KHÍ PHÁCH HỦ NHO ĐẮC ĐẠO GÌ?

KHÍ PHÁCH HỦ NHO ĐẮC ĐẠO GÌ?

Nguyễn Hoàng Đức

 .

Các chuyên gia phương Tây đã đề ra một nguyên tắc mà cho đến nay nó hiển nhiên đúng và không thấy ai cãi lại được, đó là: Chỉ là hiểu biết khi nói ra được bằng mồm (tất nhiên điều này hàm chứa cả ngôn ngữ viết). Một người đi đăng ký cấp bằng sáng chế phát minh, người đó dứt khoát phải trình ra văn bản đã được viết để trình bày nội dung của nó, cũng là cách nó được nói chính thức bằng văn bản. Không ai cấp bằng phát minh cho những thành tựu còn nằm trong bụng. Tương tự không ai công nhận ý kiến của một người là hiểu biết hay độc đáo nếu người đó chưa nói ra.

Ngay việc hiểu biết theo lối chứng ngộ của Thiền, các chuyên gia bảo, đó là cách hiểu bằng trực giác thăng hoa, mà chưa phải hiểu bằng nhận thức. Khi thầy tác động một lực vào người tu sinh, tu sinh giật mình cảm được cái gì bí ẩn cao siêu, thì đó chỉ là trạng thái thăng hoa chứ không phải là hiểu biết. Bởi vì đã là hiểu biết, thì anh phải hiểu biết cái gì. Và cái hiểu đó phải được trình ra bằng lời. Trái lại, không thể có kiến thức còn nằm trong bụng, hoặc nói vớ vẩn rằng “tôi không thèm đọ nhau với anh”. Nhiều người Việt Nam học thói xấu của nhiều người Tàu, khi vừa tranh luận, trí tuệ rất nhỏ bé nhưng liền nói “con cá làm sao hiểu được đường bay của con chim”. Ở đây, ai là chim và ai là cá? Người Việt có câu “Khôn ngoan đối đáp người ngoài”, hoặc “khôn ngoan đến cửa quan mới biết”. Chứng tỏ: người ta chỉ có thể khôn ngoan thực sự khi ứng đối với bên ngoài nơi công đường, cũng là công lý, mới có thể tin. Trái lại khôn ngoan bẻm mép trong xó bếp thì để làm gì? Càng không phải khôn ngoan cái thứ vừa mở miệng đã dè bỉu công bằng và công lý. Bởi vì nếu không có công lý thì ai là trọng tài để cho anh là khôn ngoan tài giỏi? Khi đó không chỉ chứng tỏ trí tuệ thấp mà còn phơi ra tính trí trá lưu manh. Vậy thì chúng ta thử xem trí tuệ hủ nho đã thành đạt được những gì trong lịch sừ?

Vua chúa Trung Hoa suốt ngày nấp trong cung, muốn tránh nắng tránh mưa còn thích trò chơi chọi dế. Vua chúi đầu cùng vài cận thần xem hai con dế đấu nhau trên cái sân rộng bằng khăn mùi xoa, hai bên reo hò tung hô, còn cả trăm quần thần đứng xa tung hô con dế của vua tài ba dũng cảm quá! Điều đó không chỉ nói lên sự yếu hèn mà còn vô liêm sỉ tuyệt đối. Tại sao? Vì đám quần thần từ xa đâu có nhìn thấy gì mà reo hò tung hô? Đó chỉ là cách nịnh bợ tuyệt đối! Còn người chọi dế, nếu thấy con dế của mình sắp thắng con dế của nhà vua, thì phải tìm cách đánh nó làm sao để nói, “con dế của bệ hạ tài quá, con của thần thua rồi!” nếu không vậy, thì con dế chết, ông chủ của nó cũng chết theo. Đây có thể nói, là sự yếu hèn hết cỡ của vua chúa Trung Hoa, trong khi người phương Tây chơi những trò đua ngựa, thì vua chúa phương Đông lại chơi trò chọi dế như trẻ con. Điều này không chỉ võ đoán, mà chính lãnh tụ Tôn Trung Sơn đã mô tả cảnh tự hào mình lười biếng của người Tàu. Người ta để móng tay dài để khoe mình là người nhàn hạ. Trong cung làm gì có mưa nắng mà vua chúa vẫn rước ô che. Nước Tàu nhiều núi non nhất thế giới mà vua chúa vẫn phải chơi giả sơn mang ngọn núi bé như đồ chơi vào cung chỉ vì sợ ra ngoài có mưa nắng. Vì yếu ớt thế nên người ta rất lạc hậu. chỉ có vài chục cây súng trường sông vào cũng chiếm được Thiên An Môn, khi lâm nguy vua Phổ Nghi vẫn bốc cỏ trên bàn thờ để xem bói dịch. Sau sự kiện cuộc cách mạng đấm bốc dùng tay chân võ Tàu bị súng máy của phương Tây hạ như ngả rạ, Tôn Trung Sơn nói: kể từ đó người Hoa thần phục Tây Âu như thần thánh, từ cái bật lửa của Tây cũng là phép lạ, đến khẩu súng máy thì Tây Du ký cũng chưa nghĩ ra, lại còn ô tô, tầu thủy, máy bay đúng là những thứ của thần thánh… Đấy là kể sơ sơ. Giờ chúng ta thử điểm vài luận cứ chính xác:

