CÀNG KHỦNG BỐ CÀNG LÀM XẤU MẶT NHÀ NƯỚC

Trong lúc hoạn nạn, tôi rất cảm động khi Thạc sĩ Đào Tiến Thi có bài chia sẻ. Anh viết:

Em đang quá lu bu công việc, nhưng thấy cảnh sai nha cướp phá nhà anh và khủng bố các đồng đội ghê quá, nên không thể không góp một tiếng nói. Chúc gia đình anh đầy đủ nghị lực để tiếp tục tranh đấu và đương đầu với những thử thách mới.

CÀNG KHỦNG BỐ CÀNG LÀM XẤU MẶT NHÀ NƯỚC

Đào Tiến Thi

.

Nếu năm 2011 và 2012 là năm diễn ra các hành động đàn áp biểu tình chống xâm lược Trung Cộng một cách tàn khốc thì năm 2013 (hiện đã đi qua ¾ năm) là năm đàn áp khốc liệt các blogger và các tù chính trị (cũng chủ yếu là các blogger tích cực chống Trung Cộng). Chưa kể các vụ đàn áp đồng bào Công giáo và đàn áp nông dân trong các vụ cưỡng chế đất vẫn tiếp tục diễn ra.

Sự khủng bố các blogger không những tăng nhanh về số lượng mà còn diễn ra rất tuỳ tiện. Ngoài việc bỏ tù, bắt tạm giam, cản trở đời sống thường nhật, thì xu hướng khủng bố bằng bạo lực ngày càng gia tăng. Vụ việc xảy ra tại nhà anh Nguyễn Tường Thuỵ và tại sân bay Nội Bài hôm 25-9-2013 cách đây vài hôm là một thí dụ điển hình. Điển hình về các hành động dã man; đặc biệt, điển hình về sự chà đạp lên luật pháp và đạo lý một cách trắng trợn và thô bỉ. Theo tường thuật của các nhân chứng trong chuỗi bài Vụ án Thanh Trì:

– Phương Uyên bị đánh dã man

– Chuyện của bé Thuỵ Châu

– Chúng tôi không nói chuyện luật pháp với chị

– Chân dung kẻ sàm sỡ với Phương Uyên

thì chúng ta có thể hình dung sự việc như sau:

Tối ngày 25-9-2013, tại nhà riêng blogger, nhà văn, nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ lực lượng công an và dân phòng, không một tờ lệnh, đã phá cửa xông thẳng vào nhà để bắt toàn bộ số người có mặt. Tổng số người bị bắt tới 10 người, bao gồm toàn bộ gia đình anh Nguyễn Tường Thuỵ (3 người) và 7 người khách của anh, trong đó có cháu Phương Uyên, chị Nhung (mẹ cháu Uyên), chị Dương Thị Tân (vợ tù nhân Nguyễn Văn Hải), anh Lê Quốc Quyết (em trai LS. Lê Quốc Quân, người đang bị tạm giam, sắp xét xử), anh Phạm Bá Hải (cựu tù nhân lương tâm vừa ra tù). Hai mẹ con chị Nhung còn bị cướp tư trang (khi về đến nhà họ mới trả). Trong khoảng thời gian các thành viên gia đình anh Nguyễn Tượng Thuỵ bị bắt giữ, ngôi nhà của anh hoàn toàn bị lực lượng công an và dân phòng khống chế. Con gái anh Thuỵ từ nhà bố mẹ chồng nghe tin gia biến vội chạy đến thì bị những người nhà nước (không sắc phục, không biển hiệu, không giấy tờ) tuôn ra những lời vô văn hoá. Và đặc biệt một người tự xưng là công an huyện dám ngang nhiên thách thức: “Chúng tôi không nói chuyện luật pháp với chị”. Một người nhà nước đến một gia đình không quen biết để thực thi một công vụ là bắt người và “lập biên bản hành chính” thì chắc chắn không phải là việc tình cảm, việc quan hệ cá nhân rồi. Cho nên hàm ngôn của câu trên được hiểu là: Chúng tôi chỉ nói chuyện bằng bạo lực, bằng luật rừng thôi.

Sự việc diễn ra tại nhà anh Nguyễn Tường Thuỵ đêm 25-9-2013 khiến ta nhớ đến hình ảnh sai nha đến cướp phá gia đình Thuý Kiều:

Người nách thước, kẻ tay đao
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.

Chỉ khác ở chỗ: Truyện Kiều của Nguyễn Du là câu chuyện hư cấu, còn chuyện nhà anh Nguyễn Tường Thuỵ là chuyện có thật, diễn ra ngay ở thiên đường XHCN.

