THƯ CON GÁI GỬI BA NHÂN DỊP LỄ NÔ-EN

Đặng Huy Văn: Năm nào đến dịp lễ Giáng Sinh, Hà Nội trời cũng rét. Có năm nhiệt độ xuống thấp nhất trong năm. Năm nay, tôi dự đoán đêm Nô-en Hà Nội sẽ lạnh hơn vì còn 9 ngày nữa mới đến lễ Giáng Sinh mà nhiệt độ đã xuống dưới 14 độ C rồi. Sáng nay, có việc phải đi qua trại giam Thanh Xuân ngay gần khu đô thị Xa La nơi tôi ở, tôi chợt nhớ ra, tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh vừa bị chuyển trại ra Bắc hôm đầu tháng 10/2013 đang bị giam tại đây. Trời ơi! Một cô gái trẻ Miền Nam chưa quen chịu lạnh lại đang bị bệnh mà nằm trong tù thiếu chăn, thiếu áo ấm thì khổ cực đến thế nào? Tôi vội về nhà lục các trang tài liệu về Minh Hạnh đọc một mạch và không cầm được nước mắt. Tại sao một cô gái trẻ đã giúp đỡ công nhân đòi giới chủ tăng lương lại bị bắt? Năm 1930, bố tôi đi rải truyền đơn kêu gọi công nhân nhà máy Trường Thi, Nghệ An đình công đòi giới chủ tăng lương đã bị Pháp bắt giam tù 5 năm tại Kon Tum thì đã đành.

Đằng này, một “đảng của giai cấp công nhân” lại đi bỏ tù một người bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân là sao? Một dân tộc đã phải hi sinh hơn 4 triệu người để đảng ấy thực hiện khẩu hiệu “chống ngoại xâm” lại đi bắt một người chống giặc Tàu, kẻ thù truyền kiếp đang xâm chiếm Hoàng Sa và gây rối tại nhiều vùng trên đất nước như Tây Nguyên, Trà Vinh, Bình Dương, Ninh Bình…dưới danh nghĩa “đầu tư” để phá hoại nước ta, phải đi tù là sao? Một cô gái trẻ chỉ muốn bảo vệ dân oan trước sự ăn cướp đất đai của bọn tham nhũng (kẻ thù của đồng chí TBT), mà cũng bị kết án tù là sao? Việc tày trời này, đồng chí TBT có biết không? Và rồi đây, sẽ còn bao nhiêu Đỗ Thị Minh Hạnh, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải, Cù Huy Hà Vũ, Đinh Nguyên Kha, Lê Quốc Quân…sẽ tiếp tục vào tù nữa, hỡi ngài tân thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ?

Hạnh ơi! Bác đứng một lúc ngoài cổng phân trại 3 trại giam Thanh Xuân nhòm vào để mong được nhìn thấy tấm thân gầy guộc của cháu mà bất lực! Bác chợt nghĩ, những người như bác mới là người phải vào đó để thế chỗ cho cháu, vì chính các bác mới là những người đã làm cho dân tộc ta đang ngày càng khốn khổ! Bác thành thật xin lỗi cháu và chúc cháu có một lễ Nô-en trong tù đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc!

THƯ CON GÁI GỬI BA NHÂN DỊP LỄ NÔ-EN
(Thay lời tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh)

Nô-en đang về, Miền Bắc đêm lạnh lắm
Nằm trong tù giá buốt thấu xương da (*)
Từ Miền Nam con chưa quen chịu rét
Đêm đông dài con đau nhớ thương ba!

Tầm tuổi con, ba cũng đã vào tù
Mọi khuất oan chốn lao tù ba biết cả
Đêm Giáng Sinh nằm ôm cây Thánh Giá
Giấu trong chăn cầu nguyện Chúa Giê-su!

“Nhận tội mau, cô sẽ được ra tù!”
Lời quản giáo âm vang vào giấc ngủ
Nhưng ba ơi con vì thương quý thợ
Giúp đòi lương sao có tội, hả ba?

Xưa ông nội đi tham gia cách mạng
Cũng biểu tình đòi giới chủ tăng lương
Cũng vận động công nhân đoàn kết lại
Sao người ta lại tặng nội huân chương?

Xưa bà nội cũng vâng theo lời “bác”
Biểu tình đòi quyền sống của con người
Rồi ngã xuống trên nẻo đường kháng Pháp
Sao chính quyền phong liệt sĩ, ba ơi?

