NHỮNG SUY NIỆM NGẪU HỨNG VỀ NGHỆ THUẬT VÀ CUỘC ĐỜI (I)

NHỮNG SUY NIỆM NGẪU HỨNG VỀ NGHỆ THUẬT VÀ CUỘC ĐỜI (I)

VÂN THUYẾT

.

Tự do là quà tặng của Thượng Đế ban cho con người – nó bình đẳng với tất cà mọi người – mất tự do là mất đi di sản cao quý nhất .

Khát vọng cao nhất của con người là tự do .

Tự do là vương quốc lý tưởng cho nghệ thuật thăng hoa .

Sáng tạo chỉ nảy sinh khi tâm trí vượt qua nỗi ám ảnh sợ hãi…và tư tưởng được hoàn toàn tự do .

Cái đẹp và nghệ thuật là “Tôn giáo không tôn giáo “ – nó quy tụ và hiệp nhất con người.

Cái đẹp chỉ nảy sinh khi tâm trí luôn bị ám ảnh bởi cái đẹp và lòng trắc ẩn cao thượng .

Cái đẹp là người tình của nghệ thuật – nghệ sĩ là người tình của cả hai – phiêu lưu là người tình của tất cả .

Cái đẹp ơi ! nghệ thuật ơi ! Hãy khép bờ mi – cho ta hôn thầm lên đôi môi em bằng trực giác của ta .

Cái đẹp đối lập cái xấu – cái thiện đối lập cái ác – nghệ thuật dung hòa làm giảm cái ác – cái xấu – làm cho cái đẹp trở nên đẹp hơn .

Cảm xúc – trí tuệ – ý chí – lòng bác ái – yêu tự do – đức tin là những yếu tính bản năng của nghệ sĩ .

Cảm xúc về cái đẹp thuần khiết – siêu hình vượt lên trên lý trí .

Nghệ thuật ư !? – Chốn siêu nhiên êm đềm nghiệt ngã – nơi cư ngụ sự chia sẻ niềm hoan lạc cùng nỗi buồn phiêu du bất tử .

Ở những thời đại suy tàn – đồng chí đồng nghiệp vừa là bạn vừa là kẻ thù của nhau.

Cô đơn – là tài sản của nghệ sĩ và những kẻ đam mê sự sáng tạo .

Nghệ sĩ là kẻ say mê cái đẹp cuồng tín – trí tưởng tượng siêu hình – tự do không đảng phái – vô chính phủ .

Nghệ sĩ là kẻ trung thành tuyệt đối với cái đẹp .

Nguyên lý tối thượng dẫn dắt nghệ sĩ là cái đẹp – nguyên lý tối thượng dẫn dắt con người là chân – thiện – mỹ .

Yếu tính căn bản của nghệ sĩ là tự do – đam mê cái đẹp cuồng tín -buông thả – phóng đãng – cuồng si -ảo tưởng và đôi khi hoang tưởng.

Siêu nghệ sĩ là kẻ làm việc như điên – ảo tưởng bậc nhất và một chút hoang tưởng .

Kiệt tác là những tác phẩm nghệ thuật có sự hiện hữu của ánh sáng thiên thần và Thượng Đế .

Kiệt tác có sự xuất thần của nghệ sĩ làm nên tác phẩm – khởi đầu của nó là trực giác sáng tạo nhiều hơn là lý trí sáng tạo .

Đôi cánh siêu hình của những thiên thần thường bay đến tỏa sáng bên những kiệt tác nghệ thuật .

Sự ra đời của con người – cái đẹp và nghệ thuật là do ý chí – quyền năng của Thượng Đế muốn con người cảm nhận có sự hiện hữu của ngài trong thế gian và vũ trụ .

Con người là gì !? – là loài động vật duy nhất sợ sự thật và sợ bị lột trần truồng khỏa thân .

Con người đi đứng thẳng – đôi mắt nhin thẳng – nhưng khi nói ngôn từ thường bị cong – cong không phải vì gió mưa bão tố – mà bị cong bởi chính lưỡi con người .

