ĐƠN TỐ CÁO CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Kính thưa quý vị!

Hôm nay, ngày 15.12.2013, vợ chồng tôi đã gửi đơn thư bằng văn bản (xem bản chụp dưới đây) tới Bộ Công an và ĐBQH Dương Trung Quốc để tố cáo vụ việc Công an P. Hoà Minh, Tp Đà Nẵng bất chấp pháp luật, xâm phạm quyền thân thể và tài sản của chúng tôi ngày 7-8 & 10-11.12.2013.

Chúng tôi KHẨN THIẾT đề nghị ĐBQH Dương Trung Quốc lên tiếng yêu cầu Bộ Công an giải quyết đơn thư mà chúng tôi đã gửi cho ông ngày 16.9.2013, cũng như đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. (Kể từ hai vợ chồng chúng tôi gặp ĐBQH Dương Trung Quốc tại văn phòng làm việc của ông, 216 Trần Quang Khải – Hà Nội, ngày 22.10.2013 đến nay, đã một số lần chúng tôi liên hệ với ông nhưng chưa thấy ông hồi âm gì.)

Chúng tôi trân trọng đề nghị quý vị phổ biến vụ việc đến những tổ chức và cá nhân có trách nhiệm hay tiếng nói trong xã hội, cũng như các tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài, để họ lên tiếng yêu cầu nhà chức trách Việt Nam phải giải quyết vụ việc vợ chồng tôi tố cáo công khai và đúng pháp luật đối với các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết.

Xin trân trọng cám ơn quý vị!

Quảng Trị, ngày 15.12.2013

Lê Anh Hùng – Lê Thị Phương Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______o0o_______

 

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi:        – Bộ Công an

                        – Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc

– Các tổ chức nhân quyền quốc tế

– Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước

Chúng tôi là (i) Lê Anh Hùng, sinh ngày 27.8.1973; CMND số 012191640 do Công an Hà Nội cấp ngày 15.3.2012; HKTT: Tổ 2 – Cụm 5 – Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội; và (ii) Lê Thị Phương Anh, sinh ngày 11.11.1984; CMND số 013720063 do Công an Hà Nội cấp ngày 9.7.2004; HKTT: Tổ 2 – Cụm 5 – Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội.

Chúng tôi viết đơn này để tố cáo một vụ việc như sau:

Khoảng 23h ngày 7.12.2013, khi vợ chồng tôi (Lê Anh Hùng và Lê Thị Phương Anh) đang ở trong phòng 202, nhà nghỉ Hồng Ngọc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng thì bị một số người tự xưng là công an Đà Nẵng gõ cửa yêu cầu kiểm tra hành chính. Họ bắt chúng tôi mang theo tất cả đồ đạc xuống quầy lễ tân của nhà nghỉ để họ kiểm toàn bộ hành lý tư trang của chúng tôi và lục soát khắp người chúng tôi. Anh Nguyễn Đức Quốc, ở Lăng Cô (Huế), người bạn đi cùng chúng tôi, cũng rơi vào tình cảnh như vậy.

Họ có khoảng 20 người, trong đó chỉ có duy nhất một chiến sỹ mặc quân phục công an. Chúng tôi đề nghị họ xuất trình giấy tờ để chứng minh họ là công an theo đúng quy định của pháp luật nhưng họ đã phớt lờ điều đó.

Sau đó, họ tạm giữ những đồ đạc của chúng tôi gồm: 01 máy laptop hiệu Dell màu bạc, 01 điện thoại di động hiệu Nokia, 01 điện thoại di động hiệu Samsung và 31 cuốn “Cẩm nang thực thi quyền làm người” rồi yêu cầu chúng tôi về Công an P. Hoà Minh. Chúng tôi yêu cầu họ lập biên bản lúc họ tạm giữ tài sản và giao cho chúng tôi một bản nhưng họ không chịu. Họ cũng không tiến hành niêm phong máy tính và điện thoại di động của chúng tôi theo đúng quy định. Họ dùng lực lượng áp đảo để buộc chúng tôi về Công an P. Hoà Minh, quận Liên Chiểu, trong khi vợ tôi đang bị sốt phát ban.