Điều khủng khiếp hơn cả những gì diễn ra ở nhà anh Thuỵ là cảnh lôi kéo, đánh đập cháu Phương Uyên tại sân bay Nội Bài.

Theo kế hoạch, tối ngày 25-9, hai mẹ con chị Nhung chia tay gia đình anh Nguyễn Tường Thuỵ và mấy người bạn miền Bắc để ra sân bay Nội Bài về quê ngay đêm hôm đó. Nhưng chưa kịp ăn tối thì công an và dân phòng đã đến bắt đi. Trước khi ra sân bay, họ đưa hai mẹ con chị Nhung vào đồn công an Đại Áng để doạ dẫm và cháu Uyên còn bị đánh. Vì căng thẳng, đói, mệt, rét (lúc bị lôi kéo từ nhà anh Thuỵ ra xe, bị ướt vì trời mưa to) nên khi đến sân bay Nội Bài, chị Nhung bị ngất rồi bị sốt. Vì vậy, an ninh hàng không Nội Bài không dám cho lên máy bay, phải chờ đến chuyến bay ngày hôm sau. Trong thời gian đó, cháu Uyên tiếp tục bị hành hung. Anh em bạn bè ở Hà Nội đem đồ ăn uống đến cứu trợ nhưng không được gặp. Trái lại, họ nghe thấy tiếng kêu khóc của cháu Uyên từ trong buồng giam vọng ra. Theo lời kể của cháu Uyên, có một nhân viên an ninh còn lợi dụng việc tra tấn trong phòng kín (trong lúc mẹ cháu ngất) để thực hiện một hành vi thô bỉ với cháu. Đặc biệt, trong khoảnh khắc cháu Uyên thoát được ra ngoài thì một lực lượng đông đảo mặc sắc phục xông vào hành hung cháu rất dã man (xem clip). Và ngày hôm sau khi về đến quê thì, theo lời kể của chị Nhung, có hàng trăm nhân viên công an, an ninh bao vây, dẫn độ từ cửa xe ô tô vào nhà.

Cuộc hành hung hai mẹ con cháu Uyên và gia đình anh Nguyễn Tường Thuỵ quả là một vụ không nhỏ. Nếu chỉ để cưỡng bức (trái phép) cháu Uyên về quê thì không cần làm to chuyện đến như vậy. Phải chăng vì thừa biết hành vi này là sai trái nên chính quyền phải huy động một lực lược gấp hàng chục lần mức cần thiết? Và phải chăng nhân cuộc dẫn độ này mà thực hiện bắn “một mũi tên trúng nhiều đích”? Nó như là một sự cay cú, một sự trả thù, hăm doạ đối với tất cả những công dân đang đấu tranh để dân chủ hoá đất nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tuy không giết chết ai nhưng nó chà đạp lên luật pháp và đạo lý một cách trắng trợn và thô bỉ. Nó thể hiện tính có hệ thống của hành động (có chỉ huy, có chủ đích, có phối hợp) chứ không phải sự bột phát do những nhân viên thừa hành.

Theo nhận định của chúng tôi, trong hoàn cảnh như hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể cứ một mực khước từ các giá trị của nhân loại tiến bộ được. Các động thái gần đây của các nhà lãnh đạo cho thấy họ cũng đang cố nhích lại với thế giới dân chủ phương Tây (Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu). Đó là một động thái tích cực. Chắc họ cũng hiểu rằng nếu chỉ đi với Trung Cộng thì chỉ tạo điều kiện cho Trung Cộng càng bóp họ mạnh hơn. Trước mắt, nhà nước Việt Nam đang cần tham gia Hội đồng Nhân quyền  của Liên hợp Quốc và Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nhưng muốn tham gia các tổ chức này, nhà nước Việt Nam phải thực thi những điều khoản nhất định về quyền con người, phải có những điều kiện tối thiểu của một nền kinh tế – xã hội lành mạnh. Ấy thế mà họ lại hành xử với đồng bào mình một cách ngược lại.

Không biết từ bao giờ, trong dân gian có câu ca dao hài hước:

Anh yêu em từ chân tới cổ
Còn cái đầu vứt bỏ nó đi.

Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam ứng xử với thế giới dân chủ phương Tây cũng vậy. Họ chỉ muốn cái nửa này (viện trợ tài chính – công nghệ, hợp tác kinh tế, sự ủng hộ về chính trị trên các diễn đàn quốc tế) của thế giới dân chủ nhưng lại từ chối nửa kia của họ (tự do, bình đẳng, bác ái), trong khi các yếu tố ấy hợp thành một cơ thể thống nhất, trọn vẹn không thể tách rời.

