VĂN THƠ VƯƠN ĐẾN VĂN MINH HƠN VĂN HÓA

VĂN THƠ VƯƠN ĐẾN VĂN MINH HƠN VĂN HÓA

 Nguyễn Hoàng Đức

 .

Sắc tộc nào cũng có văn hóa. Nhưng không thể nói sắc tộc nào cũng có văn minh. Văn hóa chủ yếu là những sinh hoạt hàng ngày diễn ra trong cộng đồng. Nhưng văn minh là sự chói sáng của cả đời sống xã hội. Có thể ví thế này, văn hóa như một cây đèn mang các kiểu dáng khác nhau, sắc tộc nào cũng có. Còn văn minh là độ sáng của cây đèn, bất chấp hình dáng thế nào đẹp hay xấu, nhưng văn minh là cây đèn sáng chói hay tù mù.

Cho đến nay lịch sử bút mực thế giới đã diễn ra khoảng 5000 năm, nhưng có nhiều dân tộc vẫn chưa có chữ viết, dân tộc đó chỉ có thể có văn hóa mà không thể có văn minh. Một tập trường ca, một tiểu thuyết ra đời, chúng không thể chỉ là văn truyền miệng từ sinh hoạt, mà buộc phải là những văn bản viết thành tập từ chữ nghĩa. Chúng là sản phẩm của văn minh. Nhìn một cách toàn thể hơn, nếu không có sự tập trung của dân số về thành phố sẽ không có văn minh cũng như văn học. Triết gia Whitehead được xem như nhà triết học suy tư lớn nhất thế kỷ 20 (He has been called the “greatest speculative mind of this [20th] century.”) cho rằng: không có sự tập trung đông đảo của nô lệ dồn về xây dựng thì không có những nền văn minh như Ai Cập hay Babylon… Văn chương thế giới có thể xem Hy Lạp như một sự nảy mầm kiểu mẫu của hạt giống đầu tiên. Người Hy Lạp rất yêu kịch trường. Trong kịch, người ta tiến hành tổng diện các loại hình nghệ thuật như hội họa để trang trí, thơ để ngâm, hợp xướng và âm nhạc để hát, tất cả là để phục vụ đề tài của tác phẩm văn chương. Và bởi thế, nếu không có thành phố với sự tập trung của đông người, không thể có hoàn cảnh để biểu diễn hay xem các vở kịch. Kịch Hy Lạp hay kịch nói chung đều chứa những kịch tính cao nhất như âm mưu cung đình, quyền lực, tiền tài, sắc đẹp, dục vọng đối chọi với lý tưởng, thế tục đương đầu cùng thánh thần… Theo đó thì Kịch là loại hình cao cấp phổ quát nhất vì nó đòi hỏi có nhân vật, có tình tiết, có hành động, có tư tưởng. Theo sau mới là các loại thơ vụn và thơ lẻ. Lịch sử văn học Hy Lạp dường như không còn dù một cái tên nào làm thơ lẻ mà có danh sót lại. Tại sao? Vì dân chúng đêm tối đi đến kịch trường thưởng thức những vở kịch lớn trọng đại, và những tên tuổi còn lại là những tác giả kịch bản của những trường thiên có cấu trúc, tư tưởng và nhân vật đó. Theo triết gia Aristote thì các nhà thơ đoản ca vụn vặt thường chỉ đứng bên đường vào ban ngày để người ta còn nhìn thấy ngâm nga vài câu như hát xẩm bẻm mép kiếm vài xu sống qua ngày. Chỉ duy nhất còn lại một Homer, không phải người sáng tác mà chỉ là người tập đại thành những vần thơ trong dân gian, chép lại thành hai trường ca Iliad và Odyssey. Hầu hết các sử thi đều được hình thành theo cách đó. Rõ thấy nhất là các Kinh Sách như Kinh Thánh, Kinh Koran, hoặc Kinh Phật cũng được hình thành nhờ các tông đồ ghi chép tập hợp lại. Qua đây chúng ta thấy gì? Cái gọi là sáng tạo mấy vần thơ lẻ dù mới hay lạ cũng chẳng nhằm nhò gì so với tính kiến trúc của những tác phẩm lớn. Trung Quốc có cả vạn nhà thơ, là một quốc gia chói sáng về thơ vụn, nhưng đến khi Hegel cảnh báo “quốc gia không có sử thi chỉ là quốc gia nhỏ bé”, thì họ liền giật mình lục lọi đi tìm mấy chục năm qua mà chưa thấy. Hegel không bao giờ nói bâng quơ, mà ông còn đưa ra tiêu chí mỹ học cho văn chương: Không thể có giá trị mỹ học nơi “những người đàn bà trong những thành phố nhỏ”. Trời ơi thành phố nhỏ với những người đàn bà đan len hay hóng chuyện, chẳng nhẽ ở đó lại nổi lên những xung đột kịch của Vua Lia, Hăm Lét hay Romeo và Julliet ? Xung đột kịch tính không có trong thành phố nhỏ vậy nó có trong vài vần thơ lẻ được làm trong thời gian ngoáy tai ư? Chỉ có bão tố ước mơ xảy ra trong tách trà may ra mới khả thi?

