Tên nước và cái máng lợn ăn sứt mẻ của ông lão đánh cá

Tên nước và cái máng lợn ăn sứt mẻ của ông lão đánh cá

.

Như vậy, cuối cùng thì cái gọi là Quốc hội Việt Nam vẫn quyết định không thay đổi tên nước, vẫn là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vấn đề này, cuối cùng thì nói theo cách nói dân gian “mèo vẫn hoàn mèo” hoặc nói cách khác là lại “trở về cái máng lợn ăn sứt mẻ” trong câu chuyện Người đánh cá và con cá vàng.

Cái tên

Thông thường, theo Từ điển Tiếng Việt, “tên” ngoài các nghĩa khác thì có một nghĩa là “Từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một cá nhân, cá thể, phân biệt với những cá nhân, cá thể khác cùng loại”. Tên nước thuộc loại này, nghĩa là từ hoặc nhóm từ chỉ một đất nước để phân biệt với các nước còn lại.

Nếu như cái tên người, thường người đó không được chủ động đặt tên và cái tên được đặt khi còn nhỏ, với mong muốn của bố mẹ, của người lớn cho đứa bé những điều tốt đẹp. Thế nên, khi lớn lên nhỡ có không đẹp, không tốt như cái tên, thì cũng đành chấp nhận. Chẳng hạn, có thể đặt tên Bạch Tuyết cho một cô gái mà khi lớn lên thì da đen nhẻm. Hoặc đặt tên Dũng cho một cậu bé mà khi lớn lên lại nói lời trước, nuốt lời sau, chẳng thấy dũng chút nào. Có người mang tên là Minh Triết mà chẳng thấy “minh” cũng không thấy “triết” ở đâu, thậm chí cứ mở mồm là làm trò cười cho thiên hạ. Có sao đâu, thay đổi cái tên người không phải đơn giản và dễ dàng.

minhraulaude

Thế nhưng, để phân biệt rõ hơn từng con người cụ thể, người ta thường kèm theo cái tên đó chức danh, nghề nghiệp hoặc đặc điểm cá nhân. Chẳng hạn, Giáo sư Ngô Bảo Châu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, rồi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Dũng Râu lẩu dê, Hoàn Béo bia hơi, Chó Chị Dậu, Minh Râu Lẩu Dê…

Và tên nước cũng tương tự. Thông thường tên nước được đặt bằng một cụm từ nào đó để chỉ chế độ chính trị, xã hội của đất nước đó kèm với cái tên gốc ít thay đổi. Do chế độ chính trị xã hội có thể thay đổi, nên tên nước rất có thể đổi thay theo từng thời kỳ phát triển khác nhau. Chẳng hạn, Vương quốc Campuchia đã thay đổi tên nước ba lần trong vòng có 14 năm. Từ Cộng hòa Nhân Dân Campuchia, rồi Nhà nước Campuchia và bây giờ là Vương quốc Campuchia.

Thế nên, việc thay đổi tên nước, thường người ta phải căn cứ vào chế độ chính trị và bản chất xã hội cụ thể của đất nước đó tại thời kỳ đó. Việt Nam, cũng từ cái tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rồi thành Cộng Hòa XHCN Việt Nam. Nghĩa là nước Việt Nam với chế độ Cộng hòa XHCN.

Cụm từ Dân chủ, Cộng hòa là thông thường, phổ thông, có thể ở những mức, những trình độ khác nhau nhưng còn có thể hình dung ra để mà đặt tên. Riêng cái Xã hội Chủ nghĩa là một trạng thái hết sức mơ hồ và ảo tưởng. Ảo tưởng đến mức, gần cả hai phần ba thế kỷ, người dân Việt Nam được phát động đủ mọi cuộc cách mạng XHCN, phong trào XHCN, xây dựng con người XHCN, tự hào với chế độ XHCN… Thậm chí ngay cả người dân còn buộc phải “Yêu nước là yêu CNXH”,  chùa chiền còn xác định là “Đạo pháp – Dân tộc – CNXH” hẳn hoi. Thế mà đến khi hỏi cái CNXH nó là gì, mặt mũi nó ra sao? Ngay cả ông trùm cộng sản là Tổng bí thư cũng đều tá hỏa tam tinh thú nhận là không biết nó thế nào, mà chỉ là “sẽ dần dần sáng tỏ”. Sáng tỏ đâu chẳng thấy, chỉ thấy càng ngày người ta càng sáng ra rằng đó là cái tranh vẽ thật đẹp, càng ngày mưa gió càng bóc đi những mảng sơn phết lên đó lòi ra sự ảo tưởng và vô vọng, không có thật.

