Archive | 06/06/2013

Cuộc biểu tình 2/6/2013: 5. Chúng tôi nằm xuống để dân tộc này đứng lên

Cuộc biểu tình 2/6/2013: 5. Chúng tôi nằm xuống để dân tộc này đứng lên

.

nằm xuống

“Chúng tôi nằm xuống để dân tộc này đứng lên”

“Chúng tôi chết để dân tộc này được sống”

Đó là những tiếng thét của Bùi Thị Minh Hằng và đồng đội chống chọi lại cuộc hành hung dã man của công an đối với những người biểu tình chống Tàu Cộng vẫn còn lưu lại ở các đoạn clip trên khắp các trang mạng.

Thông thường, trình tự của mỗi cuộc biểu tình chống Tàu Cộng là: Kêu gọi – biểu tình – đàn áp – bắt vào trại – thẩm vấn – đòi người – trả người – đón đồng đội.

Tuy nhiên, trong cuộc biểu tình ngày 2/6/2013, đỉnh điểm của xung đột lại nằm ngoài chu kỳ bình thường ấy. Tiếp tục đọc

NGƯỜI TRONG CUỘC

NGƯỜI TRONG CUỘC

NGUYỄN ANH DŨNG

.

Tin tức về việc nhà cầm quyền Hà Nôị, đàn áp cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước cộng hòa XHCN Việt Nam, đã truyền đi khắp thế giới. Nhưng lạ thay ở trong nước, chỉ có cái đài HTV I đưa tin có tính chất xuyên tạc vu khống, theo kiểu “Mở miệng ăn tiền”.

Một vài người dân được phỏng vấn có vẻ không hài lòng vì làm ảnh hưởng nơi họ di dạo, nơi họ dơ chân dơ tay theo nhịp 1, 2, .. 3 để kéo dài tuổi thọ, vui thú cùng con cháu trong gia đình bé nhỏ của mình. Tiếp tục đọc

Trong Trại Lộc Hà – Viết Cho Những Người Tôi Yêu

Trong Trại Lộc Hà – Viết Cho Những Người Tôi Yêu

LÊ THU TRÀ
 .

tràCho tới đêm nay, sau hai đêm, em mới thấy đầu óc hết xáo trộn và muốn viết một chút cho những người BẠN biểu tình. Chẳng hiểu sao giờ từ tối qua tới giờ lại thấy đau ê ẩm hết cả hai cánh tay và vùng vai, ôi … đau quá…, chắc do hai an ninh bẻ tay mạnh quá lúc bắt lên xe buýt, chắc họ có võ. Giờ đang gõ những dòng này mà thấy đau ơi là đau, lại thấy ức ứa nước mắt … Cảm ơn chị Bùi Hằng đã chu đáo tổ chức sinh nhật cho anh Trương Văn Dũng tối qua, để em có thể gặp gỡ mọi người một chút và hàn huyên sau những gì xảy ra trong cuộc biểu tình ngày chủ nhật. Những điều này đã nói hết hôm qua nhưng muốn viết lại như là một kỷ niệm đáng nhớ.

Trước tiên là với em Nguyễn Văn Phương và anh Nguyễn Lân Thắng, cho tới khi bị bắt lên xe rồi mà vẫn chẳng nhìn thấy hai người đâu, trong lòng thấy buồn bã, vì em chỉ quen mỗi hai người này là con trai ngoài đời thôi, qua những lần biểu tình trước. Tiếp tục đọc