Tại Trung Quốc thơ lẻ đứng ở đâu? Văn học Trung Quốc cũng xuất hiện nơi thị trấn và thành phố, với những người bán thuốc kể chuyện nào Tam anh chiến Lã Bố, Tào tháo, Khổng Minh, Võ Tòng đả hổ… nhưng không có ngâm thơ rong. Thơ chỉ xuất hiện với vài kẻ nho sĩ vén tay áo rộng vẽ vài chữ khoe mình có học, rồi bẻm mép đối hai câu thành câu đối, rồi trải tài hết cỡ ra bốn câu thành tứ tuyệt. Thơ nói chung là gì? Đó là nghệ thuật vui vẻ mua vui diễn ra lúc trà dư tửu hậu như người ta xin “tôi muốn hát một bài”.

Ở Việt Nam cũng có cả vạn nhà thơ vụn nhưng không một ai trong số họ được gọi là “thi hào” cả, chỉ có mỗi một Nguyễn Du được coi là thi hào vì có công sao – chế “Đoạn trường tân thanh” của Thanh Tâm Tài Nhân, truyện hạng hai của Tàu thành Truyện Kiều. Tại sao? Vì dù là tác phẩm sao chế nhưng nó đồ sộ và mang kịch tính của mỹ học, ở đó cuốn theo hành động, tình tiết và tư tưởng. Chớ mấy bài thơ vụn làm bằng cảm xúc thì nhằm nhò gì mà dám vượt qua?!

Thơ vụn xưa nói chung là “tức cảnh sinh tình”, rõ nhất là câu thơ:

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng

Cúi đầu nhớ cố hương ( Lý Bạch )

Câu thứ nhất là nhìn cảnh thấy trăng. Câu thứ hai nói lên sự nhớ trong tâm hồn người. Hoặc hai câu sau cả cảnh vật lẫn tâm trí đều là sản phẩm của tâm hồn:

Trong tâm trí tôi nước chảy xa xăm

Ngoài nỗi buồn tôi những đỉnh non già vẫn còn xanh ngắt

(Thạch Mạn Khanh, NHĐ dịch từ tiếng Anh)

Thi sĩ Xuân Diệu cũng có hai câu tài tình rất đáng nhớ về tả cảnh tả tình:

Đã nghe rét mướt luồn trong gió

Đã vắng người sang những chuyến đò

Câu trên là cảnh, câu dưới liền có con người. Xuân Diệu còn có hai câu đáng nhớ khác nói về bút pháp “xếp chữ” và bút pháp tư tưởng:

Nghề xếp chữ ôi nghề con trẻ

Dăm câu vui đắp đổi mấy câu sầu

Nhưng đó vẫn chỉ là thơ tả cảnh tả tình, thử nghe một câu của Whitman chúng ta sẽ thấy tầm vóc khác hẳn:

Tôi và anh không một xu dính túi

Vẫn mua được hương thơm của cả trái đất này

Nghe thật hùng vĩ và lạc quan cho đời sống của tâm hồn dù nó không có nổi một xu dính túi. Hay chúng ta hãy nghe hai câu tình ái của Paul Eluard, xem chúng đi qua thể xác thành nguyên lý đến mức nào:

Người đàn bà đầu tiên xa lạ

Người đàn ông đầu tiên khờ khạo

Khổ đau đầu tiên siêu thoát

Và khoái lạc đầu tiên sợ hãi

( NHĐ dịch nguyên bản Pháp văn “Poesie ininterrompue” ).

Hãy nghe thi sĩ Lamartine vấn hỏi thời gian, một trong vài thành tố khó nhất của nghệ thuật:

Hỡi vĩnh cửu, hỡi hư vô, hỡi quá khứ, những miệng vực đen ngòm

Các ngươi làm gì với những ngày mà các ngươi đã nuốt trôi…

Muốn làm ra những câu thơ có tính phương ngôn thì nhà thơ phải có tư tưởng. Còn dạng nhà thơ chỉ làm bằng cảm xúc thì không cách gì làm ra phương ngôn được, giống như gánh rau làm sao rơi ra một con chíp điện tử?!

Bàn về văn chương, tôi đã từng dẫn lời của triết gia Aristote cho rằng: “Văn chương là nghệ thuật cao nhất vì đạt đến vẻ đẹp đỉnh cao là công bằng trong tâm hồn con người”. Có một nhà thơ chuyên làm thơ vụn nói rằng: công bằng ai chẳng hiểu, đó là điều hiển nhiên.

Trời ơi! Lịch sử của con người là lịch sử của các nhà nước. Nhà nước là cơ quan cao nhất mà con người muốn đặt vào đó vấn nạn giải quyết công bằng. Với sự phát triển của nhà nước Tam quyền phân lập, đó cũng là cách con người mong muốn có được công bằng. Công bằng là cuộc đấu tranh cam go nhất của lịch sử loài người, như giải phóng nô lệ, giải phóng thuộc địa, giải phóng người da đen, giải phóng phụ nữ… Đấy là kiến thức căn bản của lịch sử, vậy mà nhà thơ này nói, công bằng ai cũng hiểu, nó là hiển nhiên… vậy chẳng lẽ anh ta không hiểu việc ra mỗi điều luật, rồi xử án, rồi luật sư tranh tụng phức tạp và khó khăn thế nào sao… Một tư duy như vậy quả là đội sổ về lương tri. Đã đội sổ về lương tri thì thơ chỉ còn là bài ca của dây leo ca tụng cuộc sống ăn bám bên lề.

