Tôi thấy giấc mơ vẫn còn đó

 .

Ngày 22/05/2013, trong báo Nhân Dân, ‘nhà báo’ Lê Võ Hoài Ân, trong một bài mang tên “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương” * đã trích dẫn bài của tôi như sau:

“Trong bài ‘Ðừng giữ một giấc mơ đã chết’ đăng trên BBC ngày 16-5, Jonathan London đã viết rằng: “Thế thì tôi vẫn rất ngại ủng hộ (thậm chí làm bạn trên mạng) những ai muốn dùng lá cờ này, vì điều đó (theo tôi được biết, nhiều khi) bao hàm ý muốn trở về một thời đã xa và một chế độ thất bại vì nhiều lý do… Nhai đi nhai lại quá khứ hoặc khua những biểu tượng quá vãng của một chế độ đã chết từ lâu chắc chắn không phải là một con đường hứa hẹn tương lai xán lạn!”

Mặc dù chính tôi đã viết những chữ đó, nhưng tôi hoàn toàn bác bỏ cách trích dẫn của tờ báo Nhân Dân trong trường hợp này, vì đã lạm dụng nguyên tắc báo chí nghiêm trọng và trình bày một ý tưởng của tôi một cách không đồng bộ để phục vụ cho một âm mưu cụ thể và trái ngược với tinh thần của bài đó và bài tiếp theo của tôi. Việc này hoàn toàn không chính đáng và tôi phản đối nhà báo Lê Võ Hoài Ân trong trường hợp này.

Không bất ngờ, những câu này đã bị lấy ra khỏi bối cảnh rộng hơn của nó và thậm chí đã bóp méo ý nghĩa cơ bản của bài đó là, muốn Việt Nam vươn lên, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn dân, cả trong và ngoài bộ máy của Đảng và Nhà Nước. Và chỉ có cách đó Việt Nam mới sớm có thể vượt qua những khó khăn hiện tại, gồm cả việc vi phạm nhân quyền như trường hợp Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và bao nhiêu người yêu nước khác trong thời gian qua.

Trong bài báo Nhân Dân, cũng không bất ngờ, đã không đề cập một chút nào về bài tiếp theo, trong bài này, tôi đã xin lỗi toàn dân Việt Nam vì đã viết một bài thiếu tế nhị và gây bất hòa. Trong bài đó và nhiều bài khác nhau, tôi đã nói rõ Việt Nam muốn vươn lên phải chấm dứt hành vi đàn áp và khuyến khích quá trình đa nguyên hóa mà rõ ràng đang biến chuyển cả trong lẫn ngoài bộ máy.

Qua những trao đổi, thăm dò, tôi hiểu được giấc mơ của đại đa số người dân vẫn quý lá cờ vàng, không phải là để hướng về một thời đã xa, mà chính là hướng tới một tương lai tốt hơn bây giờ. Một tương lai mà dân tộc Việt Nam không bị coi là trẻ con như không có đầu óc, không bị đàn áp vì ý tưởng của họ, và không bị ngăn chặn tham gia đời sống chính trị trong cơ quan công quyền, bằng chế độ pháp quyền thực sự.

Như vậy, tôi nhấn mạnh, tôi hoàn toàn phản đối cách trích dẫn của báo Nhân Dân và thể hiện sự ủng hộ của mình cho những nỗ lực đẩy mạnh cải cách chính trị ở Việt Nam một cách sâu rộng, càng sớm càng tốt. Chuyện hai người bị bắt giữ là chuyện buồn cho cả nước Việt Nam. Mặt khác, vì hậu quả của việc kết án hai người bạn trẻ này đã có tác động không như ý, tôi nhấn mạnh một câu trong chính bài đó:

“Kinh nghiệm lịch sử cho thấy cũng có lúc mà một chuyện buồn thành một nguồn cảm hứng. Hy vọng tiếng nói của người Việt Nam cả trong lẫn ngoài bộ máy sẽ tiếp tục cất lên nhiều hơn trong thời gian tới, cho phép đất nước thoát khỏi tình trạng đáng tiếc hiện nay càng sớm càng tốt.”

Tôi mong muốn được tiếp tục làm việc với nhà nước và nhân dân Việt Nam để thực hiện các khát vọng và quyền lợi chính đáng của toàn dân Việt Nam.

Trân trọng

Jonathan Đ. London

Trường Đại Học Thành Thị Hông Kong

(City University of Hong Kong)

 .

Xem:

Advertisements