BÀN VỀ TÁC GIẢ VÂN THUYẾT VỚI BÀI THƠ “TỰ DO”

BÀN VỀ TÁC GIẢ VÂN THUYẾT VỚI BÀI THƠ “TỰ DO”

Nguyễn Hoàng Đức

.
Họa sĩ Vân Thuyết đã viết ba bài về tôi, chẳng hề đưa ra bất cứ chỗ nào bàn “án tại hồ sơ”, mà chỉ nói lấy được, trong bài mới đây có tên “Bậc trí thức cao siêu vô đắc bất tư nghị”, VT còn lu loa dùng nhiều đoạn rất dài để hô hào chỉ điểm chụp mũ chính trị tôi. Một thói rất xấu xa hèn hạ. Trong hai bài trước VT còn lu loa gọi tôi là “khùng điên phân liệt”, nói thế là vu oan gắp lửa bỏ tay người kiểu “khẩu thiệt vô bằng”. Tôi khuyên VT nếu có trình độ thì tranh luận đàng hoàng từng điểm một chớ đừng giở võ lục lâm như vậy. Lần trước VT chê cuốn chuyên luận “Ý hướng tính văn chương” của tôi. Tôi đã hỏi VT có thể đề cử cuốn nào về chuyên luận văn chương ở Việt Nam hơn cuốn đó không? VT tảng lờ như không biết.

Tôi vốn không muốn tranh luận với VT vì trình độ của anh ta mới là học vụn ghép mảnh, không có gì đạt tới tính cơ cấu cả. Ngay một việc nhỏ, trường ca thì phải có nhân vật vậy mà anh ta muốn cãi phăng, không cần nhân vật. Trong bài mới, cũng như hai bài trước, VT bàn đến thơ khá nhiều. Tại sao? Bởi lẽ mới đây tôi có một loạt bài dẹp dọn thơ rác rưởi, VT mới ra một tập thơ tên là “Tiệc trần gian”, nên khi thấy tôi chê thơ thì động lòng. VT cho rằng thơ mình hay, siêu việt và phi phàm đỉnh cao nhân loại luôn. Nhưng  đó  mới chỉ là thứ tự tôn kiểu văn mình vợ người ở trong bếp chứ không thể giống tôi mời mọi người đọ công khai. Khi tôi mời đọ thơ, có đưa ra một bài thơ mùa thu và mùa đông, VT cay cú lắm có nói rằng “ai lại đi đọ thơ” theo kiểu muốn à uôm những lời khoe trong bếp của mình mãi mãi không có đấu thủ. Rồi VT cũng đưa ra hai bài thơ đó trên Nguyễn Tường Thụy blog, mời mọi người thử đọc.

Tôi đã định không tranh luận với VT, nhưng qua bài khủng bố chụp mũ chính trị của VT, tôi thấy cần phải viết bài này, nếu không sự im lặng của tôi sẽ trở thành một sự thỏa hiệp hèn nhát, nên để cho VT biết trình độ của mình ở chỗ nào. VT đòi hỏi phải viết vào cụ thể. Hôm nay tôi bàn vào cụ thể bài “Tự Do” của VT cũng đăng trên mạng NTT.

Tự do là đề tài lớn nhất của con người, bởi lẽ không có tự do, thì con người không thể sống như một ông chủ mà chỉ sống như một nô lệ. Vì thế khi thấy bài “Tự Do” tôi đọc ngay. Định bình liền xong lại thôi, vì sợ mình bị coi là ác cảm. Để công tâm, tôi xin trích nguyên xi cả bài này:

TỰ DO
(Kính tặng chú NGUYỄN NGHỆ và Thím HỒNG !. CA . USA )
.
Tôi có thể nghe thấy những âm điệu xa xăm
Từ tận đáy sâu trong tâm hồn vũ trụ
Những lời tiên tri thì thầm mách bảo
Tại sao – tôi không đi tìm thế giới rộng mở
Nơi tôi có thể – tự do nói những điều tôi suy nghĩ
Nơi tôi có thể – tư do làm những điều tôi khát vọng
Nơi tôi có thể – hiến dâng theo tiếng gọi của con tim
Thiên đường không phải ở nơi đâu xa lạ
Mà ở ngay tại xứ sở
Nơi con người được sinh ra
Một thế giới đẹp biết bao
Thiên nhiên hùng vĩ
Huy hoàng – tráng lệ
Tôi chỉ có thể đứng ở đây và chờ đợi.
Đôi cánh tự do của bầu trời ban tặng
Đưa tôi viễn du thiên đường mộng ảo
Viễn du khắp những nẻo đường
Của bình minh trái dất
Băng qua đại dương
Đến các bến bờ hoàng hôn thơ mộng
Nhưng làm thế nào có thể
Tự do bay đi
Và tôi biết rằng
Những ước mơ không thể tự đến
Hãy nhìn những cánh chim bồ câu trắng
Chúng tự do bay đi
Trên bầu trời cao
Không tìm đâu ra những cánh cửa bị khóa
Nhưng trên khuôn mặt của hành tinh xinh đẹp
Con người đã dựng lên
Hàng triệu những chiếc khóa màu đen – han gỉ
Nhân danh tự do hay bảo vệ tự do
Tình yêu tự do của tôi chắc phải dài lâu thầm lặng
Nó không giản đơn và dễ hiểu
Lý trí của tôi ngập ngừng do dự
Nhưng ý chí con tim mãnh liệt thôi thúc
Tôi không thể không hy vọng
Sẽ có được đôi cánh của bầu trời
Để một ngày nào đó
Được tự do – bay đi như những cánh chim .
Vân Thuyết

1-      Trước hết tự do là một ý tưởng rất lớn thuộc về quốc gia và nhân loại, sao lại thành quà bỏ túi để tặng cô dì chú thím thế này? Nếu đây
là tự do cũng chỉ là tự do cục bộ, hay tự do trong bếp mà thôi.

2-      Hãy nghe hai câu thơ này:

Tôi chỉ có thể đứng ở đây và chờ đợi.
Đôi cánh tự do của bầu trời ban tặng

Trời ơi nhân loại có phương ngôn nổi tiếng “tự do hay là chết!” muốn nói tự do có giá rất đắt phải trả bằng máu mới có được. Ngay những phụ nữ muốn giành tự do cho mình thôi, chị em đã phải cột mình bên hàng rào nghị viện Anh Quốc kiên trì đòi hỏi. Vậy mà VT viết “tôi chỉ có thể đứng đây và chờ đợi”. Đó là gì? Còn gì khác hơn là thứ thụ động như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ mang về cho món quà có tên là tự do.

Đấy là câu bên trên, nhưng cả bài vẫn chỉ là mạch chờ đợi thụ động, không khác gì một bông hoa bảo giá tôi có được tí mưa tự do của bầu trời. Nào chúng ta hãy đọc:

Tình yêu tự do của tôi chắc phải dài lâu thầm lặng
Nó không giản đơn và dễ hiểu
Lý trí của tôi ngập ngừng do dự
Nhưng ý chí con tim mãnh liệt thôi thúc
Tôi không thể không hy vọng
Sẽ có được đôi cánh của bầu trời
Để một ngày nào đó
Được tự do – bay đi như những cánh chim .

Một trí thức vỗ ngực tài ba ở thế kỷ 21 mà còn thua cả một cô làng chài Tô Thị. Nàng Tô Thị hóa đá chờ chồng, sự chờ đợi đó làm nên chung thủy. Còn VT chờ để mong cái gì, mong đôi cánh tự do có ngày rớt xuống như quả sung rụng miệng kẻ lười nhác.

Tôi xin ngẫu tác ra một câu chuyện, định làm thành thơ nhưng thôi vì thơ nhiều nghe ẽo uột. Tôi nghĩ chuyện này về mặt ý tưởng còn vượt xa bài thơ thụ động chờ của VT:

–       Cu Ất ơi, – Giáp thò mặt qua kẽ cửa gọi, – ra ngoài này với chúng mình chơi đi, nắng đẹp lắm!
–       Nhưng mẹ tớ khóa cửa rồi! – Giáp bảo. – Ước gì tớ có cánh mà bay được ra ngoài?!
–       Cậu dốt thế, có cánh làm sao bay qua khe cửa này, cậu nên ước mình là con dán chui qua thì tốt hơn.
–       Ừ nhỉ. – Cám ơn cậu. Vì tư duy của tớ cứ cho rằng đôi cánh thì mới đẹp.
–       Cậu phải biết nghĩ theo tính chức năng chứ. A, kìa mẹ cậu về rồi!