Và điều quan trọng hơn, đối với nhân dân trong nước, các hành động khủng bố đã làm mất đi tính chính danh của chính quyền. Mục đích của các hành động khủng bố là làm cho nhân dân sợ hãi và khuất phục. Nhưng thực ra, nó luôn mang kết quả ngược lại. Trong lịch sử Đông Tây kim cổ, chưa có nhà nước nào tồn tại lâu dài nhờ khủng bố. Trái lại càng khủng bố càng chóng sụp đổ. Chỉ trong khoảng vài chục năm vừa qua nhân loại đã chứng kiến sự ra đi của các chế độ khủng bố: Polpot (Campuchia), Pinochet (Chile), Taliban (Afghanistan), Saddam Hussein (Iraq) và ngay vừa đây là một loạt các chế độ độc tài ở Bắc Phi. Còn trước đây chưa lâu, một chính quyền khủng bố khổng lồ là Hitler cũng sụp đổ thảm hại.

Những người bị khủng bố, đàn áp ở Việt Nam mấy năm qua, chưa thấy ai từ bỏ đấu tranh. Những người thân của họ, ban đầu có khi dửng dưng, đứng ngoài cuộc, nhưng rồi chính những sự khủng bố, đàn áp dã man mà họ chứng kiến, đã làm cho họ kiên quyết đứng về phía người thân để chống lại nhà cầm quyền. Hai người con anh Nguyễn Tường Thuỵ trước kia, theo tôi biết, hoàn toàn đứng ngoài các cuộc đấu tranh của bố. Nhưng từ nay chắc chắn họ sẽ thay đổi, có thể sẽ sát cánh cùng bố, trở thành những người đồng chí của bố.

Trong quá khứ, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ do Đảng Cộng sản Việt Nam làm nòng cốt đã từng có sức tập hợp nhân dân lớn vào bậc nhất trong lịch sử. Nhưng thật đáng tiếc, càng ngày với những việc làm bạo ngược, họ càng làm mất đi vị trí ấy. Mức độ suy giảm lòng tin chỉ trong mấy năm gần đây là cực kỳ nhanh chóng. Nguy cơ đối đầu giữa nhà nước và nhân dân ngày càng cao. Nhân bài viết này, chúng tôi cũng muốn gửi đến các nhà lãnh đạo đất nước hiện nay hãy tỉnh táo, không tiếp tục sa lầy vào con đường bạo lực. Hãy nhanh chóng dân chủ hoá đất nước. Trước hết hãy thượng tôn pháp luật, trừng trị những kẻ lợi dụng quyền lực để khủng bố nhân dân. Nếu không, nhà nước này sẽ bị cô lập cả trong lẫn ngoài, lâm vào tình trạng “tứ bề thọ địch” không lối thoát.

ĐTT

TB: Khi tôi viết xong bài này thì thấy anh Nguyễn Tường Thuỵ đã đưa lên blog của mình một bài tường thuật đầy đủ cảnh sai nha cướp phá nhà anh đêm 25-9. Xem ở đây
.

Tác giả gửi cho NTT blog

Advertisements

13 thoughts on “CÀNG KHỦNG BỐ CÀNG LÀM XẤU MẶT NHÀ NƯỚC

  1. Pingback: ***TIN NGÀY 29/9/2013 -Chủ Nhật « ttxcc6

  2. Cả một bộ máy cầm quyền súng ống đầy đủ từ tiền thuế nhân dân lúc nào cũng sẵn sàng đàn áp dân để tiện cướp đất cướp nhà tham nhũng thối nát, lại có cả một lực lượng công an an ninh quân đội tay sai “còn đảng còn mình” đầy dẫy mọi nơi nhưng lại sợ thanh danh một người phụ nữ trẻ Nguyễn Phuơng Uyên thì bộ máy cầm quyền đó đã và đang suy yếu về mặt chính danh uy tín, dù rằng sức mạnh bạo lực đàn áp của nó thì không yếu. Nhục nhã thay bộ mặt những kẻ cầm quyền và tay sai.

