VÀI LỜI CHIA SẺ CÙNG NHÀ BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG

VÀI LỜI CHIA SẺ CÙNG NHÀ BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG

 

Đặng Huy Văn: Hôm nay, 27/11/2013, nhân đọc lại bài “Putin, người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian” của nhà báo Lê Phương Dung, đăng trên Blog Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo, tình cờ tôi gặp lại một nhận xét của nhà báo Lê Phương Dung về “Đặng Huy Văn’s Blog”. Vậy nay, tôi xin phép chị Lê Phương Dung được đăng lại nhận xét đó sau gần một năm rồi không có dịp trao đổi với nhau và xin gửi chị những lời cám ơn chân thành nhất.

Nhà Báo Lê Phương Dung., on 06.12.2012 at 17:37 said:

“Kính gửi Tiến sĩ Đặng Huy Văn.

Thú thực là tôi cũng hay ” mò mẫm ” vào blog của TS để đọc các bài viết, nhiều khi tôi cứ thắc mắc lẩm bẩm một mình: Sao lại phí của trời thế này, một người có tâm hồn thơ, văn, viết cũng “quá được của nó ” mà lại đi học toán thì hơi bị trái khoáy, nhưng sức viết của TS thì tôi thật sự bái phục, và cũng phải học hỏi theo rất nhiều.Trân trọng cảm ơn những ý kiến góp ý của TS, tôi sẽ khắc phục để những bài viết của mình bớt khiếm khuyết hơn.

Xin được gửi tới TS những lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính mến.

Lê Phương Dung” (Hết trích)(*)

Chị Lê Phương Dung kính mến!

Chị là người thừa kế của một gia đình đại quý tộc nước Pháp giàu có mà lại rất có tấm lòng với đồng bào Việt Nam mình ngày nay đang phải sống lầm than và đầy oan trái. Chị luôn viết bài bênh vực họ và trực tiếp đi đến những vùng nghèo đói hẻo lánh xa xôi tự bỏ tiền túi ra để mua quà, quần áo, lương thực, thuốc men để giúp đỡ họ một cách thiết thực…Rất hiếm những trí thức, nhà thơ, nhà báo Việt Nam nào ngày nay có thể làm được như chị. Tôi mới là người phải học tập chị, chị Phương Dung ạ.

Có lẽ, chị là một nhà báo chuyên nghiệp nhưng đã xuất thân từ một sinh viên nghèo, nên phải chăng vì thế mà chị đồng cảm với tôi. Đúng là tôi đã bỏ phí cả cuộc đời, đến 68 tuổi mới có cảm hứng và bắt đầu gõ bàn phím để viết. Và tôi cứ hồn nhiên gõ lên bàn phím những trăn trở gan ruột của mình rồi post lên các trang mạng mà quên rằng, đêm đêm các cháu an ninh mạng đang dõi theo từng bài viết của tôi để chờ dịp mời tôi vào trại để an hưởng tuổi già. Chắc là các cháu ấy thấy các bài viết của tôi chất lượng còn quá non nên chưa đủ gây ảnh hưởng đến sự an ninh của chế độ, do đó các cháu chưa lên phương án bắt tôi đấy thôi, chị ạ.

Vậy mà cũng đã sắp sửa tròn một năm kể từ ngày chị đã viết lời khích lệ tôi! Trong gần một năm qua, tôi chỉ viết thêm được gần 100 bài “cái gọi là thơ” thì còn quá ít, vậy mà chị lại nói tôi “viết khỏe”! Cám ơn chị Phương Dung đã động viên, nhưng tôi nghĩ, có thể chị cũng có ý diễu một lão già như tôi mà còn tập tễnh viết “văn vần” làm gì cho nó khổ thân, phải không chị? Bởi vì các nhà thơ Việt Nam hiện nay đã đạt kỷ lục thế giới về số lượng và chất lượng rồi! Đến cả Tố Như nếu có sống lại thì cũng đã phải vái gọi các nhà thơ Việt Nam thời đại này là “các cụ” vì họ đã vinh dự nhận được những giải thưởng danh giá. Thì một lão già đã 70 tuổi như tôi còn học đòi viết thơ con cóc làm gì, để tra tấn đồng bào Việt Nam mình, hả chị?

Biết vậy mà tôi vẫn cứ viết như một kẻ dở hơi không biết thế nào là xấu hổ, vì chị ơi, tôi thấy dân ta hiện nay khổ quá! Đi đâu, đến đâu cũng gặp dân oan. Từ trung tướng Trần Độ đến anh nông dân chất phác Nguyễn Thanh Chấn, từ cháu sinh viên Nguyễn Phương Uyên đến nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, từ bà mẹ Việt Nam anh hùng bị cướp đất đến bà má Đặng Thị Kim Liêng của nhà báo Tạ Phong Tần phải tự thiêu…Và còn Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Đỗ Thịu Minh Hạnh, nhà giáo Đinh Đăng Định, Đinh Nguyên Kha và bao nhieu ngươi khác đang chịu cảnh tù tội oan trái! Rồi tôi viết như một con thiêu thân mà quên rằng cánh cổng nhà tù đang từng phút đợi chờ tôi!