Tư duy đội sổ về lương tri như vậy mà cũng tự tôn phát ngôn. Lại còn tự tin vào mấy vần thơ vụn của mình. Theo phương ngôn “ thành La Mã không xây trong một ngày” thì một bài thơ ra đời trong một buổi tối chưa đủ thời gian để làm xong cái chuồng gà. Một vạn cái chuồng gà xếp lại có thành lâu đài được không? Vậy vài trăm bài thơ là vài trăm chiếc chuồng gà thì có thành được ngôi nhà cấp bốn? Rồi nhà thơ này còn lớn tiếng tự hào thơ mình có nghệ thuật cao. Hãy thử nhìn Homer đi, ông có nghệ thuật nào ngoài đi sưu tầm đâu, vậy mà là đại thi hào của thế giới đấy. Mặc dù Homer có vĩ đại như vậy, nhưng người đời vẫn gọi ông là thi hào chứ không phải bậc thầy như các triết gia Socrate, Platon hay Aristote. Bởi các triết gia Hy lạp nhất khoát xác định rằng, có ba hạng người:

1-    Cao nhất là người sống cho nguyên lý – tức Principe

2-    Thứ nhì là nghệ sĩ – biết cách làm – tức Savoir faire

3-    Thấp nhất là quan lại cán bộ – thực hành- tức Pratique

Mới làm được ít thơ, mà lại thơ vụn chưa có kịch tính và xung đột mỹ học, lại từ chối giá trị công lý cao nhất của nhân loại, không hiểu đã thành gì mà tung tăng đây? Đã có cả vạn người làm thơ Việt, lúc ra được tập mỏng dính đã tưởng mình là rốn vũ trụ sắp xoay chuyển càn khôn đến nơi, rút cục ít tháng qua đi nước sôi ở đáy chén đâu có biến thành giông tố, và cái rốn vũ trụ kia chẳng có cấu trúc gì khác nào chiếc bánh đa chỉ có thể vang lên vài tiếng giòn tan?!

NHĐ 02/11/2013

Tác giả gửi cho NTT blog

23 thoughts on “VĂN THƠ VƯƠN ĐẾN VĂN MINH HƠN VĂN HÓA

  1. Ông NHĐ ơi! “Greatest speculativ mind” của ông Whitehead không phải là “nhà suy tư lớn nhất thế kỷ” đâu ông ơi! Ông dịch vậy tội nghiệp cho nhiều đại tổ sư thế kỷ 20 lắm ông à! Whitehead là gì so với Husserl. Heidegger, Wittgenstein, Adorno… hở ông? “Speculativ” ở đây là “tư biện”, nghĩa là Whitehead suy tư theo kiểu siêu hình học tư biện theo truyền thống Hegel, Bradley mà thôi. Chữ nghĩa nó rắc rối lắm ông ạ, ngó vậy mà không phải vậy, phải học cho kỹ chứ chỉ tra từ điển thì không ăn thua! Tôi thấy ông thích đại ngôn, nhưng lỗi kiến thức nhiều quá, rất hại cho người đọc!

    • Đúng là chữ nghĩa rất rắc rối, nhất là Thuật ngữ triết học. Nhiều khi một thuật ngữ được hiểu tùy theo một triết gia, một trường phái,v.v.
      Tôi nghĩ NHĐ không cẩu thả đến mức chỉ tra từ điển như bác suy bụng ta ra bụng người đâu. Bác thử viết một bài về ‘suy tư theo kiểu siêu hình học tự biện’ xem nào?!

      • Dịch sai, hiểu sai thì phải sửa. Ở đây chỉ có duy nhất một nghĩa thôi chứ không phải “tùy theo triết gia” chung chung nào cả. Không phục thiện, không chịu học, rồi thách ngược lại người phê bình là thói quen rất tệ hại !

  2. Tôi không hiểu nổi ông NHĐ. Nhớ cách nay chưa lâu, cũng trên trang mạng nầy ông từng viết bài mạt sát thơ và người làm thơ. Thì nay ông lại chọn cái nhan đề thế nầy. Tôi cũng không hiểu chủ trang mạng có dụng ý gì với những bài viết của NHĐ.Thật lòng

  3. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 04-11-2013 | doithoaionline

  4. Pingback: VĂN THƠ VƯƠN ĐẾN VĂN MINH HƠN VĂN HÓA – nguyentuongthuy | Vô Ngã

  5. Đã có rất nhiều người bàn về VM, VH. Có người phân biệt VM vât chất VM tinh thần. Nhìn chung một dân tộc được coi là có nền VM rực rỡ, khi dân tộc đó có khả năng chinh phục và luôn tiềm ẩn những khát vọng hướng tới những giá trị vĩnh cửu, hoàn mỹ. Nước Việt có nền VH lâu đời gấp mười lần nước Mỹ, nhưng về các thành tựu VM thì không biết đến bao giờ mới bằng một phần mười nước Mỹ.
    Cách đặt vấn đề của NHĐ có thể gây hiểu lầm, nhưng đó là một cảnh tỉnh cấp thiết đối với một nền văn nghệ èo uột quá lâu trên nền VH tiểu nông. Nếu không, biết bao giờ người Việt mới có nổi một công trình, một giá trị văn minh xứng tầm thế giới.
    xin được hỏi bác NHĐ câu này: Trung Hoa vẫn được xem là một trong những cái nôi của nên VM thế giới – với những công trình vĩ đại, những tư tưởng lớn. Vậy tại sao Hegel lại đánh giá về Trung Hoa như thế?