Mà nay con noi gương ông bà nội
Chống giặc Tàu đang tráo trở xâm lăng
Khai Bô-xít đưa người sang quấy rối
Vờ đầu tư để giày xéo bản làng!

Bọn Trung Quốc nơi chúng xây nhà máy
Bắt công nhân sống thậm tệ hơn xưa
Lương trả thấp chủ lại còn cưỡng bức
Chính quyền mình đã bảo vệ dân chưa?

Cũng mang danh “nhà nước của công nông”
Mà lại cho chủ Tàu làm công nhân đói rách
Lái buôn Trung Quốc hứa mua rồi trốn sạch
Để cánh đồng ngập quả thối, thương không?

Sao ông bà nội con xưa theo cách mạng
Lại đón giặc Tàu sang giày xéo dân ta?
Đêm trong tù trăn trở hoài năm tháng
Thương ông bà, lòng con cứ xót xa!

Con gái ba nay trong tù bệnh tật
Ngực trái đau ai chữa trị thuốc men?
Ngày mãn tù chắc gì còn mạng sống
Chồng, con ư? Ba ơi liệu còn duyên?

Bị đòn tù dã man, con đã chịu quen rồi
Xin đừng lo con bị hành hạ nhé, ba ơi!
Các quản giáo nhà tù đều là “thầy dạy võ”
Để mai sau con đủ dũng khí làm người!

Con chỉ ao ước ngày ra tù còn mạng sống
Để cùng toàn dân tiếp tục cuộc đấu tranh
Vì nhân quyền cho mỗi người lao đông
Giúp dân oan có cuộc sống yên lành!

Ba ơi! Đêm Nô-en con chắc ba buồn lắm
Bởi ba thương 74 đồng đội cũ tại Hoàng Sa
Bốn mươi năm trước đã quên thân vì Tổ Quốc
Chống giặc Tàu sang xâm chiếm nước ta!

Ba hãy cầu nguyện Chúa Giê-su cho các bác
Ngụy Văn Thà, Nguyễn Thành Trí…hộ con
Giáng Sinh trong tù con chỉ buồn và muốn
Đến Nhà Thờ cầu cho các Hải Chiến cô hồn!

Giáng Sinh vắng con, ba hãy an ủi má
Chỉ vài năm nữa thôi con sẽ được trở về
Con sẽ vẫn là cún con như ngày xưa của má
Và hát mừng Giáng Sinh cho ba má cùng nghe!

Hà Nội, 15/12/2013
Đặng Huy Văn

(*) Đỗ Thị Minh Hạnh bị chuyển trại ra Bắc | Đàn Chim Việt
http://www.danchimviet.info/…/do-thi-minh-hanh…ra…/10‎

Tác giả gửi cho NTT blog

Advertisements

9 thoughts on “THƯ CON GÁI GỬI BA NHÂN DỊP LỄ NÔ-EN

  1. Hoan hô và cám ơn tấm lòng nhân ái
    của bác Đặng Huy Văn.
    Cũng xin chúc bác và gia đình một
    Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới bình
    an cùng hạnh phúc.

    • Xin chân thành cám ơn anh D.N.L. Tôi cùng xin chúc anh và gia đình an vui trong lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2013!

      Thân ái
      Đặng Huy Văn

  2. Vâng,tôi luôn tìm đọc Đặng Huy Văn,luôn luôn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về tấm lòng của anh.Mà chỉ có ở trang NTTmới có thể nói lên ý kiến của mình được,chứ ngay tại trang HUY VĂN,mọi ý kiến nhận xét gửi vào .cứ “hun hút đi đâu ấy”,Mong anh Huy Văn cứ viết lên trang này(tôi xưng hô với anh như vậy để tỏ lòng khâm phục ,vì chúng ea gần như cùng thế hệ(tôi hơn anh khoang trên dưới chục tuổi),cùng học qua Đại Học ,nhưng anh may mắn hơn tôi .Anh xuất phát từ cái vạch đỏ,anh vào đời luôn được coi là là hễ nói là không “sai lập trường”,muốn làm “bố thiên hạ”cũng được ngay.Vậy mà anh rũ bỏ hết để về với Nước ,với Dân.Những bài anh viết đều như tiếng thét căm hờn chửi vào mặt bọn xấu .Còn tôi,xuất phát từ “vạch đen”,vào đời quá cực khổ,lúc bị “hành”cứ im như thoc” ,vì bố mẹ tôi rất sợ “mang tiếng với hàng phố”.Lúc phải đương đầu thì nằm im để nhận “cái sổ hưu”,giờ thì những kẻ dạy đời đang lộ ra những cái xấu mà mình nói lại thì cũng là hèn,Nên tôi đành đứng ngoài đọc và cảm phục anh vậy.Anh đã nói thay rất nhiều người.Không những thế,anh còn tìm được nhiều chứng cứ,nhiều sự thật vốn bị bưng bít,nên một bài của anh có giá bằng nhiều bài của chúng tôi.Cảm ơn anh nhiều!

