Góc cuối tuần
DUYÊN XUÂN
Sao cái tơ duyên cứ mặn mà
Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
Nói già, đã hẳn không còn trẻ
Bảo trẻ, xem ra chửa tới già
Rượu nhạt vài ly thôi kể cũng
Thơ vui mấy vận tạm coi là
Vợ còn gạ gẫm thằng cu nữa
(Khoản ấy còn lâu em mới tha).
TT
Khoản ấy còn lâu em mới tha
Thơ vui mấy vận tạm coi là
Vợ còn gạ gẫm thằng cu nữa
Bảo trẻ xem ra chửa tới già
Rượu nhạt dăm ly thôi kể cũng
Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
Nói già đã hẳn không còn trẻ
Sao cái tơ duyên cứ mặn mà .
Cái tuổi hồi xuân ấy đó mà,
Không già, chẳng trẻ, lững lơ qua.
Hồng hào mặt mũi – đâu mà trẻ,
Nhăn nhúm thịt da vẫn chửa già.
Viết lách rạch ròi, chừng phải cũng
Làm thơ dí dõm, cứ như là
Vợ thương sờ sẩm khen còn tốt
Thôi thế thì thôi thử thiết tha.
Pingback: DUYÊN XUÂN »