VÂN THUYẾT TƯ DUY LỘN XỘN LỌ MỌ ĐÀN BÀ

Hai ông bạn tôi tiếp tục bút chiến. Kiểu này không biết có nên đăng bài của hai võ sĩ này nữa không đây. Biến nơi đây thành “bãi chiến trường” là điều mình chẳng muốn tí nào. 🙂

VÂN THUYẾT TƯ DUY LỘN XỘN LỌ MỌ ĐÀN BÀ

 Nguyễn Hoàng Đức

.

Họa sĩ Vân Thuyết vừa có bài NGUYỄN HOÀNG ĐỨC : “ KẺ NHIỀU CHỮ NGHÈO NGHĨA “ ( PHẦN I ) tranh luận lại bài viết “Trao đổi với nhà thơ Vân Thuyết người đọ thơ” của tôi, anh dùng những từ rất nặng như “thiển cận”, “bội thực – ngộ chữ”, “Hoang tưởng tâm thần phân liệt”, “rối loạn cảm xúc”… Anh cho rằng, tôi xỉ nhục thơ, rồi còn dám đem thơ mình ra thách đấu…

Tôi thách đấu thơ để chính thức loại bỏ những kẻ ảo tưởng về thơ, có ít thơ vụn cứ tự tung hô mình là siêu việt và đệ nhất. Vậy thì thử thượng đài trước công chúng phổ quát xem sao, làm thơ cứ khoe mình xó bếp mệt mỏi và chán chường lắm. Giờ thử xem trình độ Vân Thuyết ở mức nào, cuối bài anh viết:

      “NHĐ thách đố tôi viết trường ca là một suy nghĩ rất “ trẻ con đàn bà “ – sao bạn không nghĩ bạn có thể vẽ tranh hay làm tượng như tôi . Tôi thích viết những khoảnh khắc vô tình chợt đến – những kỷ niệm buồn vui trong đời – những đêm ta ngắm những vì sao – hay được leo lên những đỉnh núi cao – hay đứng trước đại dương bao la – hay nỗi nhớ đến mối tình xưa ta bị bỏ rơi – thất lạc …còn trường ca – tôi xin nhường lại cho NHĐ”.

 

Những lời tự bạch trên trước hết cho chúng ta biết Vân Thuyết làm thơ theo khoảnh khắc chợt đến, vu vơ chẳng có sứ mệnh gì, và đó là nghiệp dư. Đã là thơ nghiệp dư thì thi đọ làm gì?

Người vào xới đọ thơ, người ta bảo mình trình sản phẩm ra đi thì lại bảo “sao bạn không vẽ tranh làm tượng như tôi?” có khác gì chuyện ngày xưa Thạch Sùng khoe giầu bị đối phương đem trình ra niêu cá kho, Thạch Sùng không có đành chịu thua cứ phải tắc lưỡi hết kiếp này sang kiếp khác. Hoặc giờ Việt Nam đòi đọ trình độ với Nga, bảo rằng, ông đừng mang kỹ nghệ vũ trụ ra khoe, còn tôi rổ rá tre trúc đẹp tuyệt vời. Cụ thể hơn, một anh nhạc sĩ vườn đem mấy ca khúc ra đòi đọ với Beethoven, khi thấy ông liền bảo, “ông không được mang giao hưởng ra đây”… thế rồi cuộc thi trao giải cho ông đoản ca vườn. Vân Thuyết đã làm được vài trăm bài thơ vụn ư, thôi cứ khoe quanh quẩn đi, nhưng thử làm một trường ca xem, ngựa hay phải chạy đường dài, lộ ngay mặt hàng tài năng nhiều hay ít.

Trường ca buộc phải có nhân vật, đó là điều tất yếu, vậy mà Vân Thuyết cũng định cãi xóa, thử hỏi còn có nền móng căn bản nào để tranh luận nữa. Nếu sử thi cũng không cần nhân vật, tùy tiện nghĩ ra, thì người Trung Quốc đã tìm thấy vô số sử thi rồi, cần gì lọ mọ tìm kiếm vài chục năm.

Tôi xin hỏi Vân Thuyết, anh chê cuốn “Ý hướng tính văn chương” của tôi. Anh có đề cử cuốn sách lý luận văn chương nào ở Việt Nam hơn cuốn đó không? Nếu có nhiều cuốn thì xin anh nêu ra một cuốn ra nhé! Xem liệu anh có đủ trình độ và khả năng công bằng không?