Tại đồn Công an P. Hoà Minh, họ buộc chúng tôi chờ rất lâu để được làm việc với họ. Sau khi lấy lời khai của chúng tôi, mãi đến 3h30 sáng, họ mới đưa máy tính và điện thoại lại để chúng tôi ký niêm phong. Trên tờ niêm phong của máy tính, tôi ghi rõ: “Máy tính bị tạm giữ trái phép lúc 23h ngày 7.12 và đến 3h30 ngày 8.12 mới đưa lại cho tôi để ký niêm phong.”

Đến 5h30, họ mới làm việc xong với chúng tôi và hẹn miệng chúng tôi là 9h-9h30 đến Công an Tp Đà Nẵng gặp một người tên là Tuấn để làm việc tiếp về số tài sản bị tạm giữ!?

Tuy nhiên, do Lê Thị Phương Anh lên cơn sốt phát ban và cả hai vợ chồng đều trải qua một đêm không ngủ nên đều kiệt sức. Vì thế, chúng tôi quyết định quay trở lại Đông Hà để đảm bảo sức khoẻ rồi vào làm việc sau với họ. Chiều 8.12, chúng tôi cũng đã gọi điện cho Công an P. Hoà Minh để báo và hỏi thêm về vụ việc nhưng họ trả lời rất thô lỗ rồi cúp máy mà không cung cấp bất kỳ thông tin gì cho chúng tôi.

8h30 ngày 10.10.2013, vợ chồng tôi cùng một số người bạn đến Công an Tp Đà Nẵng để hỏi về vụ việc. Chúng tôi vào phòng thường trực đưa tờ Biên bản Tạm giữ Đồ vật, Tài sản cho họ. Lát sau, một người từ phía trong đi ra nói với chúng tôi rằng Công an Tp Đà Nẵng không biết gì về vụ việc cả, Công an P. Hoà Minh chưa chuyển hồ sơ lên và chưa báo cáo gì. Anh ta nói Công an P. Hoà Minh đã làm sai và đề nghị chúng tôi quay lại Công an P. Hoà Minh để yêu cầu họ trả lời.

 gap cb

Chúng tôi gặp một cán bộ tại phòng thường trực Công an Đà Nẵng sáng 10.12

Khoảng 10h sáng, chúng tôi đến Công an P. Hoà Minh (quận Liên Chiểu) để yêu cầu họ phải trả lại tài sản cho mình. Tiếp chúng tôi là Đại uý Vương Đình Tuấn, Phó Công an phường. Anh ta cho biết là vụ việc đã được Công an Thành phố thụ lý, và Công an P. Hoà Minh không còn trách nhiệm gì nữa. Rồi anh ta gọi điện cho vị cấp trên đã thụ lý vụ việc và người đó hẹn với chúng tôi là sẽ làm việc với chúng tôi vào 8h sáng ngày 12.12.2013. Khi chúng tôi yêu cầu Đại uý Tuấn phải đưa giấy mời làm việc đàng hoàng cho đúng thủ tục quy định thì anh ta từ chối.

Quá bức xúc trước kiểu làm việc tuỳ tiện, bất chấp pháp luật của Công an P. Hoà Minh (từ việc bắt giữ người tuỳ tiện trong đêm hôm khuya khoắt, không đếm xỉa gì đến sức khoẻ của người được họ “mời” làm việc – vợ tôi đang sốt phát ban; đến việc tạm giữ tài sản trái pháp luật – không lập biên bản để giao cho người bị tạm giữ và tiến hành niêm phong máy tính, điện thoại tại chỗ theo đúng quy định; và giờ đây là sự đùn đẩy giữa Công an P. Hoà Minh và Công an Tp Đà Nẵng, trong khi chúng tôi ở cách Đà Nẵng gần 200km), chúng tôi quyết định ra trước cổng trụ sở Công an phường Hoà Minh giăng biểu ngữ và hô khẩu hiệu phản đối: “Phản đối Công an P. Hoà Minh bắt giữ người trái pháp luật” và “Yêu cầu Công an P. Hoà Minh trả lại tài sản bị thu giữ trái phép”. Đây là những biểu ngữ mà chúng tôi đã in ở đó chỉ mấy phút trước, tôi đọc nội dung và nhờ một người bạn trong nhóm là Khúc Thừa Sơn đi in. Và chúng tôi cũng đã nói với Đại uý Vương Đình Tuấn là nếu họ không trả lại tài sản bị thu giữ trái phép kia thì chúng tôi sẽ ra biểu tình trước cổng trụ sở Công an phường. Nghĩa là chúng tôi không có kế hoạch từ trước hay cố tình tụ tập để “gây rối trật tự công cộng”. Lúc này khoảng hơn 11h sáng.