1-    Không có người phương Đông quyền quí nào lại để cho con cái chịu ân sủng của giáo dục phương Đông. Khi có điều kiện họ đều gửi con sang Âu Mỹ học. Các lãnh tụ Phương Đông thành công thường học ở Âu Mỹ. Pi-e đại đế của Nga từ xưa đã xác định nước Nga muốn tiến bộ thì dứt khoát phải theo phương Tây. Mới đây nhà tỉ phú Nga bị giam cầm cũng khẳng định “nước Nga dứt khoát phải theo phương Tây”.

2-    Chỉ có 1/1000 người Trung Quốc đi du học phương Tây nhưng lại trở thành lãnh đạo tất cả các học viện ở trong nước.

3-    Không người phương Tây nào thèm khát giải thưởng Á, Phi. Nhưng hầu hết người Á Phi đều ham muốn các giải thưởng của phương Tây.

Lãnh tụ Tôn Trung Sơn nói về cái lạc hậu của người Hoa như sau: không biết quốc tộc, chỉ biết đến gia tộc, già rồi vẫn nọc con ra lấy “gia pháp” là roi vụt như đánh trẻ con. Không biết đến các khái niệm “tự do, dân chủ, cá nhân”. Đời sống lấy cơm áo làm đầu. Đàn ông chịu bị thiến để ăn cơm vua. Đàn bà chịu bó chân để đùi nở mong làm thê thiếp nhà giầu.

Vì không biết đến phẩm chất cá nhân, người Tàu có khí độ rất hèn kém nô tài. Chơi cờ với vua làm sao tính toán để hòa, bởi thắng cũng chết, thua cũng chết nếu lộ rõ là nhường vua. Chỉ có giả đánh hòa toát mồ hôi thì may mới sống. Giang Thanh khi chơi bài với thư ký còn bảo “bài của đồng chí đẹp sao không đổi cho tôi?” Còn Mao Trạch Đông vì mặc cảm thất thế với Nga, nên khi mời Stalin sang, còn cố tình từ bể bơi lên muộn để tiếp Stalin bằng pi-ja-ma. Thật hết sức thiếu văn hóa. Trong bộ phim “Vòng cung Cuốc-xơ” người Nga nhắc đi nhắc lại câu “khôn vặt như người Trung Quốc”. Cái cách học chỉ tầm chương trích cú của Tàu, người phương Tây rất ít dùng, vì họ cho đấy là lối bám sát tiểu tiết mà bỏ qua ý lớn.

Chê bai cái xấu của người Tàu, không có nghĩa Việt Nam đã đẹp. Thậm chí cái xấu của họ là đại biểu cho cái xấu của Việt Nam, bởi lẽ Việt Nam chịu ảnh hưởng của Tàu rất nặng. Đặc biệt lớp hủ nho của Việt Nam còn cố cựu hơn cả Tàu, và Việt Nam thiếu những nhân vật giường cột mạnh mẽ làm hạt nhân cho đổi mới Tây học như Tôn Trung Sơn, Lỗ Tấn hay Gandhi, Tagore… Nhiều người Tây sang ta, nói rằng: Chùa Một Cột ở Hà Nội là chùa mô hình à, nghĩa là từ chùa đó để nhân ra cái to hơn? Còn vài người Nhật thì bảo: Ở Nhật Bản gia đình nào cũng có thể làm một cái như chùa Một Cột. Tại sao? Vì nó chỉ rộng hơn manh chiếu một tí, có gì phải cố gắng đặc biệt để làm ra nó?!