  6. gửi Nguyễn Trường Xuân: bạn chê trách NHĐ không đúng, NHĐ không mạt sát các nhà thơ mà chỉ bêu riếu những người làm thơ đang mang theo những đặc tính gọi chung là bệnh như Tự sướng, Háo danh, Trục lợi… biểu hiện qua các hiện tượng như đua nhau vào hội thơ đểu, Ngay như Hội nhà văn Việt nam là chính danh mà bây giờ Hội viên còn được bao nhiêu người được bạn đọc quý mến. NHĐ đã quy về thơ vụn mang đặc tính Tiểu nông rồi là thơ mậu dịch… Tất cả là có thật NHĐ phê phán là đúng Tôi đọc comment bạn viết có lẽ tầm suy nghĩ của bạn không khác mấy các nhà thơ mà NHĐ phê phán, bạn cũng chưa quen và chưa chấp nhận nền văn minh của nhân loại. VN ta cách ly với thế giới quá lâu, nên vẫn còn nhiều người chưa chấp nhận bài viết của NHĐ. Nói vậy, không có nghĩa đồng ý với NHĐ tất cả, chúng ta cần comment nhưng phải chỉ vào từng điểm cụ thể, phê bình như bạn NTX là xoá nhoà tất cả, không riêng tôi vẫn có nhiều người đồng ý vói NHĐ, đồng ý những phần cơ bản nếu soi xét chi tiết thì cũng có nhiều điều đáng nói nhưng vì nó là tiểu tiết nên thường cho qua..

  7. Chào haiph

    Cám ơn bạn đã chia sẻ cùng tôi. Tôi xin sẽ trà lời câu hỏi này kỹ nhất vào thứ năm này với bài “hủ nho đắc đạo gì?” Năm 1989, các sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn có nói “xấu hổ thay người TQ chúng ta đến cuối thế kỷ 20 vẫn còn học bài học vỡ lòng về tự do. NHĐ

  8. Gửi bạn Diệu Hằng

    Bạn có cảnh tỉnh tôi, chữ nghĩa khó lắm phải chính xác, nhưng bạn viết một chữ đã sai, chữ “speculativ” của bạn thiếu một chữ “e”. Nhờ có bạn haiph bàn, tôi liền có hứng trả lời bạn. Tôi đã tra bách khoa toàn thư comtonp, cuốn 21 (S), phần index có viết “speculation” tức danh từ, đó là: “an investement involving risk with oppotunity … of trade”. Nghĩa đen của nó, tôi tạm dịch là: một sự đầu tư bao gồm mạo hiểm để tìm kiếm cơ may cho thương mại.

    Bạn viết “speculative” là tư biện. Tôi dùng chữ suy tư là cấp độ thấp hơn “tư biện”, vì tư biện là phải nói ra bằng lời. Ngôn ngữ là trí tuệ, chúng ta đều hiểu vậy. Chẳng nhẽ “tư biện” lại không phải ngôn ngữ, và không phải suy tư của trí tuệ. Tôi xin nhắc lại câu của bạn “chữ nghĩa rắc rối lắm…” biết một không phải là biết hai, càng không phải là biết 100 hay biết đủ đâu. Dù sao cũng cám ơn sự nhắc nhở theo chi ly “con kiến của bạn”. NHĐ

    • Cám ơn ông NHĐ đã trả lời tôi! Đây không phải là “chi ly con kiến” mà là đúng sai, ông à! Câu ông trích dẫn là để đánh giá cá nhân triết gia Whitehead (chưa chăc ai cũng đồng ý!) rằng ông ấy là “người có đầu óc tư biện lón nhất thế kỷ 20” so với những triết gia thuộc xu hướng ấy (rất ít ỏi trong thế kỷ 20, vì phần đông không ai theo lối ấy nữa), thế thôi, chứ không phải là lời khen tặng chung chung là “người suy tư số một” (làm gì có thứ người ấy và khen thế thì thành vô duyên, võ đoán). “Tư biện” là thuật ngữ chuyên môn, không dính dáng gì đến chuyện “nói ra bằng lời” hay “cấp độ cao hơn của suy tư”. Nó là tên gọi của một trường phái siêu hình học nhất định, có gốc gác và lịch sử riêng (ông chịu khó tra Wiki nhé!).Ông rất thích nhắc đến Hegel mà không biết “tư biện” và “mệnh đề tư biện” sao?
      Speculation đúng là có nghĩa thông thường là “đầu cơ” (chứng khoán, bất động sản…) đấy ông ạ. Dùng trong triết học, nó thoạt đầu mang nghĩa xấu (đoán mò, hoang tưởng) tương đương với “siêu hình học giáo điều”, rồi Hegel cố mang lại cho nó nghĩa “tốt”, cũng như với từ “biện chứng” từ nghĩa xấu (lừa dối, ảo tưởng) thành nghĩa “tốt” như trong triết học Hegel. Mong ông không kéo lùi ý nghĩa hai từ này nhé! Qua mấy câu ông bàn lung tung về từ này (“ngôn ngữ”, “trí tuệ” gì gì), tôi “lo” cho sở học của ông quá!