Chúng tôi giăng biểu ngữ được một lúc thì Công an bắt đầu xông vào đánh chúng tôi. Đầu tiên, Lê Anh Hùng bị một số công an xông vào đánh tới tấp vào người, vào cả đầu mà mặt khiến nạn nhân bị chảy máu mồm; họ bẻ ngoặt hai tay Lê Anh Hùng ra sau lưng và đẩy vào trong đồn rồi còng tay sau lưng. Mãi đến chiều tối họ mới mở còng cho Lê Anh Hùng.

Sau khi Lê Anh Hùng bị bắt thì rất nhiều người với vẻ mặt hung hãn từ đâu đổ đến. Lê Thị Phương Anh nhận ra một số trong đám này từng có mặt khi hai vợ chồng bị kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Hồng Ngọc tối 7.12. Mười mấy tên to cao quây Lê Thị Phương Anh lại và dùng cả tay chân lẫn gậy để đánh khắp người tôi, khiến nạn nhân đổ gục xuống đất. Lê Thị Phương Anh đã cầu cứu công an phường Hòa Minh nhưng họ đã đuổi nạn nhân ra ngoài. Một nữ công an nói: “Chửi công an thì đánh chết đi.” Bọn chúng đã cướp sạch tiền bạc của Lê Thị Phương Anh (2.200.000VNĐ tiền mặt).

Chiều tối 10.12, Lê Thị Phương Anh vào đồn công an phường Hòa Minh để hỏi về chồng thì bị CA phường giữ lại và bắt ép phải ký vào một biên bản nhận tội; Lê Thị Phương Anh không chịu ký thì họ cho người thúc vào người và cầm tay ép phải ký. Lê Thị Phương Anh nói: “Khỏi cầm tay tôi, tôi sẽ kiện các người đánh tôi ép tôi ký chứ tôi không hề tự nguyện ký.” Lê Thị Phương Anh có cảm tưởng đây như là hang ổ của bọn xã hội đen nên lợi dụng sơ hở của họ đã trốn khỏi công an phường Hòa Minh. Sau đó Lê Thị Phương Anh được các anh em ở Đà Nẵng đưa đi trốn. Suốt đêm hôm đó, Công an Đà Nẵng đã huy động lực lượng đông đảo đi lùng sục khắp nơi để tìm bắt Lê Thị Phương Anh.

Đến 14h ngày 11.12, một số cán bộ công an của thành phố Đà Nẵng và phường Hoà Minh mở niêm phong máy tính và điện thoại của Lê Anh Hùng để kiểm tra. Lê Anh Hùng yêu cầu ghi rõ trong biên bản là vì máy tính của Lê Anh Hùng bị tạm giữ trái phép lúc 23h ngày 7.12 và đến 3h30 ngày 8.12 mới đưa lại cho Lê Anh Hùng để ký niêm phong (nghĩa là 4 giờ rưỡi nằm ngoài sự kiểm soát của chủ nhân) nên Lê Anh Hùng không chịu trách nhiệm về những nội dung trong máy tính. Trong quá trình kiểm ra các nội dung trong máy tính và điện thoại, một số nội dung Lê Anh Hùng yêu cầu in ra nhưng họ lại từ chối (chẳng hạn như các tin nhắn giữa Lê Anh Hùng và Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc về đơn thư tố cáo mà vợ chồng chúng tôi gửi cho ông – đây là một bằng chứng quan trọng để chứng minh việc chúng tôi tố cáo các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết là công khai và đúng pháp luật; các tin nhắn từ nhiều số điện thoại khác nhau gửi đến khủng bố vợ chồng tôi họ cũng không in hết).