Người phương Tây dứt khoát rằng: không có cái gì vừa đi lại vừa đứng. Tư duy nước đôi là tư duy à uôm của nô tài theo kiểu đánh cờ với vua chỉ lo hòa. Tư duy này khiến trong tât cả các hội nghị quốc tế, ý kiến của châu Á không có gì đột phá hay sắc xảo, mà chỉ là ý kiến “toàn diện”. Nhà triết học Pháp Francois Jullien, một chuyên gia số một về châu Á, trong tác phẩm “Triết lý phương Đông và triết học phương Tây” đã phân tích: người Trung Quốc còn áp dụng lối sống nhạt nhẽo trong cuộc đời, đó là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Và với phương châm đó, họ sống lúc nào cũng giấu mình nhạt nhẽo không để lộ ra cái gì xuất sắc cả để được cầu toàn. Ngay trong cả nghệ thuật người ta cũng áp dụng thứ nghệ thuật nhạt nhẽo để làm người khác không chú ý.

Và với tâm lý đó, người ta hầu như không thể sáng tác những tác phẩm lớn, mà chỉ làm mấy câu thơ tức cảnh sinh tình như đùa nghịch khoe chữ, cũng là khoe mình có học. Cả vạn bài thơ Đường là thời kỳ xuất sắc nhất của thơ Trung Hoa, cũng chỉ được các học giả của họ gọi là “những mảnh vụn lấp lánh”.

Mới đây chúng tôi dăm người ngồi tranh luận. Một bạn nói: Người Việt mình chủ yếu là âm khí, sống âm u, đi đâu cũng chỉ thấy hát xướng mua vui, rồi làm mấy vần thơ lèo tèo… Nước ta sao chưa trở thành cường quốc văn hóa? Bởi vì chúng ta có quá ít người làm những việc lớn. Tại sao không viết tác phẩm lớn, công trình lớn, vở kịch lớn, cuốn sách lớn đi, lại chỉ có vài mẩu thơ nhăm nhăm đem ra đọc. Thơ thì từ chối những giá trị công lý của loài người, chỉ đem cái cảm xúc nhỏ bé của cá nhân ra xướng họa, liệu có lớn được không? Sau đó thì lại ước mơ giải Nobel, bằng cách đi tìm những giải thưởng giành cho thơ và truyện ngắn… Chúng ta nên biết “Cái ngoại lệ lại khẳng định cái luật lệ”. Thế giới mỗi năm có một giải Nobel văn học, không có nghĩa mỗi năm có một Homer. Sau cả ngàn năm giải Nobel bé vẫn cứ là Nobel bé, mấy bài thơ không thể cựa mình thành tác phẩm lớn được. Về đề tài này, tôi sẽ viết hẳn một bài về giải thưởng Nobel, với chủ ý: giải Nobel không thoát nổi ý nghĩa mặt trận nhân sinh của con người. Và người Việt thì còn lâu mới được nằm trong bảng ưu tiên nhân sinh đó. Người Trung Quốc muốn gặt hai giải Nobel thì người ta cũng phải ào ạt chuyển từ thơ sang viết văn xuôi để đem những mảnh vụn lấp lánh đổi lấy những lâu đài đồ sộ. Còn lại mấy anh ti toe làm thơ cảm xúc Việt chớ nên ảo tưởng những mảnh vụn làm trong buổi tối của mình là những lâu đài. Cảm xúc luôn thay đổi chóng qua, nó chỉ là phù du, vì thế nó không bao giờ đóng vai ông chủ chinh phục của sáng tạo. Nó luôn luôn chỉ là đầy tớ mà thôi. Muốn có tác phẩm lớn người ta phải biết kiến trúc và lập trình bằng lý trí.

NHĐ 07/11/2013

Tác giả gửi cho NTT blog

16 thoughts on “KHÍ PHÁCH HỦ NHO ĐẮC ĐẠO GÌ?