      • Tôi góp ý thêm: Ông cứ tha hồ nêu ý kiến của ông về văn nghệ, văn chương cũng như khen chê đủ thứ trên đời trong tinh thần tự do tư tưởng và ngôn luận, nhưng thú thật tôi rất …”sợ” và “run” mỗi khi thấy ông trích dẫn ngoại ngữ và triết gia phương Tây! Nó thường không giúp ích gì mấy cho các lập luận của ông mà nhiều khi làm hại và giảm tác dụng, uổng đi! Muốn trích dẫn thì phải hiểu cho kỹ hoặc nhờ người am tường “review” lại trước khi công bố, ông nhé!

      • Có thể NHĐ chưa nhất quán trong cách dùng thuật ngữ này. nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần của bài viết. Mặc dù nói ai đúng ai sai thì hơi khó đấy! Bác nói rằng: chưa chắc đã ai đồng ý Whitehead là nhà tự biện lớn nhất TK 20. Vậy, nếu NHĐ cho rằng như vậy thì sao! Dựa theo một nguồn tài liệu để bắt bẻ một tiểu tiết, rồi quy chụp, để phủ nhận người khác… là chiêu thức khá phổ biến của những người – cũng có đọc, nhưng không tiêu hóa được kiến thức. Những người này khi nói năng thì có vẻ uyên thâm lắm, nhưng không thể hiện được cái gì cụ thể cả. Những loại này là hủ nho.

    • Từ điển Naver (http://vndic.naver.vn) xin tra từ điển giúp 2 vị:
      1. từ “suy tư” :
      suy tư(động từ): suy nghĩ sâu lắng
      ví dụ: vẻ mặt suy tư.
      “Anh biết y nhìn ra vườn nhưng không phải để ngắm ánh trăng. Đôi mắt y đang chìm đắm trong những suy tư.” (Hữu Mai; 3)
      ***
      2. từ “tư biện” :
      tư biện(động từ): chỉ suy luận đơn thuần, không dựa vào kinh nghiệm, vào thực tiễn.
      ví dụ: triết học tư biện.

  9. Pingback: Thứ Hai, 04-11-2013 – Kiến nghị tổ chức xử án lưu động đối với Dương Chí Dũng và Nguyễn Đức Kiên | Dahanhkhach's Blog

  10. Gửi Diệu Hằng

    Chữ “biện” trong trường hợp này mà không phải là “nói” thì thua luôn. Vậy trong triết học chữ “logos” rồi logic, rồi biện chứng pháp là gì? Học theo mặt chữ như vậy là mô phạm hủ nho. Người Việt mình có một tính xấu, tư duy thì nô tài, nhưng cứ thấy đánh giá ai cao thì đạp đổ. Bạn DH xin cho biết tên thật đi, xem tên của bạn có dịch đúng con người bạn. Xin giới thiệu đôi nét về bạn, đã viết được cuốn sách nào về triết học chưa. Thì tôi sẽ tiếp tục tranh luận. Nếu không xin chào nhé! NHĐ

    • Tôi cũng xin “chào” ông luôn! Tôi không bàn gì về nội dung bài ông viết, mà chỉ phê bình ông dịch sai, vì rõ ràng ông không hiểu ‘background” của vấn đề (“speculative mind”). Qua trả lời của ông (“biện” không phải là nói thì là cái gì”), tôi càng thấy mình uổng công góp ý với một người không đủ kiến thức triết học. Farewell to you!!

  11. Gui Dieu hang! Trach chi Tay con an ton giao nay! Tay nay duoc dang cs nhoi so triet Mac-le- Mao Thoi. Cai lam gi cho phi nhoi! Ban co Bảo gio thay quy ma thanh thanh chua??? Dung chap Han!

  12. Triết gia Hegel đã viết rằng : – “ Thơ là biểu hiện tuyệt đối của tinh thần ….thơ là nghệ thuật phong phú nhất – vô biên nhất “

    Thi hào – nhà văn – nhà viết kịch – họa sĩ – nhà tư tưởng vĩ đại – Goethe đã nói : “ Trong bản chất thơ có cái quỷ quái – vượt cả lẽ phải – không thể hiểu thấu – và do đó vượt cả trí tuệ “ .

    Nhà thơ – nhà viết kịch – tiểu thuyết gia danh tiếng người Pháp – Alfred Vigny đã viết : “ Thơ là sự đẹp tuyệt trần của sự vật và sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy trong lý tưởng “

    Nhà thơ – triết gia lỗi lạc người Ý đã tuyên bố : “ Thơ là tuyệt đỉnh của tiếng nói con người “ .

    Max Jacob – họa sĩ – nhà phê bình – nhà văn – nhà thơ danh tiếng người Pháp – đã viết : “ Cả thé giới trong một con người – đó là nhà thơ hiện đại “.