Thôi, đành theo lời cụ Nguyễn Du đã dạy, “Cho hay muốn sự tại trời”. Trời tính còn hơn người tính, phải không chị?

Cuối thư, tôi xin kính chúc chị dồi dào sức khỏe và tiếp tục thương đồng bào mình như những gì mà chị đã và đang làm. Cám ơn chị Lê Phương Dung rất nhiều nhé!

Hà Nội, 27/11/2013

Thân kính chào chị

(*) (nhathonguyentrongtao.wordpress.com/…/putin-nguoi-dan-ong-….)

Tác giả gửi cho NTT blog

Advertisements

14 thoughts on “VÀI LỜI CHIA SẺ CÙNG NHÀ BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG

  1. Đề nghị ông chủ trang Nguyễn Tường Thụy nên có thêm một số bài viết để nối lời bà Phương Dung và ông TS Đặng Huy Văn ca ngợi nhà độc tài nhất hành tinh Putin. Tôi rất muốn được mở rộng tầm mắt để nhìn rõ và hiểu thấu về chủ kiến của ông Nguyễn Tường Thụy. Vì lâu nay tôi vẫn nghĩ rất tốt về ông.

    • Những bài không phải tôi viết trên trang blog này là chủ kiến của tác giả, chưa chắc đã hợp với chủ kiến của tôi. Dù có khác, nhưng tôi không có nhiều thời gian để tranh luận. Tôi cũng chẳng thích gì cái thằng Putin. Về Putin, tôi đã từng đăng bài này:
      DẠY ĐĨ VÉN VÁY”, XIN ĐỪNG, ÔNG ƠI!
      Còn bạn có nghi ngờ tôi, đó là việc của bạn.

      • Vâng ! như vậy thì tôi rất mừng vì đã hiểu rõ thêm ông là một trong số người tôi rất kính trọng.

  2. Bác Thụy cũng không ngoài câu <>, tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn muốn đến thăm nhà bác. Một lời chân tình với bác thì ngoài những bài bác nói lên chính kiến của mình còn những bài khác đưa về nhà mình nên chọn lọc,không vì cả nể mà có những bài không nên làm …thêm rác nhà của bác. Chúc bác sức khỏe !

  3. Tôi có cảm giác như @ Lê Đức này “trút hận”Putin lên đầu nhà báo Lê Phương Dung thì phải. Cuộc sống có muôn mặt, có ngày ắt phải có đêm, có đen thì ắt có trắng, có người xấu người tốt, đừng chỉ vì một bài viết về ai đó ông (hay bà) không ưa mà đã chửi rủa người viết đó là “đồ bồi bút, bưng bô cho Putin” như ông đã rủa xả chị Phương Dung là đồ lưu manh, trên blog Chauxuannguyen. Chỉ đi giúp và thương người nghèo vô điều kiện, họ không bon chen, không vụ lợi gì thì lưu manh ở chỗ nào thưa ông (hay bà) Lê Đức. Tôi cũng chẳng ưa Putin và cũng chưa biết nhà báo Lê Phương Dung bao giờ, nhưng có hai cựu chiến binh quê tôi Đông Hà Quảng Trị đã được chị Phương Dung giũa tiền xây dựng nhà cửa rồi.

    • Tôi thiển nghĩ, người cầm bút phải có chính kiến cụ thể trên cơ sở những thông tin mà mình đã kiểm chứng. Hõ sẽ phân biệt và nhận rõ tà, ác, với cái tâm của người cầm bút yêu thương con người, luôn trăn trở về thân phận của đồng bào mình, đất nước mình và căm ghét chống lại cái ác. Việc bà Phương Dung có tấm lòng từ thiện hoàn toàn không thể đồng nhất với việc bà Dung ca ngợi kẻ độc tài và tàn bạo, đàn áp thẳng tay người bất đồng chính kiến. Những người yêu tự do, công lý trên khắp thế giới đều hiểu rõ nhiều thủ đoạn đáng kinh tởm của một người nguyên là sỹ quan là KGB như Putin.