  1. Kính thưa ông NHĐ, nếu ở Vn ta có trên 50% độc giả đồng ý với bài viết của ông thì xã hội Vn đã khác. ông cứ để ý các commemt thì rõ Không riêng bài này mà hầu hết những gì goi là văn minh ông đã đưa ra đều bị bài bác bởi một lý do rõ như ban ngày là người Vn ta còn mang nặng tính hủ nho. Tôi nghĩ cụm từ “hủ nho” có từ lâu, từ xa xưa dân gian đã nhìn rõ cái tính Hủ trong giới nho học ấy thế mà ai động đến những gì thuộc về Khổng tử thì dường như những người xung quanh bị xúc phạm, họ vẫn lớn tiếng dậy con cháu họ đạo lý Tam tòng, Tứ đức, tất nhiên là chẳng ai muốn nghe nhưng khốn nỗi họ đang là thế hệ Ông Cha nên không ai muốn giây vào. Tư tưởng nho giáo đang cản bước văn minh, đạo Phật biến tướng đang phá hoại đạo đức, đây là 2 lực cản lớn nhất đối với dân tộc Vn hiện nay. Tôi nghĩ NHĐ nên đi sâu vào đề tài này, sự lạc hậu hiện nay chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục. Tôi vẫn chờ đợi và đăt nhiều hy vọng nơi ông .

  2. Pingback: KHÍ PHÁCH HỦ NHO ĐẮC ĐẠO GÌ? – nguyentuongthuy | Vô Ngã

  3. Đúng là dân tộc Trung Hoa to xác, từ xa xưa, và có lẽ đến bây giờ, vẫn không đồng hành với nhân loại trên hành trình tự do khai phóng. Họ biết gửi con cháu sang phương Tây,biết ngưỡng mộ văn minh phương Tây, chứng tỏ trong con người họ có khát vọng muốn khai phóng. Có lẽ sống trong bạo quyền, chuyên chế quá lâu đã để lại một di chứng khó rửa trong nhiều dân tộc châu Á. Không biết đến tự do, không những làm triệt tiêu sáng tạo, mà còn làm người ta dễ rơi vào huyễn hoặc, ngộ nhận, cuối cùng đánh mất mình.
    lý giải của NHĐ là những gợi đáp cho những tranh luận bất tận trên văn đàn, diễn đàn: tác phẩm đỉnh cao là gì? tại sao chúng ta không có tác phẩm đỉnh cao? vì tư chất người Việt, vì không phải sở trường của người Việt hay vì bị mặc định trong một nghịch cảnh nào? v.v.
    Đề nghị bác NHĐ tiếp tục có những lý giải từ phương diện triết học.

    • Bài này bác Đức không “xổ” ngoại ngữ và trích dẫn các triết gia nên khỏi lo bị bà Diệu Hằng “bắt giò”! Hoan hô bác rút kinh nghiệm,! Dùng đoản binh, tránh trường trận là khôn đấy bác.

      • nếu xét từ một phương diện, người viết phải trích dẫn đúng, đó là yêu cầu quan trọng. nhưng nếu người ta có chút nhầm lẫn, mà không ảnh hưởng đáng kể đến ý tưởng của bài viết, thì cũng chấp nhận được.
        người phê bình phải trân trọng nỗ lực tìm tòi của người viết, chứ chỉ săm soi tiểu tiết, rồi lên giọng phán người ta một cách hả hê, thì đó là tiểu nhân đắc chí đấy bác a.!

      • Bác haiph à! Bác bênh NHĐ kiểu ấy là thương mà làm hư ông ta đấy! Trong cảnh bát nháo chữ nghĩa hiện nay ở VN, cao đàm khoát luận thì dễ, ,viết lách cho nghiêm chỉnh mới khó.Thụy sĩ làm đồng hồ giỏi vì từng chi tiết đều xịn cả đó bác! Viết khoác lác mà trật lất về kiến thức thì không thể tha được! Chưa sạch nước cản, làm sao đòi tỉ thí với ai? Tây phương ăn đứt mình vì họ tranh cãi nhau kịch liệt về quan điểm, nhưng hiếm khi phải vặt nhau về lỗi kiến thức, bởi nếu có lỗi, biên tập vứt ngay thùng rác hoặc bắt phải sửa trước khi cho công bố. Tôi cũng có phần trách bác Tường Thụy dễ tính quá đấy! Rất, rất cần nhựng người dọn vườn, nhặt sạn nghiêm khắc như bác Diệu Hằng! Tôi học được từ đó nhiều điều hơn học từ những lời đại ngôn của bác Đức. Hãy bỏ thói quen tùy tiện, ‘mây tre nứa lá'” đi, ngay trong từng bài viết thì dân trí mới khá lên được, các bác à!

