NGƯỜI TRONG CUỘC

NGƯỜI TRONG CUỘC

NGUYỄN ANH DŨNG

.

Tin tức về việc nhà cầm quyền Hà Nôị, đàn áp cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước cộng hòa XHCN Việt Nam, đã truyền đi khắp thế giới. Nhưng lạ thay ở trong nước, chỉ có cái đài HTV I đưa tin có tính chất xuyên tạc vu khống, theo kiểu “Mở miệng ăn tiền”.

Một vài người dân được phỏng vấn có vẻ không hài lòng vì làm ảnh hưởng nơi họ di dạo, nơi họ dơ chân dơ tay theo nhịp 1, 2, .. 3 để kéo dài tuổi thọ, vui thú cùng con cháu trong gia đình bé nhỏ của mình.

Trong khi đó xin hỏi các vị có biết, giặc Tầu gây chiến năm 1972 để “Dậy cho VN một bài học”. Xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Giết hại bộ đội ở đảo Gạc Ma năm 1988. Các ngư dân VN bị bắt, bị đâm chìm tầu, người chết phải cho vào hầm đá trên tầu để đem về. Chẳng nhẽ những người đã chết, họ không có gia đình, không có nhu cầu như các vị. Hay là thói quen ích kỷ nhỏ mọn của các vị, đã làm mờ mất lương tâm con người?

Cần phải khẳng định rõ: “Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân” (Đ 77 HP). Người dân biểu tình chống TC xâm lấn lãnh thổ một cách ôn hòa, không xâm phạm lợi ích quốc gia hoặc của bất cứ ai khác. Đó là việc làm tự nhiên, hợp hiến và không có gì lạ.

Sự kiện ngày 02/6/2013 vừa qua, đã đạt tới đỉnh cao trong cách hành xử đầy bạo lực, thiếu văn hóa và tỏ ra lúng túng của nhà cầm quyền trong việc xử lý các tình huống phát sinh.

    Ảnh: Sau khi bị cảnh sát cướp xé, khẩu hiệu “Nước mất thì nhà tan” Tầu khựa cút đi, chỉ còn thế này

Lực lượng CS chìm, mặc thường phục tay cầm bộ đàm bao vây, khống chế và đánh ngầm người biểu tình bất kể ai. Tôi bị một tên trẻ khỏe, mặc áo phông ngắn tay mầu cá vàng, đội mũ lưỡi trai đen luồn tay móc sườn, bị phát hiện hắn quay đầu như một con chó cụp đuôi chuồn nhanh và không dám quay đầu trở lại. Tôi phẫn uất nhưng rồi nghĩ lại đó chỉ là hành vi: Con cháu hỗn láo với ông bà theo kiểu “A Quy chính chuyện”  không thèm chấp.

Tại trại tạm giam Lộc Hà, khoảng 10h30, một số cảnh sát, trong đó có viên sỹ quan mang hàm thiếu tá đi đến, anh ta nói đại diện cho chính quyền và yêu cầu từng người đi “Làm việc”.

Chúng tôi hỏi anh đại diện cho chính quyền nào? và yêu cầu làm việc tại chỗ, mọi người không đi làm việc riêng vì đã có người khi làm việc bị hành hung. Buổi sáng hai lần không thực hiện được ý định, họ tạm dừng.

Buổi chiều khoảng 13h45, mội số đông CS đi vào trong đó có khoảng 10 thanh niên to khỏe, mặc thường phục đeo băng “Dân phòng”. Thật trớ trêu thay, giữa cơ quan CA mà đám dân phòng này lại ngang nhiên bắt người, lộng quyền hơn cả công an! Chúng tôi già trẻ, gái trai kết vòng tay lớn để báo vệ lẫn nhau. Nhưng không thể cưỡng lại được đám dân phòng trá hình này, tôi đã bị “Bế” đi làm việc.

Đối diện với tôi là viên đại úy trẻ có tên là Nguyễn Quang Trung thuộc CA quận Hoàn Kiếm. Anh ta mang đến cho tôi cốc nước.

    CS Trung : Bác cho biết tên tuổi và địa chỉ?

    Ô Dũng: Vì sao tôi bị bắt về đây?

    CS Trung: Bác vi phạm về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

    Ô Dũng: Anh vu khống, Tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đi biểu tình chống Trung Cộng xâm phạm chủ quyền quốc gia theo quy định của hiến pháp. Tôi là khách quen của trại Lộc Hà, muốn biết hãy dở hồ sơ về cuộc biểu tình chống TC ngày 5/8/2012 sẽ biết tôi là ai và  yêu cầu chỉ làm việc với người có chức vụ cao nhất ở đây, còn bây giờ tôi không làm việc.

    CS Trung: Ngồi hý hoáy viết một lúc rồi hỏi tôi có đọc lại biên bản không và lập biên bản xử lý về vi phạm hành chính.

    Ô Dũng: Chữ anh viết ra thì tự đọc, tôi không quan tâm về những điều anh viêt vì nó chẳng có giá trị gì.

Anh ta đi ra, một CS trẻ mặc thường phục vào yêu cầu được kiểm tra các thiết bị điện thoại, máy ghi âm, ghi hình nếu có liên quan trong khi xẩy ra sự việc.

    Ô Dũng: Nếu có thì đó là tài sản cá nhân, không liên quan gì tới bí mật quốc gia, nó phản ánh về sự thật, là bằng chứng để chúng tôi tự bảo vệ mình. Hơn nữa nếu có thông tin thì đã được gửi đi rồi, còn hiện tại xe phá sóng đang hoạt động, thông tin đã bị cắt đứt. Tuy nhiên đợi người lãnh đạo của các cháu tới tôi sẽ cho xem, cậu ta yên lặng và đi ra.