  3. Pingback: CÀNG KHỦNG BỐ CÀNG LÀM XẤU MẶT NHÀ NƯỚC (Đào Tiến Thi) | Ngoclinhvugia's Blog

  4. Tôi không có khả năng viết một bài hoàn chỉnh mà toàn là đọc ké, và viết commemt. Tôi đã sử dụng hầu như là hết vốn những ngôn từ biểu hiện sự khinh bỉ căm ghét một thể chế, một chính quyền vừa yếu kém, vừa hung bạo như hiện nay.Tôi đồng ý với tác giả Càng khủng bố, càng xấu mặt…

  5. Càng khủng bố càng chứng tỏ sự bất lực, cùng quẫn và điên dại của một chính quyền, một thể chế đã và đang lụn bại, suy vong…

  6. Pingback: CÀNG KHỦNG BỐ CÀNG LÀM XẤU MẶT NHÀ NƯỚC | CHÂU XUÂN NGUYỄN

  7. Chế Độ Độc Tài Chó Trị

    Thế giới ngày nay chỉ nước tôi
    Phi nhân tàn bạo nhất trên đời
    Có đảng búa liềm theo quốc tế
    Nuôi bầy chó dữ trị con người.

    Đảng búa liềm kia- một lũ ma
    Cháu con của quỷ đại gian tà
    Xác nằm trấn yểm trong lồng kính
    Làm bùa hộ mạng đảng ma phi a.

    Nhưng lá bùa kia đã hết linh
    Dân tôi ghê tởm lũ yêu tinh
    Đứng lên tranh đấu đòi quyền sống
    Tự do, dân chủ, và công bình.

    Bầy chó thế là được đảng cưng
    Mới hay thời thế tạo công thần
    Như thuở nào đảng cưng anh bộ đội
    Có công đánh chiếm được Miền Nam.

    Bây giờ đàn áp chống nhân dân
    Đảng cần nanh vuốt chó công an
    Nên liền vội vã phong hàm tướng
    Chín con đực cái chó công thần.

    Đảng xua bầy chó ra đầy nước
    Sủa càn cắn bậy khắp quê hương
    Quốc sách bây giờ là khủng bố
    Tù đày trấn áp cả dân lương.

    Chủ nghĩa phi nhân giờ đã chết
    Thần Hồ hộ mạng chẳng còn linh
    Đảng phải cam tâm nhờ bầy chó
    Để mà bảo vệ đảng quang vinh.

    Tên nước nay xin đề nghị đổi
    Chiêu bài nhản hiệu cũng nên thay:
    Cộng thù xã nghĩa đười ươi quốc
    Độc tài-chó trị-đảng tay sai.

    Trích http://fdfvn.wordpress.com

  8. “Trong lịch sử Đông Tây kim cổ, chưa có nhà nước nào tồn tại lâu dài nhờ khủng bố. Trái lại càng khủng bố càng chóng sụp đổ.”

    Chính phủ và Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ là chính phủ đầu tiên tồn tại lâu dài nhờ khủng bố, đúng hơn là nhờ những đảng viên luôn ủng hộ và biện hộ cho nó -một chính phủ khủng bố.

  9. Trong quá khứ, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ do Đảng Cộng sản Việt Nam làm nòng cốt đã từng có sức tập hợp nhân dân lớn vào bậc nhất trong lịch sử.
    Học như vậy mà lý luận thấy???

    • Điều này hoàn toàn có thật, bạn ạ. Nếu không thì làm gì có Cách mạng tháng Tám, đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Tàu Cộng thắng lợi? ĐCSVN thường nhận tất cả công lao này về mình, điều này có lần tôi đã bác bỏ. Tất cả các thắng lợi trên là sức mạnh của toàn dân tộc, là sự đóng góp của tất cả các tầng lớp nhân dân. Nhưng phải thừa nhận cái tài (hay cái khôn ngoan) của ĐCSVN là động viên, lôi kéo được tất cả các lực lượng ấy, khiến họ dấn thân, hy sinh vô bờ bến cho Tổ quốc. Nói cụ thể hơn thì do ĐCSVN biết khích lệ (hay gọi là lợi dụng thì tuỳ) được lòng yêu nước của nhân dân. Sự huy động sức mạnh dân tộc này không thua kém thời Trần chống Mông Nguyên, thời Lê chống Minh.

    • Đúng, tập hợp nhân dân với mục đích khủng bố . Phát động quần chúng đấu tranh giai cấp, phát động cả miền Bắc đi cưỡng chiếm miền Nam bằng khủng bố, phát động cải tạo tư sản …

  10. “Nhân bài viết này, chúng tôi cũng muốn gửi đến các nhà lãnh đạo đất nước hiện nay hãy tỉnh táo, không tiếp tục sa lầy vào con đường bạo lực” (trích)

    Với sư lãnh đạo tài tình của TT thất học vào đảng năm 11 tuổi (bị dụ lúc còn quá nhỏ để hiểu biết vì biếng học).

    Thì lấy trinh độ đâu để nhận thức, để điều hành đất nước, ngoài nòng súng và bạo lực CẮT MẠNG?

Đã đóng bình luận.