      • Bác NHĐ là người có kiến thức rộng, viết khỏe, cầu thị. Đôi chỗ có thể nhầm lẫn là bình thường. Những người mê triết ở Việt Nam cũng không hiếm, nhưng viết được như NHĐ là khá hiếm.
        không nên ôm từ điển, kinh viện, săm soi đánh lén mạng sườn người khác.
        Tôi đố bác xuất đầu lộ diện, so găng với bác Đức đấy!

  4. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 08-11-2013 | doithoaionline

  5. Thế nào là một tác phẩm lớn ? Một cuốn sách dày cộp viết về những đề tài được cho phép, tác giả thì tự kiểm duyện, xuất bản lại qua 3, 4 lần kiểm duyệt nữa có gọi là một tác phẩm lớn không ?

    Một ông khổng lồ bị thiến cũng chỉ là tên hoạn quan to xác .

  6. Kính chào bác Hoàng Đức,

    Trước tiên cháu xin cám ơn bác đã mở “cửa hàng thuốc đắng Logos” miễn phí, hi vọng, căn bệnh trầm kha của người Việt ta sẽ ngấm dần dần và sẽ thấy cái vị ngọt ở trong cái đắng cay ấy.
    Dù đã đọc loạt bài của bác, song đây là lần đầu tiên cháu viết comment. Tuy nhiên, cháu không quên: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư!”.

    Cháu được may mắn du học tây Phương, thú thực, chưa cần nói đến các lâu đài tư tưởng văn chương nghệ thuật, chỉ cần mở mắt ra xem các công trình kiến trúc đồ sộ tồn tại hàng ngàn năm hoặc ít ra cũng vài trăm năm ở Rome, ở Paris…vv, , cũng đủ thấy họ vĩ đại rồi. Còn Vn mình thì “tháp Rùa” đến “chùa một cột” cũng là vĩ đại!

    Cháu nghĩ, từ kiến trúc đến các lâu đài tư tưởng, văn chương nghệ thuật, sở dĩ Vn mình chỉ có các công trình thấp lè tè, tác phẩm vụn vặt (như bác nói) vì nước ta có nguồn gốc “văn minh lúa nước”, nên tư duy cũng theo kiểu thời vụ, tầm nhìn không vượt qua được lũy tre.

    Phương Tây thì sao? Họ xuất phát từ nền văn hóa du mục, “đi ngày đàng học sàng khôn”: vừa thừa hưởng cái nền suy tư của Hi Lạp, vừa có các cột trụ luật lệ của La Mã, lại vừa có khát vọng vươn lên gợi hứng từ Kinh Thánh, Thần Thoại, nên không lạ gì các công trình của họ trường tồn lộng lẫy chiếu tỏa năm châu. Thậm chí chúng trở thành những kiểu mẫu phổ quát từ kiến trúc đền đài tới văn thơ hội họa, hay cả Công ước Nhân Quyền.

    Tất nhiên, họ cũng có những sai lầm….chết người! Một ví dụ đơn giản ai cũng thấy. Cái “loài cỏ dại” đang mọc tùm lum ở nước ta oái oăm thay cũng được nhân giống về từ Phương Tây. Cụ thể là ở nước Đức, nhưng đến nay họ đã rút ra bài học, họ đang tiến tới ko còn dùng điện hạt nhân. Thế mà dân tộc mình thì lại cứ đi vơ cái người ta vứt ở đống rác về!!!