Thời xưa người ta ném đá dấu tay – thời nay người ta ném đá thẳng tay

Thượng Đế đã ban tặng cho con người có hai tai để nghe – có hai mắt để nhìn – có miệng để nói . Nhưng nghe cái gì – nhìn cái gì – nói cái gì thì con người luôn bị ngăn chặn cấm đoán – không bao giờ được tự do sử dụng cái của chính mình có – tất cả do quyền lực của những kẻ cai trị phán quyết – đó là tấn bi hài kịch lớn nhất của con người .

Tôn giáo hướng con người đến đạo hạnh – đức tin – sự thanh khiết cao cả về tâm linh. Chính trị hướng con người đến quyền lực – âm mưu thủ đoạn .Triết học hướng con người đến sự hoài nghi – nhận thức – hiểu biết . Cái đẹp hướng con người đến cảm xúc – tình yêu – lòng nhân ái – sự huyền bí và vĩnh cửu . Nghệ thuật khám phá cái đẹp – hướng tâm hồn con người đến sự thánh thiện – thanh khiết – cao cả – cao thượng – có thể chạm tới cõi vĩnh hằng .

Chính trị – đảng  phái – là những tư tưởng – quan niệm đặc thù của mỗi châu lục – của mỗi khu vực – mỗi quốc gia – mỗi dân tộc – có thể tạo nên sự phân ly ranh giới…Nhưng cái đẹp và nghệ thuật bùng nổ không định hướng – không chiều hướng – không biên giới – phi không gian – phi thời gian – nó như ánh sáng – như ngọn lửa – như dòng sông – như mà con người ở bất kỳ nơi đâu – ở bất kỳ thời đại nào cũng phải cần đến như hơi thở – đam mê ngưỡng mộ thờ phụng như một “Tôn giáo không tôn giáo “.

Tôn giáo và chính trị luôn hạn chế kiểm soát tình dục – nghệ thuật hướng đến tự do thăng hoa tình dục .

Hiến pháp chân chính là hiến pháp quy tụ được nhiều những tư tưởng tân tiến văn minh nhất của nhân loại – của những bậc hiền nhân minh triết trí tuệ thông thái bậc nhất – của toàn dân tộc có lương tri – khí chất – tâm huyết – yêu và tôn trọng công lý – tự do – dân chủ – sẽ tạo nên sự thức tỉnh hơn là nhận biết – tạo nên sự yêu mến hơn là sự sợ hãi – tạo nên niềm tin hơn là giáo điều – tạo nên sự đoàn kết đồng thuận hơn là áp đặt trật tự giả tạo – tạo nên công lý hơn là lợi ích nhỏ thực dụng trước mắt . Hiến pháp không dừng lại ở cấp độ của những ngôn từ đẹp mà còn được thực thi ở cấp độ của những hành động đẹp – bởi ngôn từ đẹp chỉ là cái vỏ ngoài và nó sẽ trở nên vô nghĩa khi chúng ta không có những hành động đẹp ! – Có phải đó là điều thiện hảo vĩ đại nhất !!! ?

Hiến pháp là cấu trúc thiết lập nên một quốc gia có chủ quyền – thiết lập cấu trúc một nhà nước – một xã hội có đạo luật căn bản cao nhất không bị bất kỳ một đạo luật nào khác áp đặt – không chế – tồn tại trong một môi trường lành mạnh của những cá nhân lành mạnh .

Sự hoàn thiện của Hiến pháp sẽ tạo nên một bức tranh đẹp hơn – hoàn mỹ về đất nước – con người của dân tộc đó . Một khế ước chuẩn mực – đó là hình thức biểu hiện cao nhất của trí tuệ và công lý – “Thần khí“ của nó sẽ tỏa sáng soi dọi vào trái tim muôn triệu con người – nó quy tụ sự thống nhất – đồng lòng của tất cả mọi người – sẽ đem đến sức mạnh – danh dự – lòng kiêu hãnh và hạnh phúc toàn mãn cho quốc gia – cho cả dân tộc – cho từng mỗi cá nhân con người – đó là chân lý – đó cũng chính là cái đẹp !