Toàn bộ bài viết của Vân Thuyết đều dùng cách nói vo, không có luận điểm nào cụ thể, đang đi vào văn chương lại khoe hội họa, giống như người ta đang thi nhảy cao, mấy anh nông dân lại khoe lội bùn bắt trạch. Vân thuyết tranh cãi với tôi theo kiểu: sắc tộc kia mời đội bóng Braxin đấu hữu nghị sau đó tuyên bố: ta đã đấu với Braxin ngang ngửa.

Một loạt bài về thơ của tôi vừa qua mà sẽ còn tiếp tục cỡ trăm bài nữa, mỗi tuần hai bài, mục đích là để gột rửa thơ, cũng như gột rửa thói háo danh dễ dãi của nhiều người Việt muốn kiếm chác danh vọng bằng con đường gác chân qua cửa một đêm trăng. Một bài thơ ngắn ư? Đó là việc của một đêm! “Thành La Mã không xây trong một ngày”, tại sao lại muốn hy vọng nó là tuyệt phẩm, tuyệt tài? Muốn trở thành vĩ đại, thì trước hết hãy quên con đường “nhặt sỏi” ấy đi! Ai cũng có quyền làm thơ vụn và “nhặt sỏi”, nhưng sau đó không thể nói mình có quyền tôn vinh mình vĩ đại, và buộc những người khác phải tin theo.

Vân Thuyết nêu ra những nhà thơ nổi tiếng làm thơ vụn. Vậy sao không nêu ra những văn hào, thi hào chỉ có thể thành danh nhờ những tác phẩm đồ sộ. Mỹ học trên toàn thế giới nói không cái được rằng: Cái bất thành văn đầu tiên của mọi nghệ thuật là nó phải vĩ đại hoành tráng. Tượng tạc vào vách đá phải hơn tượng xếp trong vườn. Hãy thử đếm đi có tượng tạc vào vách đá nào dù  xấu mà không được thế gian chiêm ngưỡng thán phục?!

Cái gì lớn thì soi vào gương sẽ lớn, hoặc soi xuống nước cũng lớn. Qua cái đống vật liệu mà Vân Thuyết cố tình tháo dỡ lâu đài của tôi vứt ngổn ngang ra đấy, tôi vẫn thấy tôi có thể phải thua ai đó, nhưng nhất khoát là đỉnh núi đồ sộ đổ bóng xuống “hòn sỏi thi ca” Vân Thuyết. Nhưng xin mời người khác lên sàn. Còn Vân Thuyết đội bóng của sắc tộc cầm nhầm cả bóng chày vào sân bóng đá, chớ nên đòi thi đấu với Braxin nữa. Cám ơn!

 .

NHĐ   04/10/2013

 

9 thoughts on “VÂN THUYẾT TƯ DUY LỘN XỘN LỌ MỌ ĐÀN BÀ

  1. Cho vui cửa vui nhà, bác NTT ạ. “No star where”.
    Tự người đọc sẽ bỏ phiếu. Ai: hay cao; hay; hay thấp…
    Chỉ có điều họ sẽ để bụng chứ “No table”.

  2. Nghe chừng cái zụ này zui đây. Xin chủ …nhà thi đấu Tường Thụy tiếp nhận tất nhưng võ sĩ từ đai xanh đến đai vàng,hạng lông đến hạng nặng…để thử. Biết đâu nhà thi đấu quốc gia không thể chọn được người giỏi nhất,ngược lại Cup sân vườn nhà bác đáng giá hơn theo suy đoán của tụi em cũng nên ! Chúc các bác sức khỏe,giữ SK để đua đường dài.

  3. Tôi có quen HĐ đôi chút và đã từng ủng hộ Hoàng Đức, tuy không quen Vân Thuyết nhưng đánh giá cao về bài viêt của Vân Thuyết, Chẳng lẽ Hoàng Đức muốn mọi người nói toẹt vào mặt HĐ vê Đức ư ? Tôi đang giữ cuốn ” Ý hướng tính văn chương” của Đức tặng một Trí thức già, sau đó một người bạn tâm giao của Ông đã đọc kỹ và ghi vào những nhận xét trong đó có cả ngoại ngữ giả, trộm lai từ những bản dịch khác, vì thương Đức nên tôi đã xin lai cuôn đó ,cất đi. Đ có dam hỏi thật cả người thày đã dạy Đức nghĩ về Đức thế nào o ? Tâm danh lợi, đố kỵ , chấp phương tiện, lúc nào cũng tranh hơn của Đức thật không đáng tranh luận, làm bẩn trang Blog của anh NTThụy và Phạm Thành là những nhân cách đáng kính trọng,