    Về tư duy phản biện phê bình, người Việt mình ngay từ trong bữa ăn gia đình đã thấy, bố chiếu trên, con cái, đàn bà thì chỉ có im một phép. Do vậy, cái tinh thần phản biện đã bị diệt từ trong trứng nước. Trong khi bữa ăn ở bên tây, con cái, bố mẹ bình đẳng hơn, nó có thể tranh luận với bố mẹ tự do hơn. Ngay trong lối xưng hô trong tiếng Việt đã thấy có cấp bậc, còn ngôn ngữ châu Âu thì đã có sự bình đẳng hơn (I-you, Je-te, nous, vous…). Thế kỉ XX, họ có hàng loạt nhà phê bình nổi tiếng thế giới, với đủ loại trường phái (nào phê bình hình thức, tới phê bình Ý thức, nào phê bình cấu trúc…vv) trong khi Vn mình đã có ai nghĩ ra được lối phê bình nào mới?

    Vài lời vụn vặt mong chia sẻ với bác. Kính chúc bác an mạnh và được đầy Thần Khí!

    trân trọng,

    Ếch ngồi đáy giếng

  7. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 8-11-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  8. Khi comment, các bạn không nên dùng nick khác nhau để tung hứng chính mình. Lần sau phát hiện ra là buộc lòng tôi xóa đó nha. Bây giờ cứ tạm để thế đã.

  9. Cám ơn bạn “ếch đáy giếng”, cái nhìn của bạn rất tổng quát và toàn cầu hóa, nó không bị cục bộ hóa ao chuôm theo lối tiểu nông Việt.

    Cám ơn anh Nguyễn Tường Thụy đã cho biết, có người đã ẩn danh, nặc danh bình loạn, vẫn chưa đủ, người ta còn thay cả nick nữa để ném đá giấu tay cho nhiều. Ôi cái người Việt, trí tuệ đầy đặn sao không dám viết một bài tiểu luận đi? Triết gia Nietzsche nói: ta thà chết trong miệng sư tử còn hơn bị đám côn trùng làm ngứa ngáy. Tư chất người Việt đáng có bao nhiêu hiệp sĩ và “sư tử?” Có đếm xuể côn trùng không? Nhìn quả biết cây! Cái quốc gia đội sổ thế giới này chẳng lẽ do những con người thông thái vĩ đại làm nên ư? Hay là ngược lại?! Ở đời không trèo không ngã. Không viết, không hành động thì chỉ là thứ rẻ rách vô tích sự mà thôi!

  10. OK, nhặt sạn bài này .

    Có nhiều loại thông mình, thông minh đối đáp, thông minh trí tưởng tượng và giải quyết những vấn đề lớn, thông minh về kiến thức … và thường chúng không liên quan gì với nhau . Có nghĩa, một người sở hữu một khả năng trí tuệ to lớn chưa chắc là người ăn nói trôi chảy . Một thiên tài toán học không có nghĩa phải là tay vĩ cầm xuất sắc, và ngược lại . Rõ nhất là Einstein, ông không có khả năng ăn nói . Hình ảnh Einstein như một wise man là do phim ảnh Hollywood tạo nên . Ở đây, Nguyễn Hoàng Đức không cần biết, chỉ trích lại mấy câu thành ngữ đơn giản của nền văn minh lúa nước và xem đó là chân lý .

    Một trong những đặc tính của những người tư duy nghiêm túc là tận dụng thời gian vốn đã ngắn ngủi . Một cách tận dụng thời gian là không để ý tớ những chuyện không đáng để ý . Họ không muốn nói cũng có thể chuyện đó không đáng nói .

    Tôi đã bàn về “tác phẩm lớn”. Một anh chàng khổng lồ bị thiến chỉ là một tay hoạn quan to xác . Một cuốn sách dày nhưng rỗng tuếch chỉ có mấy bà bán xôi thích .

    Với tình trạng hiện nay, không thể có tác phẩm lớn . Nhưng tôi kỳ vọng vào những tác phẩm đang nằm trong ngăn kéo, giấu trên cột kèo … chờ ngày đổi đời mà ra mắt .

    Chuyện “tầm nhìn gần và ngắn hạn” bắt nguồn từ vòng tròn nghiệt ngã của cấm đoán tự do tư tưởng . Ngay cả phía cấm đoán cũng phải bỏ rất nhiều công sức để làm tốt việc cấm đoán, kết quả là họ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tới những việc lớn .