  3. Kính gửi Thầy Khanh,

    Comment vào trang của em dễ mà, lại không đòi hỏi thủ tục kiểm tra Robot, tuy nhiên thầy trò ta gặp nhau ở trang NTT cũng được. Ngày trên Văn Yên Đại Từ, em cứ thương thầy bị mấy tay đảng viên cơ hội riềng, ăn kham ở khổ vậy mà chúng còn khinh rẻ những trí thức chân chính như thầy. Nhớ lại thời kỳ ở Đại Từ, em cứ rơi nước mắt thầy ạ!

    Chúc thầy giữ sức khỏe và tin tưởng ở tương lai tươi sáng đang đến gần!

    Thân kính
    Đặng Huy Văn

    • Tôi rất cảm động về tình thấy trò giữa bác Đặng Huy Văn và thầy Nguyen Hoang Khanh. Chúc hai thầy trò các bác khỏe mạnh, bình an, sống lâu với con cháu

      • Thân kính gửi bác Thụy, Khi ông Đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc phát biểu trên Vietnamnet là”‘Việt Nam không “dám”ăn ở hai lòng với Trung Quốc”,người Việt Nam tử tế đều không khỏi ngạc nhiên và bực mình,vì một kẻ bán nước công khai nhận mình là bán nước,được cử làm đại diện cho nhân dân Việt Nam ăn nói với Trung Quốc.Tôi nói vậy bởi vì thử hỏi:Trung Quốc đối với Việt Nam là …mấy lòng?Vậy mà hầu như người dân Việt nam hầu như chẳng ai quan tâm,hình như cho đó là điều “tất nhiên”..Thử hỏi,nếu Đại sứ các nước quanh ta(mà ta vẫn tự hào là trình độ dân ta “cao”hơn họ,đại sứ nước họ phát biểu như vậy,dân có để yên không?.Trang của bác Thụy giúp cho nhiều người nói lên tâm trạng của mình trước những vấn đề”không nói không đành lòng,nhưng viết lên báo giấy thì ai dám đăng và ai cho đăng?”.Mỗi người chỉ có một cuộc đời và chỉ sống có một lần,nên cuộc sống của ai cũng quý giá cả.Tôi biết bác có những khó khăn,thậm chí rất khó khăn…nhưng đã dấn thân,thì nên học từ Lỗ Tấn,khi còn là sinh viên ngành y,một lần xem phimthowif sự ,thấy có cảnh lính Nhật dùng kiếm chựt đầu một người dân TQ,những người TQ khác đứng xem thờ ơ,thậm chí còn vui cười,Lỗ Tấn quyết định bỏ ngành Y,chuyển sang viết văn ,vì”cho dù có được chữa bệnh,khỏe mạnh,nhưng tâm hồn bệnh tật thì cũng chẳng có nghĩa lý gì!”Và ông đã dùng ngòi bút để thức tỉnh người dân TQ.Vậy trang của bác nên có trọng tâm ,Chắc bác hiểu tôi.Nếu tôi góp ý sai,xin lượng thứ(vì tôi luôn nghĩ bác Thụy là người tốt,có tấm lóng trong sáng,có thể ý kiến của tôi chưa đúng,chủ quan) .Xin cảm ơn