Thế thì, khi gắn tên nước với một trạng thái không có thật, ảo tưởng vô vọng, người ta nghĩ gì và giải thích ra sao? Các nhà “ný nuận” và lập pháp ra sức bảo vệ cái không ai không thấy là vô lý đó một cách rất hài hước nhưng rất quyết liệt. Hài nhất là những lý luận, nghe rất cùn và rất… ngây thơ. Họ không hề sợ tiết lộ bí mật quốc gia là trình độ cùn của các ông nghị nhà ta hết sức cao vời.

Tôi lại nhớ câu chuyện cách đây 4 năm. Một sĩ quan An ninh khá cao cấp mời tôi đến một quán café khi để tranh luận một số vấn đề nhằm khai hóa cho tôi. Câu chuyện khá dài và nhiều chi tiết, trong đó có một chi tiết như sau:

Tôi nói: – Ngay cả cái tên nước là Cộng hòa XHCN là sự mạo danh, không chính đáng, ở ta đã là CNXH hay chưa?

– Bây giờ VN chưa phải là CNXH, nhưng sẽ tiến đến CNXH, đó là mục tiêu sẽ hướng đến nên đặt tên nước ghi như vậy là đúng chứ sao lại sai.

– Nếu bây giờ một cậu bé phấn đấu để sau này làm Thủ tướng, mục đích của nó rất rõ ràng nhưng nó đang là học sinh, vậy nó có thể in danh thiếp là “Thủ tướng nước Việt Nam Trần Văn Quai” để giao dịch với mọi người được không?

– Như thế thì không được, anh đang là học sinh, là công nhân hay nông dân thì chỉ ghi đúng như vậy thôi chứ, chắc gì anh ta đã làm được thủ tướng.

– Nhưng mục đích, mục tiêu của nó là sẽ làm thủ tướng, cũng như Việt Nam có mục tiêu là CNXH, sao nước ta chưa đến CNXH lại ghi là CNXH được mà nó lại không được ghi danh thiếp là Thủ tướng? Thôi, cứ cho là có thể nó không được làm thủ tướng đi, vì nó khó, nhưng chắc chắn nó sẽ làm được điều này, là nó sẽ chết. Vậy danh thiếp nó có thể ghi là “Hồn ma Trần Văn Quai” để đi giao dịch được không?

Anh ta bối rồi rồi im lặng.

Ngụy biện… cùn của các ông nghị

treodaude

Hôm nay, nghe các đại biểu của dân lại tiếp tục giọng điệu như anh sĩ quan an ninh kia cho nhân dân cả nước, nghe mà oải.

Ông Phan Trung Lý trình bày trước Quốc hội rằng thì là “việc giữ nguyên tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm tính ổn định, tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu trên các văn bản, giấy tờ. Hơn nữa, trải qua 37 năm, tên gọi này đã trở nên quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế”. Còn Thượng tướng Lê Hữu Đức, ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền, Đặng Đình Luyến, Lê Đắc Lâm, Nguyễn Xuân Tỷ, Huỳnh Văn Tí… cũng dứt khoát quan điểm: “Không đổi tên nước”. Bởi một mặt người dân, tổ chức quốc tế, bạn bè thế giới đã quá quen thuộc với quốc hiệu nước ta; hàng triệu, hàng triệu người dân với biết bao thế hệ đã và đang tự hào với tên nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Mặt khác, nếu đổi tên nước như một số đề xuất thì vô cùng lãng phí, tốn kém mà không mang lại ích lợi gì cho nhân dân”.

Nghe những cách giải thích này, người ta có cảm giác họ đang coi nhân dân Việt Nam như đàn bò, bảo sao nghe vậy, chỉ đằng nào thì đi đằng đó?

Nếu các ông nghị cho rằng cái tên nước hiện nay “người dân, tổ chức quốc tế, bạn bè thế giới đã quá quen thuộc với quốc hiệu nước ta; hàng triệu, hàng triệu người dân với biết bao thế hệ đã và đang tự hào với tên nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” thì tự các ông ấy đã vả vào mồm “đảng ta” đã chủ trương thay đổi tên nước từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành CHXHCNVN vào năm 1976. Chỉ vì cái tên đó còn nổi tiếng hơn bây giờ là cái chắc. Khi đó Việt Nam vừa mới “đánh thắng hai đế quốc to” vừa mới “lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu”, đến mức “người nước ngoài mơ rằng “sau một đêm ngủ dậy được trở thành người Việt Nam”… chứ đâu phải như bây giờ nghe nói đến Việt Nam chỉ nghe nói đến nghèo đói, tham nhũng và suy thoái, tệ nạn.

Nếu các ông nghị cho rằng “nếu đổi tên nước như một số đề xuất thì vô cùng lãng phí, tốn kém mà không mang lại ích lợi gì cho nhân dân”. Vậy thì sao các ông không nói thật to, thật rõ cho dân nhờ khi Quốc hội giơ tay để biểu quyết mở rộng Thủ đô.