Cửa mở, Ất chạy ra, rồi chạy vào hôn má mẹ:

–       Cám ơn mẹ đã cho con tự do! Mẹ xoa đầu Ất:
–       Khiếp! Tự do là cái gì mà con của mẹ reo vui vậy?

Một lúc sau Ất trở về, quần áo dính đầy cát bụi, mặt mày lọ lem. Mẹ bảo:

–       Này cu tí, có phải tự do của con chỉ đổi lấy thứ cát bụi nhọ nhem này sao?
–       Thì con còn bé. Con chưa lớn nên tự do của con cũng chưa lớn. Mẹ xoa đầu:
–       Ừ con cố gắng học cho giỏi để có ngày hiểu tự do là gì con ạ. Tự do
không có nghĩa là mở cửa xông ra đường lê la cầu bơ cầu bất đâu. Người
ta muốn có tự do để chọn cái gì ý nghĩa con ạ.
–       Cái gì là ý nghĩa nhỉ? – Ất ngơ ngác.

Nước Việt ta cả triệu người làm thơ, chủ yếu đó là thói nông nhàn mới biết mặt chữ sau thời bình dân học vụ. Chính VT cũng viết trong bài, là làm thơ sau khi vẽ vời xong, như vậy là làm thơ nghiệp dư. Nói chính xác các bài thơ của VT là bài thơ vụn làm trong một buổi tối xả hơi. Có phương ngôn “Thành La Mã không xây trong một ngày”. Bài thơ về tự do là đề tài lớn nhất cũng chỉ được VT biến thành thứ chờ tầu xe, rồi gói thành quà tặng cô dì ở xa như một thứ khoe mẽ. Trình độ của VT rất có hạn, đặc biệt VT là họa sĩ, chữ nghĩa văn chương không phải là sở trường. Vì thế nên biết sở đoản của mình mà tránh, đừng có ú ớ ra gió lộng đòi gặt vinh quang chữ nghĩa. Muốn ra gió cũng được nhưng phải đấu đàng hoàng ở quảng trường, VT hãy lấy hết can đảm đi xem có dám đề cử bài thơ nào của mình hay bất sánh về mặt nào không? Toàn bộ thơ của VT có câu nào ở mức phương ngôn không? Hãy trình đi! Còn ra gió mà vẫn nấp trong bếp xỉa ra vài cái que chọc sàn không bõ nếm một đao đứt cả vạn que?! Hãy dùng tự do mình có mà lựa chọn đi, nấp bếp hay ra quảng trường. Vinh quang quảng trường hấp dẫn lắm nhưng ở đó phải chơi đàng hoàng và tuân thủ luật lệ của công lý.

NHĐ  27/10/2013

Tác giả gửi cho NTT blog

Advertisements

17 thoughts on “BÀN VỀ TÁC GIẢ VÂN THUYẾT VỚI BÀI THƠ “TỰ DO”

  1. Dù sao,cũng hơi phục ông NHĐ.
    “ăn miếng trả miếng” nhanh như
    gió hay như…mì ăn liền !
    Có điều lấn cấn là tôi nghĩ ông
    Đức viết vội để “trả đũa” vì thế
    đã sai 1 chữ trong 4 chữ “khẩu
    thiệt vô bằng” mà lẽ ra là phải
    “khẩu THUYẾT vô bằng”.nghĩa
    là nói miệng mà không có bằng
    chứng.Còn nếu câu trên thì tức
    là miệng lưỡi không chứng cứ,
    thì thú thật tôi chưa hề nghe hay
    đọc ở đâu cả. !

  2. Tôi đã đọc vài bài phản biện, và 2 bài thơ của Vân Thuyết tôi có nhận xét thế này: Chưa nói đến tài năng chỉ cần xem con người này đã chân chính chưa —Chắc chắn là chưa, một bài thơ là tập hợp các câu danh ngôn, còn một bài thi há miệng chờ sung — chẳng thấy vần điệu đâu, chẳng thấy điều gi mới của tác giả, không biết những 300 bài thì nó còn thế nào nữa, tôi tạm gọi là trình độ tương đương Hội viên HNV Hữu Thỉnh — Kiến thức thì thập, Tư cách thì xu nịnh, mang bản tính nô lệ, với những đặc điểm này VT nên đi chỗ khác, có lẽ sang Hội hoạ thì hơn
    Chen chân trong diễn đàn văn học không phải dễ, vì đây là môi trường Tự do, không phải nơi cấp phát tem phiếu, các thủ đoạn giành tem phiếu đã lỗi thời . Dù VT có đi khắp thế giới, khi đã viêt Văn, Thơ con người thật bộc lộ ra liền. VT nên nhớ Tự do ngôn luận là phải có cái gì hay, cái gi mới trong tư duy vì chúng ta đang được hoà nhập cùng thế giới.

