TRỐNG MỘT CHỖ NGỒI

TRỐNG MỘT CHỖ NGỒI

Tặng PU

.
Nấn ná hoài rồi cũng viết cho em
Dẫu muộn màng còn hơn là im lặng
Này cô sinh viên kính cận,
này bông hoa
cài nhãn tên học trò
Trang sách nào đưa em vào cõi mơ
Mang mang chiều vàng,
miên miên cát trắng
Chấp chới hải âu đùa trên sóng
Trường Sa xanh
dằn dặt đất quê mình
Nét cọ nào tô màu trăng lung linh
soi chung hai đầu đất nước
bao la non bồng nước nhược
chùa xa lá rụng chân thềm.

Nấn ná hoài rồi cũng gửi cho em
Dẫu muộn màng còn hơn là im lặng
Này thiên thần áo trắng
này gấu bông ngoan hiền
Vết mực nào gạch chéo nét hồn nhiên
trống một chỗ ngồi trên giảng đường đại học
Rồi đêm tối chập chùng
rồi hao gầy dáng vóc
Hoang vu tôi vắng lạnh sân trường
Hoang vu em ngồi nhớ những con đường
Kể em nghe
Chiều Tây Nguyên mịt mù bụi đỏ
thông reo lùa rối gió
giọt cà phê nhỏ vào hư không
Kể em nghe đêm phố cổ say nồng
lung linh đèn lồng – lung linh nến trắng
Hoài Giang mùa sóng lặng
nước trôi vào bóng đêm.

Nấn ná hoài rồi cũng nói yêu em
Dẫu muộn màng còn hơn là im lặng
Đã yêu thì ….nói thẳng.
Còn hơn không bao giờ!

.

5/2013

HƯƠNG TRÀ

Tác giả gửi cho NTT blog