Một lúc sau CS Trung quay lại và trả lời: Chỉ huy không làm việc, vậy mời bác đi về.

    Ô Dũng: Tôi còn chờ mọi người ra và cùng đi về.

    CS Trung: Không được, nếu không về, chúng tôi lại bế bác ra.

    Ô Dũng: Các cháu to khỏe lại đông người thế kia, thôi được để bác đi.

Theo sau tôi là CS Trung và một cháu nữa, khi ra tới trạm gác cửa, tôi hỏi xin các cháu hớp nước.

    CS Trung: Ban nẫy tôi mời nước sao bác không uống, bác sợ có chất độc à, nếu vậy sao bác không báo tôi uống trước.

    Ô Dũng: Cười và không trả lời, khi ra tới cổng, dơ tay và nói to: “See you again”.

Lúc này khoảng 15h30, tôi ra khỏi cổng trại, trở về trong vòng tay thân ái của mọi người, được các cháu tiếp sữa, bánh, hoa quả và các đồ giải khát. Mệt mỏi nhưng tôi có ăn uống được mấy vì còn mải nghĩ đến bao nhiêu người cùng cảnh ngộ còn nằm trong vòng cương tỏa của cái trại giam trá hình này.

Ngoài cổng lúc này có khoảng 10 dân binh địa phương với dùi cui trong tay được điều đến tăng cường cho lực lượng chiếm đóng. Trời về chiều, xe cộ và người đi đường qua cổng trại ngày càng đông. Đã gấn 18h00 mà Trương Văn Dũng người cuối cùng vẫn chưa ra, một cuộc biểu tình nhỏ đã diễn ra, đòi thả người.

Lực lượng CS ngầm bắt đầu tấn công, Nguyễn Trí Đức bị lôi đi, tôi chạy theo túm lấy Đức thì bị ôm chặt, Đức bị lôi đi. Bên ngoài mọi người vội chạy theo để giải thóat cho Đức. Nguyễn Văn Phương, Bùi minh Hằng bị đánh, Phương bị tống lên chiếc xe bắt người đỗ quay đầu vào cổng trại. Chiếc xe định chạy đưa Phương đi, moi người liền nằm ngay dưới bánh xe, cản lại đòi thả người.

Trời chập choạng tối, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Một cậu CS ra dáng chỉ huy nói với tôi: Bác là người lớn tuổi, bác nói mọi người đứng dậy  không nguy hiềm lắm. Tôi nói: Các cháu thả người ra rồi mọi người sẽ đi về, sự việc không đáng như thế này, đừng để sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hậu quả sẽ rất nặng nề.

Một người mặc áo phông mầu tím nhạt xuất hiện và nói, tôi là người chỉ huy ở đây, moi người bình tĩnh. Sau khi nghe moi người yêu cầu, anh ta ra lệnh mở khóa xe để thả Phương. Mọi người vẫn năm dưới đât đòi thả Đức. Đức ra, trên mình không còn chiếc áo nào với các vết thương trên lưng.

Mọi người đòi thả Trương Văn Dũng, có người nói Dũng đã ra và đang ở trước cổng trại, mọi người ngồi dậy chạy đến. Một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt, Dũng bị khiêng vứt nằm bên vệ đường trên nền đá răm bất tỉnh, đầu bị thương đang chảy máu.

Căm thù trào dâng, mọi người nằm ra giữa đường giao thông, đòi lãnh đạo trại Lộc Hà phải đưa Dũng đi cấp cứu và chịu trách nhiệm về việc này.

Song tất cả bị chìm trong im lặng, nhìn quanh các lực lượng CS và dân binh đã trốn hết, bỏ mặc người dân tự lo cho nhau. Sau khi Dũng được người dân sơ cứu, được nhờ xe đưa đi cấp cứu tại viện 108, mọi người cũng lên xe trở về chăm sóc cho bạn mình, lúc này đã khoảng 20h00 ngày 2/6/2013. một ngày đấy máu và nước mắt.

Cách đây ít ngày tôi đã đưa bài viết “Cuộc chiến … Giữa thời bình” lên mạng, không ngờ nó đã thành sự thật. Cuộc chiến ngày 2/6 vừa qua giữa một bên là những người biểu tình thể hiện chính kiến phản đối hành vi bành chướng của các thế lực hiếu chiến Trung Cộng, không một tấc sắt trong tay, vũ khí của họ là ý thức công dân, là tình đoàn kết, sẵn sàng sả thân cưu mang, giúp đỡ lấn nhau trong cơn hoạn nạn.

Một bên là lực lượng CS nhân danh chính quyền, với đầy đủ trang bị, sẵn sàng hành động như những con Robot, biết nói tiếng người với những câu nói tục tĩu thiếu văn hóa, mà người bình thường chỉ cần nhắc lại đã thấy xấu hổ.

Không hiểu rồi đây, đất nước này sẽ đi đến đâu, khi mà luật pháp đã trở thành một thứ hàng sa xỉ, quyền con người đã trở nên xa lạ, mà người dân khó lòng được hưởng thụ.

                                                                                            Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013

Nơi nhận:                                                                                                    Blogger

– TW Đảng và nhà nước

– Các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

– CQ an ninh điều tra bộ CA, sở CA Hà nội.

– TW hội cựu chiến binh VN                                                        Nguyễn Anh Dũng

Nhà giáo-Cựu chiến binh

 

Tác giả gửi cho NTT blog