Đến hơn 17h họ trả tự do cho Lê Anh Hùng nhưng vẫn không chịu trả những tài sản mà họ đã tạm giữ của chúng tôi một cách tuỳ tiện.

Họ nói sẽ xử phạt Lê Anh Hùng theo mục (d), khoản 1, Điều 24, Nghị định 02/2011/NĐ-CP ngày 6.1.2011 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (Phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ đối với hành vi Tàng trữ hoặc phát hành xuất bản phẩm in, sao lậu hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp dưới 50 bản). Tuy nhiên, theo Điều 4, Luật Xuất bản 2012:

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

a) Sách in;

b) Sách chữ nổi;

c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;

d) Các loại lịch;

đ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Như vậy, các cuốn “Cẩm nang thực thi quyền làm người” mà chúng tôi mang theo kia không phải là “xuất bản phầm” theo định nghĩa của Luật Xuất bản 2012 và vì thế không chịu sự điều chỉnh của Nghị định 02/2011/NĐ-CP. Việc xử phạt hành chính đối với chúng tôi như trên là không đúng pháp luật; hơn nữa, nội dung của các cuốn cẩm nang kia lại không hề có bất kỳ một từ ngữ hay câu cú nào vi phạm pháp luật cả mà chỉ trích dẫn từ các văn bản mà Nhà nước Việt Nam đã thừa nhận như Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, Tuyên ngôn Độc lập, v.v.

Sau những gì đã trình bày trên đây, chúng trân trọng đề nghị:

  1. Bộ Công an Việt Nam tiến hành điều tra đơn thư tố cáo đối với các ông Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết mà vợ chồng tôi đã gửi cho Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc ngày 16.9.2013 (ông đã nói với chúng tôi là chuyển cho Bộ Công an khi gặp vợ chồng tôi ngày 23.10.2013 tại văn phòng làm việc của ông ở 216 Trần Quang Khải, Hà Nội), đồng thời đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật để tránh tình trạng đi đâu chúng tôi cũng bị khủng bố, đe doạ, sách nhiễu đủ đường;
  2. Công an phường Hoà Minh trả lại những tài sản mà họ đã tạm giữ trái phép của chúng vợ chồng tôi hôm 7.12.2013;
  3. Bộ Công an và Công an Tp Đà Nẵng xử lý những cán bộ, chiến sỹ công an đã vi phạm pháp luật trong việc xử lý vụ việc của chúng tôi cũng như những người đã ra lệnh, trực tiếp hành hung hay bao che cho côn đồ hành hung chúng tôi ngay trước cổng trụ sở Công an P. Hoà Minh.

Quảng Trị, ngày 15.12.2013

Người Tố Cáo

Đã ký và gửi đi

Lê Anh Hùng

 Lê Thị Phương Anh

Xem thêm:

  1. Đài Á Châu Tự Do (RFA): Bị khủng bố đánh đập vì tố cáo lãnh đạo
  2. Trang Bauxite Việt Nam: Thư gửi Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc
  3. Blog Lê Anh Hùng: Thư Tố Cáo lần thứ 73 và Lời Kêu Cứu

Chúng tôi chỉ phản đối ôn hoà bằng cách giơ biểu ngữ trên vỉa hè như thế này:

anh2


mà họ hành hung chúng tôi đến như thế này đây (anh Nguyễn Đức Quốc, 43 tuổi, người đi cùng chúng tôi, đã bị đánh đến chấn thương sọ não, nằm ngất xỉu bên vệ đường, được người dân gọi xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu):

quoc

 Người viết đơn gửi cho NTT blog

Ps: Để đọc cho dễ, blog NTT không in các trang chụp có chữ ký của cả hai người, các biên lai chuyển phát nhanh mà dùng file word.

Ba đọc quan tâm có thể xem thêm TẠIĐÂY

9 thoughts on “ĐƠN TỐ CÁO CÔNG AN ĐÀ NẴNG

  1. Tiến bộ lên tí nào, nữa cân TNT là gọn chứ kiện cáo kiểu này có khác nào đem cứt đổ hầm phân.

    • Đúng vậy . Sẽ chả có chút xíu nào về an ninh, an toàn rồi thì nà v.v… ở nơi cái ác đang được bảo kê, nuôi dưỡng bằng lương khủng đó đâu.