    Và còn biết bao những lời đẹp ý hay ca ngợi về thơ của những thiên tài vĩ nhân của nhân loại …

    Tôi cho rằng : “ Thơ là nghệ thuật lãng mạn sâu lắng tinh tế bậc nhất – bằng nhịp điệu của nghệ thuật chữ nghĩa ngôn từ nó đánh động đến tâm hồn và tư tưởng – nó sáng tạo nên những biểu tượng cao quý bậc nhất của tinh thần – nó khoan sâu vào tâm trí đưa ánh sáng của những suy niệm về chân lý vào tận thăm thẳm đáy con tim – nó phá vỡ lột trần trụi những sự thật bí ẩn bi hài của nội tâm nội cảm – nhân danh lương tri để tự dâng hiến và sám hối . Thơ là cảm xúc – là trí tưởng tượng – là trí tuệ – là nhận thức – là tâm linh – là tiếng hát âm thầm của khát vọng – là niềm vui và cả sự đau khổ – là tiếng vọng của tâm hồn – của thời đại – là sứ mệnh cứu rỗi linh hồn – nó xuyên thấu cuộc đời – vượt thế tục – vươn tới vẻ đẹp duy mỹ tận cùng của chữ nghĩa – của cuộc sống hạnh phúc và sự thánh thiện cao nhất – nhưng ở mọi thời đại thơ vô cùng trắc trở – bấp bênh và đôi khi có cả sự “hoảng loạn” bởi nó luôn bị những kẻ cơ hội lạm dụng – luôn bị những kẻ độc tài áp đặt khống chế làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết thiêng liêng lý tưởng của nó …

    Tôi cho rằng dù ai đó viết thơ chưa hay nhưng ở đó có thể chất chứa những cảm xúc thật – những suy tư – những phản kháng của tư tưởng về cuộc đời – về những nỗi oan ức hay sự đau khổ bị trà đạp – bị ám ảnh dầy vò bởi sự bất công bi hài phi lý của xã hội đối với họ hay đối với xã hội con người nói chung …những trái tim cho dù rất nhỏ bé yếu đuối nhút nhát hèn yếu như những cách hoa – nhưng nó có thể lóe lên là tiếng nói của lương tri – của khát vọng của niềm mơ ước hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn và họ không còn cách nào để thể hiện được những khao khát đó và duy nhất gần gũi nhất – nhanh nhất – giản dị nhất – dễ biểu hiện nhất – bi hài nhất đó chính là thơ – là những bài thơ “ vụn lẻ “…

    Tôi cho rằng – sự hoài nghi – trí tưởng tượng – sự phong phú của những ý tưởng là khởi nguồn của mọi triết lý và bởi có triết lý con người trở nên minh triết – khôn ngoan sâu sắc hơn – hướng gần đến chân lý hơn – có tự do dân chủ công lý bình đẳng bác ái nhiều hơn trong cuộc sống .

    Tôi cho rằng – mỗi bài thơ là một ý tưởng – nhiều bài thơ là nhiếu ý tưởng – những ý tưởng lớn sẽ tạo nên triết lý từ đó dẫn đến tư tưởng – cũng bởi vậy những thiên tài thi ca thường có rất nhiều ý tưởng – mỗi ý tưởng là một sự khám phá mới – một sự bẻ gãy những điều bí ẩn còn mơ hồ trong nhận thức của con người – nó đòi hỏi thi sĩ có cảm xúc lớn – tâm hồn lớn – trí tuệ lớn để viết lên những bài thơ hay – những kiệt tác thơ mang tầm vóc tư tưởng nhân loại – chính bởi vậy mà những nhà thơ có vinh hạnh lớn được nhận giải Nobel hầu hết là có nhiều bài thơ “vụn “ thơ “lẻ“ .

    Tôi lấy ví dụ như nhà thơ Seamus Heaney ( Ireland )- ông đã được trao giải Nobel năm 1995 vì ông đã sáng tạo nên 9 tập thơ được đânhs giá là mang “ vẻ đẹp trữ tình và chiều sâu thẩm mỹ – tôn vinh những phép lạ của đời thường và của quá khứ sống động “ . Đối với Seamus Heaney – nhiệm vụ của nhà thơ là bảo vệ cái đẹp – đặc biệt khi các chế độ độc tài tiêu diệt nó .

    Thời hiện đại có thêm bao thứ nghệ thuật mới ra đời – nếu ta đọc thơ – truyện ngắn – tiểu thuyết nó còn hấp dẫn bởi sự lâm ly kỳ ảo của cốt chuyện – có thể học hỏi được rất nhiều những trải nghiệm về cuộc đời – mở rộng thêm suy tư – nhận thức – tâm hồn – tư tưởng cho ta – ta có thể học hỏi được sự minh triết sâu sắc phóng túng của nghệ thuật văn chương – còn hợp lý hơn ta ngồi hàng thắng để đọc trường ca có nhân vật – có một ý tưởng dài lê thê cứ một vài câu lại xuống dòng cho đúng luật của trường ca – chẳng khác nào có ai đó bắt ta phải nghe hát chèo hay cải lương cả tháng liền … đó có thể cũng ngang với tra tấn tinh thần …và xin thưa rằng viết trường ca không khó – khi bạn có một ý tưởng nào đó – hãy chịu khó ngồi viết thật đều – sau vài tháng bạn có thể sẽ có ít nhất một trường ca dài vài trăm trang – nhưng bạn cũng hiểu rằng bạn đã và đang hành hạ những con chữ – và khi viết xong bạn nên hiểu rằng bạn cũng đang chuẩn bị “hành hạ tra tần” những ai đó “phải đọc” cuốn trường ca của bạn …