  4. Thôi thôi thôi! em xin các bác! Thế sự đang rối như canh hẹ đây này, hãy nhẹ lời, nặng thương lên chút chút các bác ơi!
    Có câu :”Thiên hạ thùy vô Bái Công”. Lại có câu: “Tam nhân đồng hành tắc ngã hữu sư” có phải không các bác nhỉ?

  5. Bạn Nguyễn Hoàng Đức !?

    1 – Trước đây tôi đã nhìn thấy những “ khoảng chập” hay có thể gọi là “ tâm thần phân liệt“ trong tâm trí – trong những phát ngôn của bạn – tôi không đánh giá nó hệ trọng – vì tôi cho rằng nghệ sĩ đôi khi cũng nên có một chút ”điên rồ” cần thiết cho sáng tạo nghệ thuật – nhưng đến nay cái “khoảng chập” đó của bạn bùng phát – nó đã biến thành một nạn “dịch bệnh’. Bạn nhân danh các “ danh ngôn – phương ngôn -châm ngôn – dụ ngôn – dọa ngôn …“ nhân danh những ngũ uẩn “ tham sân si“ của bạn phát biểu một cách “ bệnh hoạn” trắng trợn về thơ – bạn đem thơ ra “đọ găng”- tưởng đó chỉ là những phút giây bốc đồng nghệ sĩ – nhưng nay bạn lại tiếp tục – bạn như một “kẻ điên diễn tuồng“ trên sân khấu – tay cầm con dao bằng “giấy bìa ” mà cứ nghĩ mình đang cầm thanh “bảo kiếm”của trí tuệ – bút lực của bạn chỉ có “kiến không có thức – có thân không có khí – có nhớ không có nhung – nhiều chữ ít nghĩa – nhiều ngôn thiếu ngữ thiếu từ “. Bạn nỗ lựcđể trở thành vị “lương y” hảo tâm chữa bách bệnh nhưng nó lại đưa bạn thành kẻ “lang băm“ của phê bình văn học – nó đang trở nên vô nghĩa với bạn – với những người am tường chữ nghĩa – may ra chỉ còn lại vài “bạn rượu “của bạn cố gắng động viên bạn khỏi sự sụp đổ .

    2- Vũ trụ là âm dương không thể tách rời – là nguyên lý của Thượng Đế sắp đặt .Là cờ Quốc kỳ của Hàn Quốc có vòng tròn âm dương ở trung tâm ai cũng biết – bạn đừng “ gân cổ – sổ hơi ” làm gì cho tổn hại nhịp tim khí huyết của bạn .

    3 – Tôi đánh giá cao kiến thức – lòng nhiệt huyết với triết học – văn chương thi ca của bạn – nhưng đạo hạnh – nhân tâm – thẩm mỹ chữ nghĩa ngôn từ của bạn có sự ám ảnh của “ma quỷ” .

    4 – Gu thẩm mỹ nghệ thuật chữ nghĩa văn chương của bạn rất thấp kém tầm thường ở hạng ” huyện lẻ “- bạn có lê gót chân theo họ học hỏi cũng chẳng kịp nữa – đáng buồn là nếu bạn có đi học lại từ đầu thì chẳng bậc đạo sư nào có thể tâm truyền cho bạn . Những thiên tài Piano – Violon như Richter – Heifetz – David Oistrakh chỉ nhận những học sinh nhỏ tuổi do chính họ phát hiện tài năng – không nhận những học viên lớn tuổi đã có chút “ tay nghề ngón đàn” bởi những người đó thường có những “thói quen tật xấu” đã trở nên quán tính và có cả sự ” cứng đầu cứng cổ ” như bạn .

