Archive | 03/11/2013

LUÂN HOÁN, NGƯỜI KỂ CHUYỆN BẰNG THƠ

LUÂN HOÁN, NGƯỜI KỂ CHUYỆN BẰNG THƠ

.

Tôi có hai ông bạn, là thông gia của nhau. Một ông nguyên là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và ông là cựu bộ đội. Cả hai cùng cư ngụ gần thành phố Frankfurt/M. Có chung đến nửa tiểu đội cháu, sắp lấy chồng, lấy vợ đến nơi rồi, ấy vậy, hễ ngồi cùng bàn là hai ông chọc ngoáy, cãi cọ nhau. Kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi đi Wien vòng sang Paris, lúc về, tạt qua thăm cả hai ông. Trong bàn nhậu, tôi ngồi giữa, thế mà hai ông vẫn tranh luận, xỉa xói khá căng thẳng. Ông nào cũng cho, các nhà thơ, nhà văn khoác áo lính của (phe) mình là nhất. Dường như, thấy nguy cơ bát đĩa chuẩn bị bay, hai bà vợ hết cười lườm rồi lại quát, nhưng hai ông cứ khoa tay, múa chân đều đều. Tiếp tục đọc

VĂN THƠ VƯƠN ĐẾN VĂN MINH HƠN VĂN HÓA

VĂN THƠ VƯƠN ĐẾN VĂN MINH HƠN VĂN HÓA

 Nguyễn Hoàng Đức

 .

Sắc tộc nào cũng có văn hóa. Nhưng không thể nói sắc tộc nào cũng có văn minh. Văn hóa chủ yếu là những sinh hoạt hàng ngày diễn ra trong cộng đồng. Nhưng văn minh là sự chói sáng của cả đời sống xã hội. Có thể ví thế này, văn hóa như một cây đèn mang các kiểu dáng khác nhau, sắc tộc nào cũng có. Còn văn minh là độ sáng của cây đèn, bất chấp hình dáng thế nào đẹp hay xấu, nhưng văn minh là cây đèn sáng chói hay tù mù. Tiếp tục đọc