ĐÔI LỜI GỬI LẠI TRĂNG THƯƠNG NHỚ

Chúc mừng sinh nhật bác Đặng Huy Văn

Đặng Huy Văn: Nhân hôm nay 14/9/2013 là ngày sinh nhật lần thứ 69, tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng trên Facebook. Để bày tỏ lòng biết ơn của một Facebooker còn non trẻ 69 xuân xanh này (mới tham gia FB được một năm), tôi xin gửi tới các bạn hữu Facebooker gần xa một bài viết mộc mạc của một kẻ đã được sinh ra và lớn lên trên đất nước còn lầm than đau khổ này. Xin chân thành cám ơn các bạn và tôi mong tất cả chúng ta sẽ luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam!

 

ĐÔI LỜI GỬI LẠI TRĂNG THƯƠNG NHỚ

(Nhân ngày sinh nhật lần thứ 69, 14/9/1944-2013)

 

Hôm nay dương lịch tròn sáu chín

Tính tuổi Giáp Thân bảy mươi rồi

Xuống chó lên voi đời lận đận

Ba chìm bảy nổi cuộc đời tôi!

 

Thuở nhỏ sống cùng ông bà nội

Được ông bà thương quí nhất nhà

Nên khi tới trường toàn trốn học

Lớp một ba năm, những xót xa!

 

Mười tuổi, Giảm Tô rồi Cải Cách(*)

Nhà ông bà nội đảng trưng thu

Ông phải đi xin ăn từng bữa

Bạn cũ bao năm hoá kẻ thù!

 

Về nhà với mẹ rồi đi ở

Cắt cỏ chăn trâu để kiếm ăn

Kiếm được bát cơm ngàn tủi nhục

Bởi nhà địa chủ, mẹ khó khăn!

 

Đi ở hai năm, đêm nằm khóc

Ông bà nội đói, chết đau thương

Thuở nhỏ ông nuôi không chịu học

Nay phải lang thang bỗng nhớ trường!

 

Tháng chín Bính Thân về đi học

Nhất trường toán giỏi lẫn văn hay  

Phải chăng hương hồn ông bà nội

Đã thúc dục cháu gắng đêm ngày?

 

Dẫu buổi đi cày, ngày đi học

Mà hết cấp ba lại đỗ đầu

Kỳ thi toán giỏi toàn Hà Tĩnh

Rồi vào Tổng Hợp mấy năm sau

 

Tốt nghiệp ra trường đi dạy học

Nghèo quá không nuôi nổi vợ con

May đỗ được sang Bul nghiên cứu

Nhờ ơn bè bạn mới vuông tròn!

 

Về nước lại say mê khoa học

Đề tài nghiên cứu quá chuyên sâu

Những kẻ biếng lười sao hiểu được

Chờ người công nhận, đợi mai sau!  

 

Giờ đã nghỉ hưu ngồi viết mạng

Cùng bao trăn trở với nhân quần

Vì cả nước non đang thống khổ

Bởi phường bán nước với buôn dân!

 

Đôi lời gửi lại trăng thương nhớ

Những nỗi oan khiên của đời người

Để lúc lâm chung lòng thênh thản

Đời thôi vương vấn chốn trần ai!

 

Hà Nội, 14/9/2013

Đặng Huy Văn

 

(*). Đảng CS Việt Nam, dưới sức ép của Trung Cộng và Nga Xô đã phát động chiến dịch Giảm Tô và CCRĐ kéo dài từ 1953 (Quý Tỵ) đến 1956 (Bính Thân) làm hàng vạn người bị chết đói, bị bắn oan và bị bức tử, trong đó có cả gia đình của ông bà nội tôi và mẹ tôi.

Advertisements

3 thoughts on “ĐÔI LỜI GỬI LẠI TRĂNG THƯƠNG NHỚ

  1. Lời Anh Bộ Đội Vào Nam

    Năm ấy tôi mới vừa khôn lớn
    Hai miền đã dứt cuộc tương tranh
    Hiệp định Ba Lê vừa ký kết
    Tôi mừng đất nước hết đao binh.

    Nhưng rồi đảng bảo tôi cầm súng
    Lên đường chiến đấu ở Miền Nam
    Đảng nói nguỵ quyền đầy gian ác
    Dân mình trong đó sống lầm than.

    Nghe thế lòng tôi giận biết bao
    Đầu quân giết giặc cứu đồng bào
    Tôi thấy mình lớn như Phù Đổng
    Dép râu, nón cối, phất cờ sao.

    Đơn vị tôi qua từng thôn xóm
    Ruộng vườn tươi tốt cạnh bờ tre
    Cửa nhà sung túc, người không thấy
    Giải phóng, mà sao họ bỏ đi?

    Đơn vị tôi qua nhiều thị tứ
    Nhà cao, đường rộng phố sang giàu
    Người dân gồng gánh thi nhau chạy
    Bỏ cả gia tài lại phía sau.

    Đơn vị tôi vào đến Sài Gòn
    Thủ đô Miền Nam đẹp hút hồn
    Người dân chen lấn nhau di tản
    Những người ở lại nét u buồn.

    Bên đường một bác phu xe lô
    Hỏi tôi: “Anh bộ đội cụ Hồ
    Miền Nam có cần anh giải phóng?
    Đây là vùng đất của tự do.”

    Tôi nghe anh nói lòng bừng tỉnh
    Thấy mình hổ thẹn với lương tâm
    Thì ra tôi là kẻ phá hoại
    Cuộc sống an lành của người dân.

    Tôi ngỡ ngàng đi như chú mán
    Lang thang qua những phố điêu tàn
    Tự hỏi mình là quân giải phóng
    Hay là quân chiếm đóng Miền Nam.

    Chiến thắng mà sao chẳng thấy vui
    Có gì vướng mắc ở trong tôi
    “Tại sao phung phí xương và máu
    Để chiếm Miền Nam quá tuyệt vời.”

    “Tại sao không dựng xây Miền Bắc
    Phồn vinh hạnh phúc tợ Miền Nam
    Mà lại xâm lăng và cướp bóc
    San nghèo cào khổ cả giang san.”

    Bây giờ nghĩ lại càng chua xót
    Cuộc chiến sao mà quá dại điên!
    Sao đem xương máu người dân Việt
    Xây đắp ngôi cho đảng bạo quyền.

    http://fdfvn.wordpress.com

  2. Xin chúc mừng sinh nhật bác Đặng Huy Văn và
    cũng rất kính phục trí thông minh vượt bậc cùng
    sự thành thật tuyệt vời của bác khi dám kể lại
    một thời nghèo đói tận cùng như thế !

Đã đóng bình luận.