Archive | 22/09/2013

Kỷ niệm về một bài thơ

Kỷ niệm về một bài thơ

.

Hồi còn là tân binh (mới nhập ngũ), trung đội trưởng của tôi là anh Nguyễn Văn Khải, cấp bậc thượng sĩ, người Quảng Ngãi.

Anh về lấy quân, chính quyền bố trí ở nhà tôi. Rồi tôi được biên chế về trung đội của anh. Đơn vị đầu tiên của tôi là A1,  B1, C4,  D616, sư 320B.

Thấy tôi ham thơ, anh có đọc cho tôi nghe bài thơ dưới đây, anh bảo đó là thơ đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội cộng hòa, tác giả là Trung úy Tam Lang. Tiếp tục đọc

Advertisements

Đau thương hành

Đau thương hành

     Kính tặng Tổ Quốc
I
.
Tống biệt chưa ghê bằng tử biệt
Tử biệt chưa kinh bằng sinh ly
Sinh ly ? –  Giời ạ ! – Thật thảm thiết …
Nước nát – Nhà tan-Đành biệt ly? Tiếp tục đọc

NHỮNG SUY NIỆM NGẪU HỨNG VỀ NGHỆ THUẬT VÀ CUỘC ĐỜI (II)

NHỮNG SUY NIỆM NGẪU HỨNG VỀ NGHỆ THUẬT VÀ CUỘC ĐỜI (II)

VÂN THUYẾT

(Phần tiếp theo)

Tất cả các hình thái nghệ thuật đều bình đẳng trong cảm xúc và trí tuệ con người – với thời gian – nó có thể dịch chuyển nhưng không bao giờ mất đi . Những kẻ bất tài về lĩnh vực nào thường hay gét lĩnh vực đó – kẻ yếu kém về môn toán sẽ luôn sợ và gét toán – kẻ tranh biện kém thường hay bảo thủ – dễ nổi máu điên nói bậy chửi càn – kẻ yếu kém về thơ sẽ thù gét thơ – kẻ bạo chúa độc tài gét công lý tự do dân chủ . ( rất có thể ngài Nobel không giỏi môn toán nên ông ta đã bỏ quên toán học trong di chúc của ngài .) Tiếp tục đọc

NHỮNG SUY NIỆM NGẪU HỨNG VỀ NGHỆ THUẬT VÀ CUỘC ĐỜI (I)

NHỮNG SUY NIỆM NGẪU HỨNG VỀ NGHỆ THUẬT VÀ CUỘC ĐỜI (I)

VÂN THUYẾT

.

Tự do là quà tặng của Thượng Đế ban cho con người – nó bình đẳng với tất cà mọi người – mất tự do là mất đi di sản cao quý nhất .

Khát vọng cao nhất của con người là tự do .

Tự do là vương quốc lý tưởng cho nghệ thuật thăng hoa .

Sáng tạo chỉ nảy sinh khi tâm trí vượt qua nỗi ám ảnh sợ hãi…và tư tưởng được hoàn toàn tự do .

Cái đẹp và nghệ thuật là “Tôn giáo không tôn giáo “ – nó quy tụ và hiệp nhất con người. Tiếp tục đọc