  3. …”Tự do là đề tài lớn nhất của con người, bởi lẽ không có tự do, thì con người không thể sống như một ông chủ mà chỉ sống như một nô lệ”…

    Bài của NHĐ “Bàn về tác giả VT với bài thơ…”, làm tại hạ chợt nhớ đến 2 câu trong bài “Cảnh binh đảm trư đồng hành” từ thi tập nổi tiếng được bốc thơm và nhồi sọ từ thủa học trò cách nay đã hơn 50 năm:

    …”Trên đời ngàn vạn điều cay đắng,
    Cay đắng chi bằng mất … “trym”? “…

    (Thế thượng thiên tân hòa vạn khổ
    Mạc như thất khước tự do quyền)

    Phải Cụ tiên đế triều nhà Sản đã từng cảm tác thế, các huynh đệ quên rồi sao ? Quá đúng, phải không ???

    Mà thôi, ngẫm ra có lẽ đó là cách hay khi “chắp nhặt dông dài”, giúp thiên hạ “mua vui cũng được một vài trống canh”, lại cũng là cách thích hợp giúp quên đi thực tại “ngâm thơ ta vốn không ham, nhưng mà trong ngục biết làm chi đây ?”. Mời các huynh đệ cứ tiếp tục xuất chiêu! He, he!

  4. Trao đổi với D. Nhật Lệ

    Cám ơn bạn đã sửa thành “khẩu thuyết vô bằng”, nhưng tôi lại nghe là “khẩu thiệt vô bằng” , nghĩa là: nói hại cho người mà không bằng cớ. Để chắc chắn tôi vừa tra lại Google thì thấy là “khẩu thiệt vô bằng”, tôi nói không sai. Dù sao cám ơn bạn đã trao đổi về học thuật. NHĐ

    • Nhân đây cũng bàn thêm một chút cho vui. Đúng là người ta vẫn nói “khẩu thiệt…” chứ không nói “khẩu thuyết…”
      Khẩu thiệt: khẩu là cái miệng, thiệt là cái lưỡi, tức là miệng lưỡi nói ra thì không có bằng chứng. Nhưng bây giờ mà nói bậy cũng coi chừng đấy vì đã có phương tiện ghi âm, ghi hình 🙂
      Còn nếu nói “khẩu thuyết” thì không ổn, vì “khẩu” là miệng, “thuyết” là nói. Nói thì từ miệng chứ từ đâu nên e bị thừa chữ khẩu. Nếu nói là “khẩu xuất” thì có vẻ cũng được. Hì hi.

      • Cám ơn 2 bác Đức và Thụy.
        Nhưng tôi xin được ‘bảo lưu’
        (giữ lại) ý kiến vì rằng ở ngay
        trên các trang mạng người ta
        cũng viết ông A,B hay bà C..
        “SAYS” (nói),dù …họ không
        nói bằng… miệng mà bằng
        những cách khác nữa !
        Thân chào.

      • Tôi lại thấy người ta dùng cả hai ,nhưng tùy theo
        cảnh.
        Khi dùng miệng lưỡi để cãi cọ kích bác bêu xấu
        lẫn nhau một cách hàm hồ vô căn cứ,thì hay dùng
        “khẩu thiệt…”.Khẩu thiệt là có ý tiêu cực khi đời đề
        cập tới cái họa do miệng lưỡi thị phi.
        Còn ”khẩu thuyết…” thì không có ý xem là họa, hoạt
        dụng của cơ quan miệng lưỡi,và không nhất thiết là
        cãi nhau với ai.Ví dụ như lời tuyên bố,bài viết,bài
        nói về một đề tài nào bất kỳ…mà không có sức thuyết
        phục vì không y cứ vào điểm tựa nào khi lập luận.
        Ví dụ: A cãi với B
        1) Khẩu thiệt.
        – Mầy là tên bán nước!
        -Đồ ngậm máu phun người ,mày mới là thằng bán
        nước !
        2) Khẩu thuyết.
        Chính khách nọ đọc diễn văn: “Chủ nghĩa XH là con
        đường đưa dân tộc đến thiên đường hạnh phúc”.

