Mây già

Mây già

Kính tặng người lao động tự do- cao tuổi- độc thân- ở nhà thuê.

.

Mây vẫn lang thang từ thiên cổ
Gió mưa lạnh, trên đường xa vắng
Tuổi hưu lâu rồi, vẫn còn dang dở mưu sinh .
Tóc trắng da mồi, giữa bùng binh vẹt gót .
Mơ mái ấm cũ có vòm cây có tiếng chim ca dịu mát trưa hè.
Khó sao – khó sao – bình an .
Mây vẫn lang thang từ thiên cổ.
Người già thời nay đâu có nhiều con cháu .
Người tóc trắng cô độc đông thên mỗi ngày.
Gió táp mưa rơi phố – nhà – xa lạ.
Khó sao – khó sao mái ấm,
Lưng còng, tuổi hưu sao còn khó lành cơm?
Nhớ câu thơ của người xưa nhắc nhở:
“…Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên…”
Hùng tâm–sinh khế , cả hai đàng đều khó

Chỉ muốn sửa lại:
“Công nhân già bạch đầu bi hướng thiên.”
“Mong có việc làm và mơ tiền công đủ ấm”

Khó sao- khó sao không phải ở nhà thuê?
Khó sao- khó sao có cơm lành canh ngọt ?
Mây vẫn lang thang từ thiên cổ .
Suốt bốn mùa mây vẫn lang thang.
Người đàn ông tóc trắng ngửa mặt nhìn trời nói lẩn thẩn:
“Nếp nhà nhỏ xinh của ông bà, bố mẹ ta giờ này ai đang ở?”

Hồng Hoang – cư xá bắc hải 26-3-2011

Tác giả gửi cho NTT blog