TẠI SAO THƠ DỞ VĂN NHẠT LÊN NGÔI ?
Nguyễn Hoàng Đức
.
Vừa rồi có một bạn comment rằng “rượu nhạt uống lắm cũng say/ điều hay nói mãi cũng nhàm”, tôi đã định comment lại, nhưng nghĩ tôi sẽ viết thẳng vào bài viết, nó chính thức, sang trọng hơn và cũng giải bày được nhiều hơn.
Nói như thế là ở tầm muốn thưởng thức say sưa vui vẻ. Ở đời có vô số việc làm không thể vui vẻ mà phải mang bổn phận dù nhám chán nhọc nhằn. Xây nhà chẳng hạn ai thích vất vả vôi vữa? Quét nhà, vệ sinh đường phố bẩn thỉu nhàm chán có ai thích đâu? Chữa bệnh cho đời, nào máu me bẩn thỉu, mùi hôi hám, vi trùng nhung nhúc, nhưng làm sao tránh được phải bắt tay vào? Cái tư duy thích vui, rồi làm thơ là cuộc chơi nói chung chỉ có ở mấy nhà thơ rặt rẹo Việt Nam, mấy mẩu, mấy vần, lô nhô lên mặt báo bằng vài con tem, cả đời đã hí hửng kiêu hãnh, khoe mẽ dạt dào khắp nơi, rồi dở trò đố kỵ, cậy thế cửa quyền mậu dịch ngáng đường đánh chặn người khác, rút cục chỉ có thứ tài năng mua ghế chạy giải, ăn cả phạm qui lẫn đạo văn thành giải nhất, thử hỏi còn cửa nào cho tài năng của người khác?! Tiếp tục đọc