  2. Pingback: ĐƠN TỐ CÁO CÔNG AN ĐÀ NẴNG | doithoaionline

  3. ai sai thì phải trị, nhưng giờ chưa biết ai sai ai đúng cả, chưa biết được sự việc như thê nào cả vì vậy sự phán xét của các vị là có vấn đề và chưa thể chấp nhận được. Việc này đang rất nóng, vì vậy cứ ngôi chờ cơ quan điều tra có kết luận cuối cùng, chớ tung tin sằng bậy để rồi mất lòng tin trong nhân dân, và tôi cũng xin nhắc cho các vị biết trong luật hình sự có tội vu khống đấy, các vị đừng có lợi dụng mà đi vu khống lung tung, bị trừng trị đấy

    • Chúng tôi là những người tôn trọng Luật pháp, tôn trong sự thật, vu khống chụp mũ chính là ngành công an cộng sản Việt Nam tại Đà Nẵng, họ là những tên côn đồ đội lốt công an để đánh đập chúng tôi dã man. Nhân ngày cả thế giới kỷ niệm 65 năm bản “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền”. Đây chính là thể diện quốc gia trước trường Quốc tế. Điều này nói lên sự tàn ác vô nhân đạo của ngành công an tại Đà Nẵng. Tôi có đủ bằng chứng để tố cáo. Dù có chết tôi cũng nói lên sự thật. L messi hãy đọc cho kỹ.

      • Thưa bạn Nguyễn Đức Quốc. Lâu nay là người dân chúng ta tôn trọng pháp luật. Vì mình là dân thì chuyện đó là đương nhiên rồi. Còn đám CA, chúng tàn ác lắm bạn ơi và đầy thú tính như thế nào thì từ nhiều năm qua dân khắp cả nước này đều biết tỏng cả rồi. Việc bạn làm đơn gửi chỗ này chỗ kia cũng chỉ là để bà con trong dân mình thông cảm cho bạn và các đồng bào khác thôi, nhưng cũng để người dân hiểu rõ thêm nữa bộ mặt thật thú tính của đám CA này. Xin bác đứng hy vọng gì việc cấp này cấp kia giải quyết cho bạn. Vô ích lắm. Và bạn cũng đứng bận tâm gì đến mấy cái ý kiến này nọ, vì cũng là cái thứ lý cùn của chúng nó cả thôi.

  4. Tố cáo công an, một chiêu bài quá cũ rồi các bác ak, các bác cứ viết bài, cứ tìm mấy bức ảnh lung tung, chẳng ăn nhập vào sự việc gì cả để rồi các bác bảo công an đánh người, rồi vu khống công an này nọ. Tôi nghĩ rằng, các bác đang rất sợ công an thì phải, các bác làm quá nhiều chuyện xấu giờ nhìn thấy công an là các bác sợ, sợ bị công an bắt chứ gì nữa, cũng chính vì đó mà các bác đi nói xấu công an chứ gì

    • Công An là thanh “bảo kiếm” của đảng nhưng nói
      thẳng ra là công cụ BẠO LỰC,nghĩa là có quyền
      trấn áp những người bất đồng chính kiến hay lên
      tiếng đòi hỏi pháp luật nghiêm minh như ở trong
      trường hợp này của anh Hùng và chị Anh.
      Còn người dân với tay không,thân cô thế yếu thì
      lấy đâu mà cả gan VU KHỐNG công an như bác
      đặt điều cho người ta vậy chứ !
      Chẳng ai cần bác bênh vực nhưng nói như bác
      thì không những bất lương mà còn bất nhân !

  5. Tố cáo là đúng rồi, nhưng vợ chồng anh Hùng nên đứng đơn cùng người bạn của anh chị trong vụ này là anh Nguyễn Anh Quốc. Thứ 2 nữa là không nên mọi việc chỉ trông chờ vào 1 mình ông Dương Trung Quốc mà phải gửi cho nhiều vị khác, trong đó có ĐBQH và ĐBHĐ TP Đà Nẵng và bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả đến gặp trực tiếp ĐBQH, HĐND.

Đã đóng bình luận.