    5 – Sứ mệnh của nghệ sĩ là sáng tạo nên tác phẩm – bất đắc dĩ mới phải “cầm dao càm súng“ chiến đấu – họ dấn thân trong tác phẩm – không phải bằng những lời cay cú bạo mồm “phản kháng vặt ” của mấy kẻ bất tài vô công nhàn hạ – hay như bọn “hủ nho” ngồi vuốt “râu dê” khề khà say bỉ tỉ trên manh chiếu nhỏ ở góc nhà .Khi bọn Hitle chiếm đóng Pari – Danh họa Picasso vẫn “bình an” vẽ tranh – sứ mệnh của ông là để lại những kiệt tác nghệ thuật cho nhân loại chứ không phải đi biểu tình hay trở thành người lính chống phát xít – cho dù người lính anh hùng cũng vĩ đại như những thiên tài – vĩ nhân .Trong lịch sử có rất nhiều những “tầm gương lớn“như vậy bạn hãy tự tìm hiểu học hỏi !?.

    6- lý trí – trí tuệ – tư tưởng của nghệ thuật không phải là những lời kêu la gào thét – những ngôn từ mang màu sắc chính trị hay triết học . Nó được biểu hiện thầm lặng qua những nội dung – chủ đề – tư tưởng – hình thức biểu đạt – cách sử lý tạo hình – chất liệu – chữ nghĩa – tu từ – cách tân cho nghệ thuật cho cái đẹp thăng hoa mới lạ ra đời . Cái đẹp duy mỹ là hệ trọng bậc nhất – sau là triết lý về nhân tình thế thái – về tình yêu hạnh phúc hay về nỗi thống khổ của thân phận kiếp nhân sinh luôn phải đấu tranh tranh giành cho sinh tồn – hưóng nghệ thuật trở nên có ý nghĩa nhân văn hơn với cuộc sống con người .

    7-Cổ nhân đã nói “không nên tranh biện với kẻ say rượu – kẻ điên – kẻ bất đồng chính kiến“- đây là những lời mãn cuộc tâm giao “ngẫu hứng“ của tôi với bạn – tôi không hy vọng bạn “thức tỉnh” – nhưng hy vọng bạn “hối tâm “.

    8 – Tôi nghe thấy hơi thở hổn hển thấp hèn của kẻ “đo ván chiến bại “ trong giọng nói ngôn từ nhầy nhụa cay cú cùn mòn của bạn – những lời tôi đã viết về bạn chưa phải đã đến tận đáy cùng của chữ nghĩa phê bình – tôi vẫn còn sự ưu ái vì đã từng ngồi bên ly rượu với bạn – tôi xin nhường lại điều vinh hạnh đó cho những vị “thẩm phán” văn chương chữ nghãi có quyền lực có tài năng có phẩm hạnh đức cao vọng trọng hơn tôi phán xét bạn .

    9 – Nhân đây tôi xin chân thành cảm ơn nhà văn Nguyễn Tường Thụy – người mà tôi nghĩ là có những phẩm chất cao quý hệ trọng của bậc hiền nhân quân tử :“ Can đảm – Nhìn sâu – Thiện tâm – Không thiên chấp “ đã đăng những bài viết của tôi . Tôi chân thành cảm ơn sâu sắc đến tất cả những quý vị bạn đọc có lời bình tâm giao với bài viết và thơ của tôi .

    Chào Thân ái !
    Vân Thuyết .

  6. Vân Thuyết viết thế này, chứng tỏ dính đòn của bác Đức đau lắm rồi! làm sao phủ nhận được bác Đức. dám mang chữ nghĩa ra để dạy bác. đề nghị bác Đức cho một chùy cho bẹt đầu luôn. tôi cũng đề nghị bác NTT cứ để diễn đàn tranh luận. có sao đâu cơ chứ!

  7. Vân Thuyết viết: “Cổ nhân đã nói “không nên tranh biện với kẻ say rượu – kẻ điên – kẻ bất đồng chính kiến”.

    Cổ nhân nào nói vậy? Tại sao lại không được tranh luận với “người bất đồng chính kiến”, đủ thấy tư duy của VT lộn xộn vớ vẩn đến mức nào. Đấy là một câu của đám cơ bắp độc tài. Chỉ có điều đám ấy làm vậy nhưng không dám nói vậy, còn VT thì bịa ra ngay cổ nhân. Tư duy ù xọe nước đôi, khi nói nước đôi kiểu Tàu lại tưởng mình triết lý lắm. Một lối tư duy không phân biệt nổi giữa sàn nhà và trần nhà nên quanh co và thấp như sàn. VT có kiểu nói vu vạ lấy được, gọi tôi là “tâm thần phân liệt”, nghĩa là đang chữ nghĩa chuyển sang y tế, tôi đâu có giấy khám bệnh bị buộc tội như vậy? Nhưng khi cần VT còn bịa ra một thứ cổ nhân 100%. Thôi mà bạn VT, bạn có chừng nào nên hưởng chừng đó, kiễng chân quá mà khổ thân ra! NHĐ