        Còn vô hay hữu bằng thì…tùy bạn đọc !

  5. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 28-10-2013 | doithoaionline

  6. Pingback: Thứ Hai, 28-10-2013 | Dahanhkhach's Blog

  7. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 28-10-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  8. Qua bài viết của NHĐ chê bài thơ “TỰ DO“ cho thấy :

    1 – NHĐ là kẻ luôn dùng những suy nghĩ đen tối tiểu nhân – tiểu trí tầm thường để ngăn trở những ý tưởng đẹp – cho thấy NHĐ là không có cảm xúc – không có trí tuệ – không có những hiểu biết về lý thuyết phê bình văn học .

    2 – Tôi mời bạn đọc xem Bài viết : “TIỆC TRẦN GIAN – THƠ HOẶC KIẾN TRÚC NHẠC HỌA SIÊU HÌNH CỦA VÂN THUYẾT “ của NHĐ viết về thơ của tôi đăng trên Blog của nhà văn Nguyễn Tường Thụy :

    NHĐ viết : “ hơn 50 bài lóng lánh như kim cương …thơ của anh là cuộc lộng lẫy phiêu du bay trên nhiều cung bậc …luôn vươn tới một tầm nhìn rộng lớn – bao quát lý tưởng – siêu hình – hơn thế nữa là những giá trị vĩnh hằng của tôn giáo – còn nơi thế tục anh khao khát tự do đến cực điểm …cái nhìn của Vân Thuyết luôn hướng về phía xa – một chân trời hay một vũ trụ – hoặc một cảnh vật mang tầm vóc phổ quát – Rất ít cái nhìn cụ thể nào … chúng luôn khoác lên mình một ý niệm nào đó mang tư tưởng rộng lớn bao trùm – để thỏa mãn tầm nhìn mang tư tưởng của tác giả …Với cái nhìn rộng lớn – khao khát luôn chạm đich tột đỉnh của lý tưởng siêu việt …mà nó được kiến thiết từ những nguyên lý dường cột – một giá trị mang tính vĩnh cửu xuyên suốt cuộc sống thường hằng của nhân loại – như giá trị chân thiện – mỹ …ngay cả khi nhìn trực tiếp vào cuộc đời – Vân Thuyết cũng tham chiếu với các giá trị vĩnh cửu của chân lý …khi có một tầm nhìn lớn – một cách nghĩ lớn – một ưu tư lớn – một cảm xúc lớn – thì dường như tất yếu chúng dẫn tác các giả hướng về tư tưởng …bài nào cũng ở phong độ mỹ học cao …hy vọng chúng ta sẽ đón nhận một tài năng thơ hiếm có và đặc sắc trong cái rừng thơ làng nhàng của Việt Nam .

    Trước khi viết bài này NHĐ đã đọc tập thơ “ TIÊC TRẦN GIAN “ của tôi và sau đó gọi điện cho tôi và nói rằng :” Thơ của ông hay đấy – tôi sẽ viết cho ông một bài “ – tôi rất vui và đồng ý ngay .
    Với những lời đẹp ý hay vàng ngọc trên của NHĐ – tôi vui mừng khi thấy có người cảm nhận được thơ của tôi và còn viết một bài ca ngợi về thơ tôi . NHĐ đã tặng tôi một niềm vui lớn !!!

    Bạn đọc hãy nhìn vào hai bài viết của một tác giả phê bình văn học về một tác giả thơ – bạn đọc sẽ tin vào sự đánh giá ở bài nào của NHĐ – các bạn nghĩ sao về nhân cách con người của NHĐ !? – có xứng đáng được gọi là nhà phê bình văn học hay không – có đáng để những ai đó đặt niềm tin vào NHĐ viết cho họ và sau này lại “xáo ngôn xảo trá – biển lận – đổi trắng thay đen – lá mặt lá trái – lật mặt như quân bài “…!?