  11. LIKE ý tứ bài này của ông NHĐ. Đơn giản, từ lâu lắm rồi thấm câu Kipling, “Đông là Đông, Tây là Tây”
    .
    Đông Tây khác biệt ở tư duy, ứng xử và niềm tin.
    Minh chứng mới đây, nước Mỹ vinh danh đặt tượng một phụ nữ da đen làm nghề thợ may bình thường có tên Rosa Park, người được coi là biểu tượng chống kỳ thị chủng tộc, sánh ngang cùng tổng thống khai quốc công thần George Washington tại tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ. Biết bao nguyên soái đại tướng nước Mỹ thật sự uy danh lừng lẫy mấy trăm năm qua mà đâu có được vinh dự ấy.

    Quay lại bài của ông NHĐ, có điểm bàn thêm. Mạo muội nói rằng hiểu biết bằng trực giác thăng hoa hay bằng nhận thức suy tới cùng cũng vẫn là giới hạn ở sự “học”. Người mình thường quen trọng cái sự “học” mà không thấy cái sự “hành” còn cao hơn. Có người tự hào lúc còn cắp sách tới trường học rất giỏi nhưng không bao giờ nghĩ mình ra đời có làm ra sản phẩm gì thật sự cho xã hội đâu. Nào là toán lý hóa, nào là hiểu biết giảng giải rất nhiều phương trình, biểu đồ, công thức dài ngoằng nhưng để làm mấy cái lò sấy lúa như ông Năm Nhã miền tây nam bộ chưa học hết phổ thông thì lại tít mịt.
    Còn điểm này nữa, gờn gợn. Ấy là câu: “Tại sao? Vì đám quần thần từ xa đâu có nhìn thấy gì mà reo hò tung hô? “. Có e những người thiên bàn về hiện tượng “tâm lý bầy đàn” hoặc “lên đồng” dễ lấy câu này để luận tiếp về ‘dân trí yếu’ !?

    Chút lạc đề. Có bác còm ở đây lên án nho học và Phật giáo biến tướng. Trộm nghĩ, về “tư tưởng” và “đạo”, bác này “vờn“ khéo thật.

    Nốt câu Kiplinh, “Đông Tây không gặp gỡ nhau” ! Biết làm sao?

    PS: Chân tình, giá ông NHĐ nhẹ nhàng khéo léo hơn một chút thôi, thậm chí tránh được những câu chữ dễ làm một số người đọc hiểu là ta đây chém gió hoặc thách đố thì chủ đề sẽ truyền cảm, có ích và thuyết phục hơn.
    Cảm ơn ông NTT đưa tin chủ đề gây ‘hiệu ứng’ và chúc ông vạn sự an lành.

  12. Sàn đấu thênh thang,khán giả không thiếu vậy mà NHĐ đứng mỗi mình chờ võ sĩ thượng đài. Thiếu võ sĩ chăng??? Không đúng,hội nhà văn,hội nhà thơ…vẫn đông nghịt kia mà. Các võ sĩ đừng vờ như không nghe lời thách đấu,cũng đừng ậm ừ tỉ như cha NHĐ ngộ chữ,thiểu năng nên không chấp…hay chưa thực vững tin với cái…tài mình có mà không dám thượng đài ? Hãy một lần thật thà với chính bản thân mình đi còn không cứ thượng đài để biết khả năng thực sự của mình. Thua thì là chuyện bình thường nhưng thắng thì chẵn phải vinh quang lắm sao ? Tôi khâm phục và khuyến khích bác NHĐ viết dù rằng vẫn có nhiều điều tôi không hiểu hết ý của bác Đức. Nhưng bác ấy đưa ra vấn đề gì cũng giải quyết ổn thỏa trên có sở lí luận có căn cứ,chứng minh rõ ràng chứ không đánh trống bỏ dùi. Tôi mừng và đọc hết những còm phản đối hay gọi là ném đá bác ý nhưng sẽ hay hơn thay vì ném đá bằng còm thì các bác nên thượng đài chính danh nếu đủ tự tin. Những lời nói thẳng có phần cay độc của NHĐ gọi là liều thuốc cũng được hay là cú đấm,đấm thẳng vào bộ mặt giả dối của xã hội đương thời. Chúc sức khỏe NHĐ !

Đã đóng bình luận.