Sao các ông không gào lên thật lớn khi nhà nước chi hàng ngàn tỷ đồng vào Đại lễ Ngàn năm Thăng Long mà đến giờ chưa ai biết con số tổng kết là bao nhiêu, chỉ biết là rất lớn?

Sao các ông không kêu to lên, khi đảng ta chủ trương đập phá cả Hội trường Ba Đình mặc dù đã có nhiều tiếng nói can ngăn mà mấy ông nghị vẫn câm như hến?

Việc đổi tên nước có tốn kém bằng “Chủ trương lớn của Đảng” ở Bauxite Tây Nguyên hoặc Dung Quất hay không? Sao các ông nghị sợ tốn kém tiền dân khi đó trốn đâu mất dạng mà không lên tiếng ngăn cản?

Thực ra, tất cả chỉ là ngụy biện, một sự ngụy biện trơ trẽn và rất… cùn. Thưa các ông nghị.

Tôi không khâm phục lý luận của các vị “đại biểu nhân dân”. Nhưng tôi khâm phục sự cùn và trơ trẽn, nói không hề biết ngượng đó của quý vị.

Thực chất

Thực ra, điều cốt yếu để cuối cùng, ván bài sửa hiến pháp lại trở về “cái máng lợn ăn sứt mẻ” chính là chỗ này: “tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là đúng. Song việc chọn tên nước là vấn đề nhạy cảm, trong đó quan trọng nhất là phải tránh sự xuyên tạc. Vì thế cần giữ nguyên tên nước là CHXHCN Việt Nam”. – Cao Sỹ Kiêm, Đại biểu Thái Bình.

Có một điều mà gần dây đảng và nhà nước hay lo sợ bị xuyên tạc, song ai xuyên tạc nổi nếu có chính nghĩa trong tay? Câu của cổ nhân dạy rằng “cây ngay không sợ chết đứng” là vậy, chưa chi đã sợ chết đứng, chỉ vì tự biết mình không ngay mà thôi.

Thực ra, vở kịch sửa đổi Hiến pháp vừa qua, có mục đích mà nhà báo Huy Đức đã nhìn ra và đặt câu hỏi từ rất sớm là “Sửa Hiến pháp hay xây lô cốt”? Có xây xong cái lô cốt Chủ nghiã Xã hội, thì đó mới là thành trì cho thể chế “Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện”. Nếu không có mô hình quái gở đó, lấy đâu mô hình cho việc một đảng tự nhiên nhảy lên đứng trên đầu, trên cổ dân tộc để tự khẳng định mình là quang vinh, là trong sạch vững mạnh và chỉ có mình mới được lãnh đạo đất nước, dân tộc này, chỉ có mình mới đủ khả năng và tài đức lãnh đạo, dù trong đó có cả bầy sâu.

Nhưng, lòng dân thay đổi, người dân biết mở miệng, khi đó vở kịch có nguy cơ bị cháy.

Khi vở kịch đã có nguy cơ bị cháy, người ta cố bằng mọi cách đẩy nó về “cái máng lợn ăn sứt mẻ”.

Điều đó cũng không có gì lạ. Nhưng ai mà đoán biết, cái lô cốt đó tồn tại được bao lâu nữa?

Ngày 28/5/2013

Advertisements

8 thoughts on “Tên nước và cái máng lợn ăn sứt mẻ của ông lão đánh cá

  1. Qua đó thấy các vị đại biểu, họ chính là người đại diện, cho chính quyền lợi của họ, còn nhân dân chỉ là nhân danh để bịp mọi người, đúng họ coi thường nhân dân quá, coi không khác gì 1 lũ bò về trí tuệ, lũ cừu về sự nhút nhát, lũ trâu để lấy tiền thuế nuôi họ. Người ngu chính là các vị đầu bò đại biểu nếu giờ phút này họ nghĩ về nhân dân như vậy, người chọn họ làm đại biểu là ĐCSVN, do vậy cư tri bầu họ chính là ĐCSVN, đương nhiên họ phải làm vừa lòng cử tri. Khi nào thực sự nhân dân được bầu họ, thì khi đó họ mới là người đại diện quyền lợi cho nhân dân, cho đất nước, cho dân tộc này

    • Từ lâu, người dân mình có đi bầu hay không đi bầu thì tỉ lệ đi bầu cũng 99%, nên QH đâu phải của dân mà hy vọng

  2. Với những người thường xuyên xem mạng thì nội dung bài viết trên rất đúng và đã nghe nhiều rồi thành thử tăc lưỡi : Biết rồi, khổ lắm nói mãi , số này chiếm bao nhiêu % dân số ? Còn lại hầu hết là xem TV làm sao mà họ tiếp cận được ? Cho nên cái môi trường VN nó diễn biến khó lường ! Hội nghi đảng khó lường, Họp Quốc hội khó lường… Chỉ tại một lý do : Bưng bít thông tin ! — Độc tài toàn trị, cần thiết phải bưng bít thông tin. Dân VN còn bị bưng bít thông tin thì còn lâu mới mong thay đổi !

