Archive | 08/08/2013

CHÍNH TRỊ HÓA KHOA HỌC & VĂN HỌC ĐỂ “ĐÁNH” LUẬN ÁN THẠC SĨ CỦA NHÃ THUYÊN LÀ VIỆC LÀM KHÔNG CHÍNH DANH, KHÔNG ĐÀNG HOÀNG, KHÔNG TỬ TẾ, TRÁI VỚI CHỦ NGHĨA MARX

CHÍNH TRỊ HÓA KHOA HỌC & VĂN HỌC ĐỂ “ĐÁNH” LUẬN ÁN THẠC SĨ CỦA NHÃ THUYÊN LÀ VIỆC LÀM KHÔNG CHÍNH DANH, KHÔNG ĐÀNG HOÀNG, KHÔNG TỬ TẾ, TRÁI VỚI CHỦ NGHĨA MARX

Trần Mạnh Hảo
.
Thạc sĩ văn học Đỗ Thị Thoan ( bút danh Nhã Thuyên), sinh năm 1986, từng là giảng viên khoa văn trường đại học sư phạm Hà Nội ( mới bị đuổi việc) đang cực kỳ nổi tiềng với luận văn thạc sĩ :“Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa” do PGS.TS Nguyễn Thị Bình, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hướng dẫn” đã được hội đồng các giáo sư phản biện cho điểm tuyệt đối 10/10 vào tháng 11-2010; sau ba năm, nay nhờ nhà phê bình văn học Chu Giang (Nguyễn Văn Lưu) và GS. Phong Lê và ngót một trăm bài “đánh” khác trên các báo “ lề phải” …mà Nhã Thuyên đường đường chính chính bước vào lịch sử văn học, một mình làm thành hiện tượng kỳ vĩ ngang ngửa với vụ án “ Nhân Văn giai phẩm” ngày xưa. Tiếp tục đọc
Advertisements

NHÃ THUYÊN – QUẦN THOA PHẢI LÀM TIỀN PHONG THAY CHO ĐÁM MÀY RÂU RÚC RÍCH THƠ

NHÃ THUYÊN – QUẦN THOA PHẢI LÀM TIỀN PHONG THAY CHO ĐÁM MÀY RÂU RÚC RÍCH THƠ

                                                                            Nguyễn Hoàng Đức

 .

Không có kẻ tiền phong không thể có miền đất mới. Khi có miền đất mới như châu Mỹ chẳng hạn, mọi giá trị của châu Âu mới được xới tung gieo hạt làm tinh khôi và tươi tắn tràn trề trong sinh khí mới. Vừa qua, nước ao tù buồn ngủ của văn học mậu dịch Việt Nam vẫn cũ như tem phiếu khi để ruồi đậu mép xếp hàng mua vài cân cá ôi, thịt thối đã sôi sùng sục và dư chấn ào ào như đám chợ búa vỉa hè. Vỉa hè ở đây không mang nghĩa dè bỉu mà là một hiện thực sống động nhảy nhót bươn chải tươi tắn của cuộc mưu sinh hơn hẳn cái thứ văn học cán bộ văn phòng lờ đờ xếp ghế và khoe con dấu. Cơn dư chấn đó dậy sóng phía sau của một chiếc xuồng vẫn còn phấp phới  váy quần thoa, có cái tên đệm chữ “Thị”, mà là hai chữ “Thị” cơ chứ. Mở đầu là Đỗ Thị Thoan với luận văn “Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa”.  Và một “yếm thắm” khác hướng dẫn cho cô là PGS Nguyễn Thị Bình. Hai má đào này ngay lập tức đã biến thành bản mẫu minh chứng cho phương ngôn “Kẻ đi tiên phong bao giờ cũng bị hy sinh”. Tiếp tục đọc

Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức

Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức

.

Điếu Cày, tên anh trở thành đại diện tiêu biểu chống tập đoàn bành trướng Bắc Kinh thời đại mới của dân tộc Việt Nam. Thời đại của internet chiếm lĩnh luôn cả mặt trận chống độc đảng toàn trị với bàn phím kết hợp trí não. Trí não của người Việt Nam còn đủ lương tri nhận biết: Tổ quốc đang lâm nguy cùng cực, tàn tạ mọi mặt.

Viết về Điếu Cày, đạo diễn Song Chi, người đang tị nạn chính trị tại Na Uy cho biết [1]:

“…Anh Nguyễn Văn Hải sau nhiều năm kinh doanh đã tạo dựng cho mình một cuộc sống có thể nói là không cần phải vất vả mưu sinh nữa, với 5 căn nhà-chia cho vợ cũ sau ly hôn 3 căn, giữ lại cho mình 2 căn, anh có thể sống nhẹ nhàng với thu nhập cho thuê nhà và theo đuổi sở thích nhiếp ảnh hoặc cà phê, bù khú với bạn bè”. Tiếp tục đọc