Quốc gia là gì !? Xã hội là gì !? Hiến pháp là gì !? Đảng phái là gì !? Thế nào là công lý – là tự do – là dân chủ !? Chúng ta là ai…!? Những điều trên sẽ tồn tại như thế nào !? Có quan hệ ra sao !? Nếu như mỗi chúng ta luôn hẹp hòi – ích kỷ – đố kị – tham sân si – không thực sự có lương tri – đạo hạnh – không có bổn phận phục vụ cống hiến cho xã hội – cho nhân loại văn minh – tốt đẹp – tiến bộ hơn . Có phải điều này đòi hỏi mỗi chúng ta luôn phải tự tra vấn…!?

Ở những quốc gia độc tài – suy yếu – không có tự do dân chủ – luật pháp chỉ dành cho những kẻ nghèo khổ – địa vị thấp kém – những kẻ giầu có thể mua được luật pháp – còn những kẻ có địa vị quyền lực thì vượt trên luật pháp .

Đường lối cai trị độc tài – luật pháp không nghiêm minh – làm cho quốc gia suy yếu – làm cho con người ngày cáng trở nên lưu manh xảo trá nhu hèn và hung bạo – sự tử tế hồn nhiên cao nhã cao sang cao khiết cao quý mất dần .

Biểu tình là một hay nhiều nhóm đông người đi diễu hành cùng đồng thanh ca hát gào thét – thường được gán cho những từ có chữ phản : phản ứng – phản tỉnh – phản biện – phản đối – phản kháng  – phản thùng – phản bội – phản động – phản tuyên truyền – phản dân hại nước – phản quốc …

Ở những quốc gia văn minh tự do dân chủ – đi biểu tình như đi dã ngoại . Ở những quốc gia suy yếu độc tài – đi biểu tình có thể gây ra rối loạn dẫn đến binh đao – máu lửa .

Trong vũ trụ – ở đâu có sinh vật có lý trí có trí tuệ – ở đó có những quan niệm về cái đẹp và nghệ thuật .

Ánh sáng của cái đẹp mơ hồ và huyền bí – làm dịu mát tâm hồn những kẻ cô đơn .

Báo lề phải đi bên phải – báo lề trái đi bên trái – báo tin đồn nói thầm đi chính giữa .

Con  người sẽ tồn tại trên trái đất 72 ngàn năm . Khởi điểm bắt đầu từ trước công nguyên 12 ngàn năm – như vậy con người tính từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên chỉ còn lại 60 ngàn năm là kết thúc sự tồn tại của loài người -cũng giống như loài khủng long đã từng tồn tại và bị hủy diệt .

Con người khi sinh ra vốn trần truồng không có gì che dậy – nên bản năng luôn thích được trần truồng khỏa thân – ái tình là cơ hội cho con người được thỏa mãn cơn thèm khát được tự do trần truồng .

Hình ảnh người đàn ông và đàn bà trần truồng khỏa thân yêu đương ân ái làm tình là hình ảnh siêu tuyệt mỹ nhất của vũ trụ .

Thơ là sự hợp nhất huyền diệu giữa cuộc đời và chân lý – giữa con người và Thượng Đế .

Thơ ca là bản tính nguyên thủy của con người .

Thơ luôn gợi cảm hứng về những điều kỳ diệu huyền bí .

Thơ là trực giác sáng tạo nhiều hơn là lý trí sáng tạo .

Thế giới thơ kỳ ảo – linh thiêng – từng con chữ chất chứa hơi thơ của nhịp tim – luôn đòi hỏi có cuộc đời có số phận .

Thượng Đế luôn hào phóng thổi luồng gió siêu hình – diễm tình – mộng ảo vào thơ .

(Còn tiếp)

Tác giả gửi cho NTT blog