      • Thưa bác Lê Đức.
        Tôi cũng được biết là bác đã ở vào lứa tuổi “xưa nay hiếm”, nên cũng xin phép bác chủ nhà Nguyễn Tường Thuỵ cho tôi có đôi lời được thưa cùng bác Lê Đức là như thế này: bài viết về Putin thực ra đó chỉ là ở một dạng commetn của tôi đăng trên tintuchangngay.org new từ tháng 11/2012 (trong bài: rộ tin đồn về tình hình sức khoẻ Putin). Vì khi đó, tôi có đọc thông tin vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ở Sêrêpôk tỉnh Đắk Lắk, được biết Tổng thống Valadimir Putin là một trong những lãnh đạo của nước ngoài đã gửi điện cho Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang bày tỏ sự chia buồn về tổn thất sinh mạng con người trong vụ tai nạn lật xe thảm khốc, với 34 người thiệt mạng, 25 người khác bị thương.
        Xuất phát điểm là từ đó, tôi thấy ông Putin cũng đau xót và đồng cảm nỗi đau mất người, mất của, cũng như bản thân tôi “tay đứt thì ruột xót” dù gì, thì đó cũng là đồng bào của mình thưa bác Lê Đức.
        Có thể bác Lê Đức ghét tôi, và nhiều người khác cũng đồng quan điểm đó. Nhưng đã mang nghiệp viết vào thân thì tôi hiểu cũng có nghĩa “làm dâu trăm họ”. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn rất tự hào với danh dự của dòng họ, với vong linh của bố mẹ tôi, và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cùng với hai con trai mình, đó là tôi chưa bao giờ biết bẻ cong ngòi bút để nói không đúng sự thật thưa bác Lê Đức!
        Xin chúc chủ blog và bác Lê Đức cùng độc giả của trang mọi điều tốt đẹp, sức khoẻ, vui vẻ, may mắn trong an lành.
        Trân trọng.

      • Xin đồng ý với bác Lê Đức.
        Tôi từng có lần góp ý với cô Dung này vì
        thấy cô chụp hình chung toàn với mấy vị
        quan Công An cao cấp và thấy cô cũng
        kể về việc làm từ thiện của mình nhưng
        tôi có phê phán cô ta khi cô khoe đã tặng
        cho ca sĩ Giao Linh chiếc nhẫn mấy ngàn
        dollar,ngay trong một nhạc hội,trước mặt
        nhiều người,dù cô này vốn từ hải ngoại về
        mở nhà hàng trong nước,tức là người khá
        giàu có,so với người trong nước,chứ không
        nghèo gì cả để khoe là…làm từ thiện !

  4. Không hiểu sao tôi cứ nghe cái tít nó sexy quá bác Thụy a! 🙂

  5. Trog những ngườ anh hùng nêu trên uyên,kha,hà vũ… Là nhữg người con ưu tú thế mà trời bất côg.dư luận lề đảg bêu xấu họ thầy cô dạy mác lê đem họ ra cho rằg họ có tội.nhưg theo tôi kẻ có tội chắc là đcsvn

  6. Về khả năng viết lách của bác ĐHV tôi cũng đồng quan điểm với LPD. Đọc ĐHV người ta thấy nó THẬT từ gan ruột, từ tấm lòng, từ trái tim chức không phải là câu chữ trau chuốt…Chỉ tiếc một khả năng văn thơ như vậy mà lại …xuất thân từ toán học. Điều ấy làm mọi người nhớ đến ông TBT NPT, bạn học đồng khóa của bác ĐHV được đào tạo bài bản về văn học,chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực KHXH mà chả thấy ” tên tuổi” gì. Vậy mới thấy trân trọng, kính trọng và khâm phục bác ĐHV, nhà thơ, nhà văn yêu mếm của nhân dân…

  7. Bác DNL bị nhầm rồi,tôi đọc trong blog của NV Nguyễn Trọng Tạo về chuyện cái nhẫn không phải trò Lê Phương Dung kể, mà là người phụ tá giúp việc cho ca sĩ Giao Linh là cô Phương Giao viết cảm nhận ở trong bài viết của tôi viết về cô trò có một tuổi thơ vất vả trong cảnh mẹ goá con côi. Đã biết phấn đấu vượt lên số phận. Phương Dung làm nhiều điều thiện tâm nhưng lặng lẽ và hầu như không phô trương. Tôi chính là người dạy trò Lê Phương Dung những năm cấp 3, sau nhà thơ, nhà giáo Kim Dũng. Em Dung cũng thay mặt lớp 10b giúp vợ chồng tôi một số tiền không nhỏ để xây dựng căn nhà đang ở, khi em lớp trưởng đem tới cùng một vài em khác đều nói đó là tiền của cả lớp 46 học sinh do tôi làm CN quyên góp giúp thầy. Mãi đến gần đây sau 15 năm, các trò mới thú nhận tiền của chỉ của một mình ” cái Phương mít nhưng nó không cho bọn em nói thầy ạ “! Xin các vị đừng nên khắc khe với cái nhìn hẹp một chiều.
    Trân trọng cảm ơn.
    Nguyễn Hữu Duyến.
    Nguyên giáo viên Bộ môn Địa – Trường phổ thông cấp 3 – Việt Trì, Phú Thọ cũ.
    Email: nuicocduong55@gmail.com

Đã đóng bình luận.