    Tất cả ở mọi thời đại những : “ Bậc cổ nhân – đại nhân – hiền nhân – siêu nhân – vĩ nhân – thi nhân – trung nhân ngay cả những bậc hài nhân – dị nhân – quái nhân cũng đều có những suy tưởng đẹp về thơ …

    NHĐ là kẻ mạt nhân duy nhất – không hiểu hắn dùng “ hiến pháp – luật pháp – nghị quyết hay công thức định lý” ở đâu để áp đặt viết trường ca phải có nhân vật – rồi kêu gọi mọi người dừng viết thơ hủy thơ ..nếu Y là “Thủ tướng” hay “ chủ tịch Hội nhà văn “ chắc chắn rằng NHĐ sẽ bắt mỗi nhà thơ phải viết trường ca có nhân vật …và hủy bỏ chuyên nghành thơ !?.)

    Tôi đã nói rằng tôi không viết bài có liên quan đến NHĐ nữa – nhân đây tôi cũng xin chấm dứt viết comment về NHĐ kẻ “ nhiều chữ ít nghĩa “.

    Vân Thuyết .

  13. Mỗi lần rút kiếm, bác VT đều tiền hô hậu ủng bao nhiêu nhà này nhà kia!
    Thơ của người ta,ngoài trường ca, thì những bài thơ lẻ cũng đều ở tầm nhân loại, tầm cao tư tưởng. chứ đâu chỉ đơn thuần là ca hát véo von, xướng họa.

  14. Một nữ sĩ người Gia nã Đại, bà Alice Munro
    vừa được trao giải Nobel văn chương năm nay,
    là một nhà văn mà sự nghiệp chỉ toàn truyện
    ngắn.Theo bà, bà chỉ cầm bút trong những
    thời gian xen kẽ giữa những công việc bề bộn
    khác trong sinh hoạt.Bà không chọn hình thức
    trường thiên vì lý do đó.Và theo tuyên bố của
    Viện HL Thụy Điển ,ngắn gọn với ý nhận xét bà
    là một bậc thầy.Trước bà,hồi thế kỷ 20,Jorge
    Luis Borger cũng là một tác gia chuyên về truyện
    ngắn, đã được giới văn học vinh danh là ”thầy
    của các bậc thầy”.
    Nếu thừa nhận những đánh giá của những người
    đủ tư cách nói trên,là có giá trị,thì rõ rằng cái tầm
    vóc lớn hay nhỏ của một văn tài không căn cứ
    nơi tác phẩm của họ dài hay ngắn về thể loại.
    Theo nhà phê bình Nguyễn hưng Quốc,hiếm thấy
    có giải Nobel văn chương nào đã từng trao trong
    quá khứ,lại được công luận mọi giới từ sáng
    tác, phê bình, độc giả…đồng thuận cao như giải
    năm nay, 2013.Cũng theo ông Quốc,tác giả Alice
    Munro được xem là một trong số các nhà văn lớn
    nhất thời đại về mọi phương diện : tư tưởng ,ngôn
    ngữ, phong cách…
    Thiển nghĩ truyện ngắn hay truyện dài, thơ ngắn
    hay trường ca…đều có vị trí riêng của mỗi thể loại,
    đều cần thiết trong đời sống tinh thần với nét thẩm
    mỹ đặc trưng của nó.Nếu quyết liệt chê bai tầm vóc
    kích thước vật lý đo đếm được của hình thức thể
    hiện, e rằng đã muốn tiêu diệt điều kiện tồn tại của
    hình thức đối lập.Ngắn không tồn tại,thì liệu có Dài
    trong khái niệm được sao?
    So sánh một chút với võ học, trường khí như giáo,
    thương,qua,kích…cùng ưu nhược đều có của bộ môn
    học thuật trường quyền,trường trận.
    Đoản khí như chủy thủ, phi đao,đoản côn…tuy không
    sở trường quét phá sấm sét rất dễ đập vào giác quan
    nhận thức như trường khí,nhưng lại có khả năng tinh
    tế xoáy nhọn-khoan sâu vào những yếu huyệt mà chỉ
    cần sử dụng một năng lượng nhỏ không hoành
    tráng, ào ạt,hay đẹp mắt vẻ ngoài.
    Giá trị đoản quyền nằm ở sự vi diệu tinh tế của bộ
    pháp,thân pháp,thủ pháp…tức nằm ở bản lĩnh chủ thể
    vận dụng,tài nghệ võ sĩ.
    Tầm vóc một võ sĩ,không căn cứ nơi vũ khí phương tiện
    mà căn cứ năng lực kỹ,nghệ thuật sử dụng phương tiện
    của anh ta.
    Thậm chí,để có thể trở thành cao thủ với vũ khí ngắn,xem
    ra còn khó hơn.Trường phái này,đòi hỏi tố chất và công
    phu đặc biệt của võ sĩ, mà số đông thường không đủ
    phẩm chất lẫn thời gian trau luyện hầu có thể đạt đỉnh
    học thuật.Đoản khí ra chiêu có lộ trình ngắn,vận lực ít,mà
    nếu được thi triển bởi hàng thượng thủ, thẩm ngấm rúng
    động được tâm sinh lý đối tượng.
    Đức Thánh Trần,thiên tài binh pháp nước ta,từng trăn trối
    (khi nhà vua đến bên giường bệnh vấn kế giữ nước) : ”Kẻ
    kia (quân Nguyên) cậy có trường trận,thì ta dùng đoản binh.”
    Văn hay võ chỉ là 2 cách biểu đạt của tư tưởng.Võ biểu diễn
    nghệ thuật đơn thuần thì chính là văn.Văn mà vận dụng
    thuật đối kháng bút chiến,lại chính là võ.Thảy đều từ văn hóa
    tư tưởng thể hiện ra ngoài.