    NHĐ nói rằng tôi chỉ làm thơ sau khi vẽ như thế là nghiệp dư – tôi xin giới thiệu với bạn đọc hai nhà văn danh tiếng của thế giới :

    1 – Nhà văn người Pháp – Alexis Jenni được trao giải Goncourt 2011 – giải thưởng cao quý nhất của làng văn học Pháp . Ông được đánh giá có văn phong cổ điển – bút pháp đầy cảm hứng – Alexis Jenni đưa độc giả vào thế giới của sử thi – trước vòng xoáy của thời cuộc – trong loạn lạc binh đao. Qua các màn xung đột vũ trang – nhà văn Alexis Jenni thật ra tự suy ngẫm về điều được gọi là ‘‘bản sắc dân tộc Pháp’’ và tìm hiểu vì sao các cuộc chiến thuộc địa vẫn còn tiềm tàng trong tâm thức – ray rức trong ký ức của những người Pháp sinh ra trong giai đoạn này.

    Năm nay 50 tuổi – Alexis Jenni sinh trưởng tại thành phố Lyon và là giáo sư khoa sinh học. Ông tự định nghĩa mình là một nhà văn nghiệp dư – viết lách trong những lúc nhàn rỗi – viết để khuây khoả tâm hồn.

    2 – Nhà văn Cao Hành Kiện – người đoạt giải Nobel văn học năm 2000 – ông là một họa sĩ danh tiếng của thế giới – ông cũng chỉ vẽ tranh sau khi dừng bút viết để giả khuây tâm trí ..

    Tôi lấy 2 ví dụ để bạn đọc thấy rằng – nghiệp dư hay chuyên nghiệp không hệ trọng – mà hệ trọng bậc nhất là tác phẩm nghệ thuật của tác giả nằm ở trình độ nào – với những con người tài năng thì dù có là tay trái hay tay phải của nghề nghiệp – những tác phẩm của họ vẫn có thể trở thành những kiệt tác nghệ thuật của nhân loại …

    Trong lịch sử còn có biết bao nhiêu những người như vậy – mỗi bạn đọc tự tìm hiểu thêm …

    Qua 2 ví dụ trên ta thấy NHĐ rất hẹp hòi – cổ lỗ – ẫu trĩ – trong cách nhận biết về các khái niệm nghệ thuật và nghề nghiệp .

    Về bài thơ “ TỰ DO “ của tôi – tôi bỏ qua những lời khen chê của NHĐ và xin tự bình luân về nó :

    1 – Bài thơ đã biểu lộ được xúc cảm nhiệt thành và mãnh liệt của tác giả .
    2 – Có nội dung – ý tưởng chủ đề sâu sắc .
    3 – Có kỹ năng biểu đạt ngôn từ – và nghệ thuật tu từ .
    4 – Có chất siêu thực trong thơ – là một trong những phong cách của nghệ thuật văn chương hiện đại .
    5 – Có tư tưởng trong nội dung biểu đạt thơ .

    6 – Có trật tự minh triết nhưng vẫn không mất đi chất lãng mạn trữ tình và một chút mơ hồ của thơ .

    Đó là những tiêu chí tối thiểu đề nhận biết về một bài thơ hay – nếu có ai đó không cảm nhận được thơ tôi là lẽ rất thường tình … ( Tôi đã từng chép một bài thơ rất hay của Tagore cho vài người am hiếu thơ đọc và nói rằng đó là thơ của tôi – họ liền phê phán kịch liệt và cho đó là thứ thơ nhạt nhẽo tầm thường ..) – ở đây tôi không phê phán những người đó mà qua ví dụ cho ta thấy cho dù có khả năng cảm xúc – hiểu biết về thơ – nhưng nếu bài thơ đó không đúng với gu thẩm mỹ của ông ta – ông ta sẽ chê và cho là không hay – tôi lấy ví dụ trong hội họa – rất nhiều người xem tranh của danh họa Picasso đều không cảm thụ được – hay như trong dòng âm nhạc bác học – phần lớn dân Việt Nam đều không có hứng thú khi nghe âm nhạc của Moza – Johann Sebastien Bach – Schubert – Beethoven – Chopin – Tschaikowsky – Mendelssohn…

