Trương Duy Nhất: Cái còng và khẩu súng không thể chĩa vào Nhất

Trương Duy Nhất: Cái còng và khẩu súng không thể chĩa vào Nhất

.

Tháng 10 năm ngoái, “Một góc nhìn khác” đã nhận được lời cảnh cáo về “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội“.

Tuy nhiên, bấy giờ Trương Duy Nhất đã trả lời rằng “nếu chỉ đọc thấy trên trang này “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội“, thì chính quí vị mới là kẻ tiêu cực, thiếu ý thức và kích động, thậm chí là… phản động!”. Nói thẳng như thế, với cơ quan an ninh.

Không ít lần, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp (trên một bản sử ký chẳng hạn tôi đã nói anh “mó dái ngựa”) tôi bóng gió nói về việc Trương quá thẳng thắn và những lời lẽ sắc bén như dao cạo của anh khiến ngay cả những người đọc bình thường cũng gây sốc. Nhưng, với tính cách người xứ Quảng (nơi anh lớn lên từ bé), Trương Duy Nhất nói anh không chịu nổi “cách nói kiểu Bắc Hà”.

Sau khi anh post bài này, tôi có trao đổi với anh rất dài. Trương Duy Nhất có đùa rằng nếu anh “có làm sao” thì hy vọng tôi là người sẽ đi thăm anh. Tuy nhiên, Nhất khẳng định Công an không thể bắt anh được. Vì anh công khai tên tuổi. Vì anh nói thật. Vì người ta không thể bắt một người vì nêu chính kiến cá nhân, dẫu những ý kiến đó là chỉ trích và có thể làm người khác tức giận.

Nhưng hôm nay, Trương Duy Nhất đã bị bắt. Dù lý do chưa được tiết lộ. Nhưng với điều 258, có lẽ, sẽ ít nhiều liên quan đến những điều anh viết. Thôi thì cứ coi như là “Sinh nghề tử nghiệp”. Cứ coi như anh phải trả giá cho khí chất xứ Quảng thẳng đến không thể chịu nổi.

Đây là bài mà Trương Duy Nhất đã viết vào tháng 10 năm ngoái, với nhan đề “Viết sau 3 cuộc làm việc với công an”.

Sau khi về quê ngoại truy lục lý lịch, sáng qua thứ sáu 12/10/2012, công an tiếp tục làm việc với tôi.

Thật ra đây là lần thứ ba. Hai lần trước tôi đã im lặng bởi coi đó là những động thái góp ý thiện chí, tích cực. Lần này là A 87 (cục an ninh thông tin truyền thông Bộ Công an), cơ quan an ninh văn hóa và an ninh điều tra. Thượng tá Trần Quốc Bảo khuôn mặt tươi tỉnh, dễ cảm tình. Phía công an Đà Nẵng, đại tá Nguyễn Ngọc Dương và thượng tá Nguyễn Nho Chinh (trưởng- phó phòng PA83) thì không xa lạ gì. Đây là 3 khuôn mặt tạo cho tôi nhiều ấn tượng tốt, cho tới bây giờ.
Nhưng sau khúc chào hỏi dạng tuyên bố lý do, giới thiệu mục đích quen thuộc khá nhã nhặn cảm tình là một buổi khảo tra, qui chụp khá nặng nề kéo dài đến gần 12 giờ trưa (cho dù tôi đã tuyên bố trước là chỉ làm việc đến 11 giờ). 3 cán bộ khá trẻ với những tập bài viết photo dày cộp ngồi đối diện tôi là Nguyễn Văn Cương (A87, không biết hàm chức gì vì mặc thường phục, không phù hiệu không bảng tên), thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh (PA83) và thượng úy Lê Thanh Dương (PA92).

Phía công an gọi cuộc làm việc, truy hỏi này là “trao đổi đối thoại”, nhưng tôi không có nhu cầu trao đổi đối thoại với công an. Những gì cần viết tôi đã viết, những gì cần nói tôi đã nói, những gì cần trao đổi tôi cũng đã trao đổi, trao đổi đến cạn nghĩa dốc lòng qua hai lần làm việc trước. Vì thế lần thứ 3 này tôi không còn nhu cầu trao đổi đối thoại nữa.

Một “biên bản lấy lời khai” được lập như mọi lần. Tôi ký như muốn rạch nát tờ giấy sau khi ghi “Tôi không đồng ý với cách ghi “lời khai” bởi tôi không phải là tội phạm và cũng không có hành vi sai phạm nào. Tôi không đồng ý với những nhận xét mang tính qui chụp của câu hỏi. Trang blog của tôi không có bất cứ điều gì sai phạm”.

Đã 3 lần công an mời tôi lên làm việc. Thậm chí đã nhiều lần tôi chấp nhận cả các hình thức “trao đổi đối thoại” ở quán nhậu- cà phê. Vì thế, đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi chấp nhận đến làm việc với công an theo giấy mời.

Tôi đã định dành một bài chi li trả lời lại những câu hỏi khảo tra đầy tính qui chụp qua tất cả 3 cuộc làm việc, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết. Điều đó đến giờ là quá thừa.