  3. Hay quá, đúng nhất là chưa là xã hội chủ nghĩa thì không thể lấy tên là xã hội chủ nghĩa được. Tên nước bây giờ phải là Việt Nam tham nhũng cửa quyền độc tài độc đảng hèn với giặc ác với dân bán đất bán rừng bán biển … Ôi chao dài quá không nhớ hết được.

  4. Giáo sư Hoàng – ngọc -Hiến có câu nổi tiếng ; Đ ÀN BÒ LÙA QUA BIÊN GIỚI THÀNH TIẾN SỸ ĐƯỢC Ư ? Trí tuệ bò là BÒ,nghĩa là,lê bụng quét đất . Đàn bò nhốt trong chuồng quốc hội có ọ ò gì thì người dân Việt ,có coi chúng là đồng loại đâu? Chúng còn không đáng chế biến làm món buổi sáng .

  5. Hay nhỉ!

    Tôi mà là Chủ tịch QH, tôi sẽ nói rằng “Tất cả các vị ĐBQH đã được dân tin yêu và bầu làm Đại diện cho tiếng nói của mình, do vậy ý kiến của ĐBQH ở đây chính là ý của cả dân tộc Việt Nam. Ai nói phải trưng cầu dân ý có nghĩa là thiếu lòng tin vào vị Đại biểu mà mình đã sáng suốt lựa chọn, con người đó là suy thoái và cần phải xét lại thái độ chính trị. Các vị suy thoái nên nhớ rằng, tất cả các ĐBQH ở đây đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu rất cao, thường là trên 80%”

    Lý luận đơn giản như vậy thôi, dẹp tan hết mọi bàn cãi linh tinh. Ông nào bàn ngang, đưa vào danh sách xét lại, nói anh TĐQ tạm đậy vung cái nồi cơm ở nhà ông đó là ông ta im thin thít ngay.
    Còn bọn thừa chữ ngồi ngoài ném đá vào Hội nghị thì kệ nó, lời nói gió bay. Mình dùng 700 cái loa át được hết.

    Xin hỏi, ý này có được không ạ!

  6. Anh Thụy à.

    Tôi có ý này, anh xem có được không nhé (cũng theo kiểu 1 góc nhìn khác thôi).

    Về tên nước: có quy định nào (của VN hay của thế giới) rằng nếu tên nước có chữ CỘNG HÒA thì thể chế phải là CỘNG HÒA không? Hay có chữ DÂN CHỦ thì phải là nước DÂN CHỦ không?

    Tôi nghĩ đó chỉ là hình thức thôi. Tên nước là gì mà chẳng được miễn là người dân được dân chủ, ấm no, hạnh phúc, bình an và công bằng là được.
    Chứ tên nước nghe rất hay hoặc tên nước nghe rất dân chủ nhưng chế độ vẫn là độc tài, phát xít thì có ích gì đâu. Hình thức không quyết định bản chất mà nó chỉ phản ánh được một phần bản chất mà thôi.

    Anh thấy đấy: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Thụy điển, Đan mạch, Canada,.. cả thế giới ước mơ như họ. Nói như bác Lú thì “họ phải thế nào thì người dân các nước khác mới ước mơ thế chứ”

    Cũng giống như vừa rồi có bài viết của một bác rất hay (xin lỗi tôi quên tên) có nói về việc đặt tên. Tôi hoàn toàn đồng ý với bác ấy rằng “không cần phải dài dòng, phải ghi hết cả chức năng chi tiết của các đơn vị vào tên của đơn vị”. Ví dụ cụ thể là “Bộ NN và Phát triển NT” thì chỉ cần ghi bộ Nông nghiệp là đủ rồi, cần gì phải kèm thêm cái chữ phát triển nông thôn vào cho nó dài dòng. Chẳng lẽ Bộ nông nghiệp nếu không có chữ phát triển nông thôn thì họ không có chức năng này sao?

    Cái áo không làm nên thầy tu.
    Cặp kính trắng không biến được thằng bán thịt lợn thành trí thức được.

    Tôi mạn phép có ý rằng “tên nước như thế nào mà chẳng được, đừng để mình bị cuốn hút vào cái vòng xoáy của ai đó tạo ra, sao nhãng việc khác tày trời hơn”

    Trân trọng !

  7. Pingback: Tên nước và cái máng lợn ăn sứt mẻ của ông lão đánh cá »

Đã đóng bình luận.