    Về nguyên lý người viết thơ bao giờ cũng cho rằng thơ mình hay – nên họ mới có hứng thú làm thơ – nhưng khi được công bố trên diễn đàn nó có thể sẽ được du luận khen hoặc bị chê – đó là điều rất bình thường – và khi được một nhà phê bình có tầm cỡ của nhân loại – một nhà xuất bản lớn nào đó quan tâm – hay một tổ chức giải thưởng nào đó đánh giá cao – đó sẽ là vinh hạnh lớn cho nhà thơ – và ngược lại dù bị chê bai là kém – thì họ vẫn cứ viết thơ – bởi ít nhất nó là cảm xúc – là tiếng vọng của tâm hồn cá nhân người đó – lớn hơn là tiếng vọng của thời đại – nó biểu hiện sự khát khao hay nỗi đau khổ riêng tư nào đó – hay là sự phản kháng lại với xã hội theo tâm lý của tác giả đó – nó có thể là run rẩy yếu đuối – nó có thể là mãnh liệt – can đảm – chống lại bạo lực hay một hệ thống chính trị – sự hèn nhát yếu đuối hay can đảm dũng cảm dần thân là quyền tự do – là khả năng của mỗi người – không ai có quyền bắt ai đó phải yếu hèn hay can ssmr dũng cảm – những ai can thiệp vào đều là xâm phạm vào quyền tự do tư tưởng của người đó …tự mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về mình – được hay mất là tự mỗi người sẽ phải trả giá cho điều đó – nhưng dù thế nào – tôi luôn trân trọng tất cả những ai viết thơ để giãi bầy cảm xúc của mình dù hay và có thể chưa hay ..

    Các nhà văn – nhà thơ – nhạc sĩ – học giả viết sách – thường hay có lời đề tặng ngay sau tên tác phẩm của mình – là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm – không một ai có quyền can thiệp ngăn cấm chê bai – bởi nó là đứa con tinh thần của họ – không kể đến tác phẩm đó có chủ đề tư tưởng lớn hay nhỏ – không một ai có quyền bắt họ phải ghi thế này – phải ghi thế kia . Những người được đề tặng sau tên của tác phẩm đều có ý nghĩa sâu sắc thiêng liêng nào đó – nên tác giả mới có thể ghi tên như vậy .

    Tôi luôn đồng hành với NHĐ trong những bài viết lên án những vấn nạn xấu tồn tại trong nền văn hoc Việt nam – nhưng gần đây – NHĐ càng viết càng lộ ra là kẻ mất trí ngu xuẩn – có đáng khinh bỉ hay không tôi dành cho bạn đọc tự nhận xét đánh gíá !?.

    Chào thân ái !

    Vân Thuyết

    • Bất cứ bài viết nào của NHĐ, dù ở mức độ khác nhau, nhưng từ cách nhìn, cách thể hiện khá mới, lạ, và ở tầm triết học. không à uôm, tỉa tót hoa lá cành. NHĐ có vẻ ngạo nghễ, hừng hực,… đó cũng là tích cực thôi. bác VT không nên tranh luận kiểu hạ nhục người khác như thế!

  9. PS : Bài thơ “ TỰ DO “ được in trong tập thơ “ TIỆC TRẦN GIAN “

    Vân Thuyết

  10. Tôi đã đọc một số bài viết, cả thơ nữa của Nguyễn Hoàng Đức trên trang Bà Đầm Xòe. Có vài ba bài gì đó luận về cái sự lưu manh của văn đàn nước nhà, cũng có thể cho là đọc được. Còn đa phần các bài ông NHĐ viết về các chủ đề khác thuộc các phạm trù thẩm mỹ, triết học v.v.. thì phải khẳng định là ông Đức chỉ có những kiến thức chắp vá, lởm khởm thôi. Ví dụ luận về hai chữ tự do, mà ông Đức phán thế này thì “bỏ bố” thiên hạ rồi (trích) : “Trước hết tự do là một ý tưởng rất lớn thuộc về quốc gia và nhân loại, sao lại thành quà bỏ túi để tặng cô dì chú thím thế này? Nếu đây là tự do cũng chỉ là tự do cục bộ, hay tự do trong bếp mà thôi …”. Chao ôi! đây là là tư duy của một người lúc nào cũng tự cho mình là “vô địch” trên mọi sàn đấu về thơ, về triết học ư ? Xin nói để ông Đức hiểu nhé, con người là một “tiểu vũ trụ” trong cái đại vũ trụ bao la này. Nếu không có tự do, xin nhấn mạnh không có TỰ DO đích thực thuộc về cá nhân, thì tất cả những cái gọi là tự do theo tư duy của ông Đức chỉ là thứ bánh vẽ, mị dân, lòe bịp, lưu manh và khốn nạn thôi, thưa ông Đức.

