hoàn toàn không quen biết Thu Hà và cũng chưa từng nghe về chị. Hôm rồi buồn buồn, tìm lục văn thơ trên báo Người Việt, tôi khá bị bất ngờ khi đọc bài thơ Lá Đêm của Thu Hà. Tiếp tục đọc

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH (III)

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH (III)

Truyên Ký – Lê Xuân Quang

.

III . TRẠM  TRĂN  GIÓ

Cuộc vui chuyển dần từ chuyện kinh doanh buôn bán rồi lan sang ăn nhậu.

Một ông tợp hớp rượu, gắp miếng tái dê, nhai ngon lành – nói với vẻ hể hả: Con Người đúng là chúa tể muôn loài. Trên rừng to như voi, dữ như hổ báo, mạnh như trăn gío. Dứơi biển – hung như cá mập, không lồ như cá voi, bé, hiền như tôm tép: Người – ‘‘Khợp – tất‘‘! Tiếp tục đọc

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH (II)

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH (II)

Truyên Ký – Lê Xuân Quang

.

II –  SUỐI MẸ-  CON

– Tôi đã nói dối anh! – Bà Xoan khẽ thốt lên. Ðúng là đêm Trung thu năm 1971 – đã ngủ lại ở Bãi Khách. Bà bắt đầu câu chuyện của mình bằng lời thú nhận đầy ưu tư. Ông Can không dám cắt ngang giòng tâm tư đang từ trong lòng người phụ nữ sâu sắc, đa tình – tuôn trào.

– Nếu đêm đó anh cũng ngủ ở đây chắc đã hiểu những gì đã xẩy ra… Tôi không rõ anh có như Phương không? Chắc rằng không. Vì anh đã thanh thản mà sống cho đến hôm nay. Bằng cảm nhận của người phụ nữ, tôi tin chắc như vậy. Tiếp tục đọc