Nên biết đọc và nhìn những bài viết trên trang của tôi ở nghĩa tích tực. Và thật sự rất nhiều bài viết, nhiều phản biện góp bàn của tôi đã tạo ra những hiệu ứng và thay chuyển tốt. Hơn 4 năm trước, khi một ông Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương phán định trang Trương Duy Nhất có “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội“, tôi đã trả lời rằng “nếu chỉ đọc thấy trên trang này “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội“, thì chính quí vị mới là kẻ tiêu cực, thiếu ý thức và kích động, thậm chí là… phản động!”.

Tôi không phải tội phạm. Những bài viết trên trang blog Trương Duy Nhất- Một góc nhìn khác cũng không đả phá, không phản động. Những loại giấy mời, triệu tập và hình thức khảo tra đó hãy dành cho những thằng phản động đang “cõng rắn cắn gà nhà”, những “nhóm lợi ích” đang thâu tóm hệ thống ngân hàng và tài sản quốc gia, những “bầy sâu ăn hết phần của dân”, những “bộ phận không nhỏ” trong đảng đang đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ.

Đấy mới là cách bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Bọn đó mới là tội phạm, là lũ trọng phạm đang đục khoét đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ, chứ không phải là trang blog của tôi. Bọn đó mới là lũ phải gửi “giấy mời”, phải triệu tập, phải bắt giam, phải… chém đầu bêu trước nhân dân!

Đó mới đúng là chức phận của ngành công an. Cái còng và khẩu súng là để chĩa vào bọn vinh thân phì gia, những kẻ đang cài nhét con cháu vào ghế này chức nọ bất chấp nguyên tắc và đạo lý, đục khoét ăn hại tàn phá đất nước, chứ không phải chĩa về những cây bút dám vứt bỏ hi sinh tất tật mọi quyền lợi để dốc lòng cạn tâm đêm ngày phản biện góp bàn cho sự chuyển thay tích cực của đảng và dân tộc như Trương Duy Nhất.

(Ảnh: Trương Duy Nhất (áo đen) trong một lần ra Hà Nội)

Blog Đào Tuấn

4 thoughts on “Trương Duy Nhất: Cái còng và khẩu súng không thể chĩa vào Nhất

  1. Với vụ Trương Duy Nhất những người có blog ở VN mà không “đả động” gì đến thì thật vô cảm !
    – TDN vô tội với những người tử tế ! chỉ có tội với những kẻ đểu giả, tàn ác ! Anh ấy đáng được bênh vực.
    – Cảm ơn anh Tường Thuỵ đăng tải bài hay !

  2. A lô, anh Trần Bàng Quang đấy à? Tôi đây, “cái loa của đảng” đây anh à! Anh khỏe không?… Chả là tôi nghe nói ta vừa tóm thằng Trương Duy Nhất và đang lôi thằng ôn ra Hà Nội, phải không anh? Ôi, mừng quá vậy thôi, cái thằng này nó nói xấu người của chúng ta, trong đó có cả tôi và anh, không biết bao nhiêu lần rồi. Phải, tôi mãn nguyện lắm anh ạ. Kỳ họp quốc hội kết thúc, mình phải cùng nhau uống mừng cho đã đời mới được.
    Mà anh Trần Bàng Quang ạ, theo ý tôi, chúng ta nên thừa thắng xông lên đi. Ý tôi là bắt tiếp bọn: Huỳnh Ngọc Chênh, Phạm Viết Đào, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Văn Bồng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hữu Vinh, Hoàng Xuân Phú, Đào Tuấn, Nguyễn Đắc Kiên… Cả mấy đứa đàn bà tí tởn nữa, bắt tất… cho chúng nó vào chung kho với thằng Cù Huy Hà Vũ để đỡ buồn.
    Anh nhớ cho người đánh sập ngay những trang mạng đưa tin “tình hình tự do báo chí tại Việt Nam đang xuống dốc tệ hại, ở vị trí 172/179 quốc gia, tức thuộc nhóm 10 nước có nền tự do báo chí tệ nhất trên thế giới”… Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi: Sao bọn nó không viết “đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại”, như chú Nguyễn Văn Minh phóng viên báo “Quân đội nhăn răng” ấy, mà cứ chọc ngoáy làm gì để rước họa vào thân? Tạm biệt anh nhé. Đúng, không chuyên chính với bọn “lề trái” này không xong anh ạ. Phải theo dõi thật sát và ra tay ngay, xử ngay và bỏ tù ngay mới được! Chào anh, mong sớm gặp nhau!

  3. Tôi có đọc một số bài viết của Trương Duy Nhất trên blog, có một số bài anh ca tụng Nguyễn Bá Thanh (lúc đó là bí thư Quãng Nam Đà Nẵng). Không biết sau kỳ họp TW 7, khi Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng không đưa được NBT vào Ủy viên BCT. Đây là dịp đểcho CA của Thủ Tướng X bắt Trương Duy Nhát để dằn mặt hay không? So với các blogger khác, bài viết của TDN trung dung và ít đụng chạm với bộ máy công quyền! Thấ sao lại bị bắt???

  4. Sợ quá anh Thụy!
    Giờ chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai nữa!

Đã đóng bình luận.