  11. Vân Thuyết trích bài tôi viết có khen VT. Sao không trích những lời này:

    “Mặc dù đôi chỗ thơ Vân Thuyết còn bị dễ dãi, tính liệt kê chủ quan nhiều, độ suy diễn chưa trôi chảy rộng dài, quá chú tâm vào bút pháp duy mỹ mà lơ là hiện thực duy sinh của cuộc đời. Dẫu vậy, những điểm yếu chỉ là những hạt sạn nhỏ trong bức tranh tổng thể của thơ anh. Hy vọng, chúng ta sẽ vui mừng đón nhận một tài năng thơ hiếm có và đặc sắc trong cái rừng thơ chủ yếu là làng nhàng của thơ Việt Nam hiện đại.”

    Tôi viết về văn thơ ai cũng vậy, sự khích lệ ít nhất là 30%, đấy không phải giả dối mà là hào hiệp với đời. Với người thơ dở tôi cũng không chê hết đó là lòng trắc ẩn hay giữ kẽ. Tôi còn nói với VT đã tư duy nước đôi vào thơ. Đó là mẹo vặt sống của châu Á, thứ khôn ngoan có thể áp dụng ở đời, nhưng về mỹ học là thất bại. Riêng mới đây tôi đọc lại VT, thấy thơ VT cũng có suy tư lấp lánh, nhiều mỹ từ, và cảm xúc đẹp. Nhưng có một điều VT làm thơ bằng cảm xúc “lẩu” tức là chè thập cẩm, anh ta viết ra tất cả những gì mình nghĩ, mình cảm, mình khao khát, mình ước mơ, nhiều bài không trở thành một đơn vị mỹ học hay nghệ thuật. Đặc biệt về tư tưởng thì thật yếu ớt. Đặc biệt hơn với bài về tự do của VT, một thứ chờ đợi thụ động theo đúng cách sống của VT, không định làm gì để có tự do cả. Trong lời bình ngay trang mạng này, dưới bài “Bậc trí đức…” của VT , chính VT có bàn: “có khả năng nhận thức học vấn và tri thức không quyết định đến tài năng văn học…” Đó là trí tuệ à uôm nhập nhèm của VT, luôn cổ xúy cho văn học và nghệ thuật ít học.

    Tôi không rút lại những lời khen về VT, làm trai nói là chịu trách nhiệm. Nhưng tôi có nói “Hy vọng, chúng ta sẽ vui mừng đón nhận một tài năng thơ hiếm có và đặc sắc trong cái rừng thơ chủ yếu là làng nhàng của thơ Việt Nam hiện đại.” Tôi bảo VT, làm thơ có khá một tí, thì ở Việt Nam cũng đông lắm, nếu ông muốn chứng tỏ tài thơ của mình thì nên viết một trường ca. Thơ lẻ, cao thấp một tẹo cũng chẳng là gì. Viết trường ca lộ rõ ngay cao-thấp”. VT cười xòa bảo “trường ca thôi để giành ông”.

    Những lời VT khen tôi cũng đầy ra ở các bài trước và ngay trong mỗi bài chê đều xác định ít nhất VT không có gì để đọ với tôi ngoài mấy bài thơ vụn. Nhưng thôi tôi không nên trích lại làm gì. Con người ta phải tự biết mình, còn căn cứ trên lời khen của người khác, lời chê thì lờ đi, thì sao khá được. Giờ tôi xin nhắc lại, VT có tự tin vào bài nào hay của mình thử đề cử nó vô đối hay bất sánh điểm nào đi. Hãy đọc ra vài câu có tính phương ngôn đi. Việc ấy dễ thôi mà, rậm lời làm gì? NHĐ

  12. Thi phú tự tâm sao chích nhau?
    Hơn thua cay cú chỉ thêm sầu
    Nửa câu chịu nhịn là quân tử
    Hay, dở để đời phán xét sau!

Đã đóng bình luận.