    Một bài thơ ngắn, một tiểu thuyết đoản thiên…nếu do một
    tâm hồn thượng thừa xuất thủ, chắc cũng nên ghi nhận
    giá trị như vậy, song song với hình thức truyện dài và trường
    ca, không thể khinh miệt bên nào.

  15. Câu chuyện phân của thanh niên chuyên nghiệp tư liệu bón ở Cổ Nhuế:

    Hồi nhỏ, bọn trẻ chúng tôi có đứa nói: này chúng mình đang ăn cơm tức là ăn cứt đấy. Tất cả tức lắm, vặn lại đứa kia. Nó liền giải thích: này chúng mình ăn cơm, rồi đi ngoài, rồi người ta lấy phân để bón lúa. phân chui theo lúa thành hạt, rồi lại gặt lúa về ăn. Như vậy, ăn cơm chẳng là ăn cả cứt à?

    Ừ nhỉ! – Bọn tôi đành chịu. Lớn lên khi theo cha chú đèo sọt hành nghề mua bán phân bắc, tôi còn hiểu được vai trò cao cả nhất của phân, đó là “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Phân có vai trò còn cao hơn cả chuyên cần lẫn giống loài. Vậy thì nghề buôn bán đầu ra của chúng tôi cũng quan trọng lắm chứ, nếu không có phân thì làm gì có ngành nông nghiệp?! Ngay con bọ hung hay các loài ăn cặn bã chẳng hạn, nếu không có chúng thì ai sẽ làm vệ sinh mặt đất?! Thế là tôi tự hào về nghề của mình lắm. Nhưng khi làng tôi hạn hán lúa chết khô, người ẻo lả, tôi mới hiểu nước còn quan trọng hơn phân.

    Làm nghề nào khen nghề đó thì khác gì “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay” hoặc thổi kèn khen lấy?! Đã thế làm chuyên nghiệp còn chẳng ăn ai, mấy kẻ ti toe mới chở được vài chuyến phân đã lớn tiếng tôn vinh phân thì còn ra thể thống gì nữa. Ông tôi bảo “cháu nên biết cái phổ biến là gì?” Tôi không biết. Ông bảo: cháu bán phân cũng lấy tiền, người bán rau cũng lấy tiền, người bán vàng cũng lấy tiền. Trong những thứ đó, tiền chính là cái phổ biến. Cháu biết rồi ông ạ: tôi reo lên, phân dù quí không bao giờ đắt bằng vàng. Và dù ở nhiều nơi phân đắt hơn nước sạch nhưng cũng không thể quí bằng nước sạch. “Nhất nước mới đến nhì phân” mà. Sau khi hiểu ra, nhìn thấy dòng sông đang chảy, rồi mấy hạt mưa, rồi ngay cả cái vòi nước mà thằng con tôi đang nghịch kia, tôi đều thấy chúng quí giá hơn nghề nghiệp của tôi. Bởi vì nước dù chỉ chảy ra từ một chiếc vòi, đó cũng là hệ thống qui mô phổ biến hơn của càn khôn và sự sống. NHĐ

    • Lại nói tầm bậy về ..”cái phổ biến”! Tôi đã định “chào” ông, nhưng buộc phải lên tiếng lần nữa! Mua này mua nọ đều trả bằng tiến, ông gọi “tiền” là “cái phổ biến”. Tầm bậy! Tiền, trong trường hợp này, là “vật ngang giá phổ biến” chứ không phải bản thân cái phổ biến. Ông xem: đi chơi bằng xe, đi học bằng xe, đi chợ bằng xe, ông tưởng xe là “cái phổ biến” sao? Nó vẫn chỉ là phương tiện chuyên chở thôi! Còn khi có xe đạp, xe thồ, xe máy, xe hơi.., thì bấy giờ “xe” mới đích thực là “cái phổ biến”, và “xe máy” là “cái đặc thù”, còn cái xe honda mang biể số XYZ mà ông đang đi là “cái cá biệt”.Ông xưng là “triết gia”, sao chưa rành về mấy chuyện sơ đẳng này vậy ông? Thành thử, tôi “sợ” ông quá!!

Đã đóng bình luận.