  8. NHĐ đúng là kẻ tâm thần phân liệt – thiểu năng chữ nghĩa – chỉ có khả năng đọc mặt chữ mà không hiểu được sâu xa ý nghĩa – không tự thấy được sự đau đớn tủi nhục trước những lời phê bình sâu sắc – thông tuệ – thâm thúy – khoan sâu vào con tim đen tối của hắn – Y không tự nhìn thấy sự sụp đổ của kẻ sống ích kỷ – đố kỵ – tham sân hận thù – nhiều mang – nhiều máng .
    Chủ nghĩa Tư bản và chủ nghĩa Công sản luôn xung khắc nhau về tư tưởng – có tranh luận đến cả thiên kỷ cũng chẳng bao giờ có chung cảm xúc – suy tư – lý tưởng (chưa nói đến việc hai bên luôn trang bị vũ khí để phòng ngừa lẫn nhau và chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào …) . Rồi tôn giáo cũng vậy – Thiên Chúa giáo có kinh Cựu ước và Tân ước làm lý tưởng đức tin – còn đạo Hồi có kinh Koran làm lý tưởng đức tin – thử hỏi hai tôn giáo đó có bao gìờ có thể cùng chung thờ nguyện trong một nhà thờ !?- thử hỏi không có chiến tranh tôn giáo là may mắn cho nhân loại đó sao !? – thử hỏi hai con chiên của hai tôn giáo đó có thể ngồi tranh biện với nhau về đức tin tôn giáo – tôn giáo nào đúng hơn – cao quý hơn – lý tưởng hơn tôn giáo nào !? – có kẻ nào dám đứng ra làm “thẩm phán” tuyên ngôn trước thể giới – phân định cao thấp hơn thua giữa ba tôn giáo : Phật giáo – Thiên Chúa giáo – Hồi giáo ( có lẽ duy nhất NHĐ dám làm việc này !?) ..Bạn càng phát ngôn càng thấy bóng dáng của kẻ du đãng lê la đường phố – nhét trong túi đầy mẹo vặt – sẵn sàng văng tục chửi bậy khi bất lực trong tranh luận – sẵn sàng “phản thùng dùng hạ mưu nghịch tặc”để ngụy biện cho sự thấp hèn đen tối của kẻ chỉ muốn làm “vua” chữ nghĩa thiên hạ .
    Từ khi bạn khởi nghiệp khoe chữ trên văn đàn chưa có ai dám phê bạn thẳng thắn chân tình – nên bạn như chiếc vòi nước bị vấy bẩn cứ ào ào tuôn chảy tự do vô lối – làm mọi người ngại khóa van lại – họ thấy bạn “ngộ chữ “nên không viết bài phản bác lại kẻ có “ hàng đống phế thái ngôn từ mồm to mép dải “ có hình mạo vai so cổ rụt dáng đi khệnh khạng mắt chỉ nhăm nhăm nhìn xuồng đất – không bao giờ nhìn thẳng hay ngước lên cao không có phong độ đàng hoàng của bậc hiền nhân quân tử luôn nhìn thẳng hay thi thoảng ngước lên cao hướng tâm trí đến những vẻ đẹp thần thánh . NHĐ là kẻ nhiều chữ ít nghĩa – thừa ngôn thiếu ngữ thiếu từ – phẩm hạnh thấp hèn như thế chỉ làm kẻ nô lệ lau chùi những vết bẩn của chữ cũng không xong mà dám tuyên xưng là “vĩ nhân – là bậc thầy của dân tộc “- thử hỏi có ai trên cõi đời này đã dám phát ngôn ngông cuồng láo xược như vậy ( ngạy cả Hitler cũng chưa dám tuyên xưng như vậy ) – đã có ai đem tranh vẽ – một bản nhạc – một bài thơ hay một cuốn tiểu thuyết đưa lên mạng khoe khoang mời mọi người thách đấu tỉ thí như mấy bọn “võ lâm cái bang” – thử hỏi không tâm thần phân liệt cùng là điên nặng hay điên trên nặng !? .

Đã đóng bình luận.