    • Mấy hôm nay,internet trục trặc,không vào mạng được.Anh Huy Văn ạ,gần như cả cuộc đời chúng ta chịu đựng (so với các chiến sĩ ở ngoài mặt trận thì chưa “đi đến đâu”)chỉ để chờ một lời hứa”…nhước ta được tự do,độc lập;dân tộc Việt Nam ai cũng có cơm ăn ,áo mặc;ai cũng được học hành”,nên khổ đến mấy cũng cắn răng mà chịu,bị đánh giá là kém về nhận thức chính trị,ngồi viết kiểm điểm “ảnh hưởng tư tưởng Nhân Văn -Giai Phẩm”,chót phát biểu “Mặt Trận Dân Tộc Gisir Phóng Dân Tộc Miền Nam Việt Nam ra đời là vội vàng vì dân ta vừa trải qua 9 năm chiến tranh…”,bị kiểm điểm “lên bờ xuống ruộng”(giờ thì Nhân Văn -Giai Phẩm không sai,ngay chính cái nơi vạch ra chính sách giải phóng Miền Nam ,cũng thừa nhận bị lừa gạt để “đánh Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng”.Nhưng ngày ấy.trước áp lực của số đông ,vả lại những gì biết được chủ yếu qua mấy tờ báo Đảng,vài tài liệu của ban Tuyên Giaos TƯ,thi thoảng có vài chuyên viên đến nói chuyện thời sự…không có internet,nghe BBC,Tiếng Nói Hoa Kỳ bị cấm(mà thời ấy có cái đài bán dẫn là cả một gia sản)…nên dù có suy luận đúng, cũng cảm thấy mình sai.Câu nói của ông Mao”phê bình nếu đúng thì sửa chữa,nếu sai thì rút kinh nghiệm”đã từng làm tôi phải”cúi đầu”nhận sai,đã từng nếm mùi “lao động cải tạo”.Chỉ nghĩ mình cố hòa đồng ,mong sao cho “đất nước được tự do độc lập,dân được ấm no hạnh phúc”.Nhưng càng đi,con đường càng mờ mịt.Nhìn cảnh những em nhỏ ở Bát sát,ngoài trời nhiệt độ âm ,tuyết dày tới 20cm,mà áo phong phanh ,chân đất…Được biết ở nhiều cơ sở Mầm Non tư thục,phái đoàn cấp trên đến kiểm tra chỉ nhăm nhăm xem “các cô có ăn vào phần của các cháu không”nhưng khi đoàn thanh tra ra về ,nếu không có đủ phong bì thì không yên!Thân phận con người,thân phận người thầy vẫn là “như xưa”(đương nhiên có nhiều người lại ăn tiêu phè phỡn.Gần 80 tuổi đời,tôi thấy buồn quá,cứ như dân tộc mình bị lừa gạt,Liệu cái ngày sắp sáng có đến kịp trước khi thế hệ chúng ta ra đi không,trong khi đất nước đâng dần bị cuốn vào cơn lốc Tàu hóa,nạn ngoại xâm,nội xâm,chế độ chuyên chế,xã hội sa đọa ,nhiễu nhương?

  4. Thầy Khanh kính mến!

    Muốn sống được trong thời đại này một cách khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần thì phải có niềm tin, thầy ạ. Thầy trò mình phải tin rằng có thể đời chúng ta không được hưởng, nhưng chắc chắn con cháu mình sẽ được hưởng. Cộng sản hùng mạnh như Nga Xô và Đông Âu còn bị ném vào sọt rác thì các đàn em Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam cũng không tránh khỏi được. Vì đó là đúng quy luât: “cái gì trái tự nhiên, nhất định sẽ bị tự nhiên đào thải!”

    Em nghĩ chúng ta hãy thênh thản sống! Không chống đối được nhưng sẽ không a dua với cái xấu thì đã là tốt rồi, vì khả năng của con người là có hạn! Ngày còn tại thế, Đức Phật còn bị bọn xấu ném trứng thối vào mặt mà Người vẫn thản nhiên như không có gì xẩy ra, vì Người biết rõ đâu là CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG (theo lý thuyết Phật Giáo)..

    Nhân dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2014, em kính chúc thầy cùng gia đình mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc trong Năm Mới.

    Noel, 25/12/2013
    Học trò của thầy.

    • Kính gửi Đặng Huy Văn!Chính Đặng Huy Văn mới là thày dạy tôi .Đọc Đặng Huy Văn,tôi rất khâm phục tấm lòng nhân ái,đa dạng;biết căm giận kẻ đáng căm giận;biết thương yêu người đấng thương yêu,sự thẳng thắn,dũng cảm,dám dấn thân…luôn là bài học cho nhiều nhà trí thức.Nhìn sự thế nhiễu nhương,nghĩ đến chuyện người xưa,khi bị thất thế ,đứng trước kẻ tiểu nhân đắc chí,ra câu đối đầy ngạo mạn với người “vừa là bạn,vừa từng là ân nhân”của hắn ta”Ai công hầu,ai khanh tướng,ở trần ai,ai dễ biết ai?”,chỉ còn cách đáp”Thế Chiến Quốc,Thế Xuân Thu,gặp thời thế,thế thì phải thế”…Và nghĩ đến Tố Hữu với câu “Nỏ thần đã trót trao tay giặc”-chỉ có điều Tố Hữu hiểu từ giặc theo nghĩa hẹp…Tôi thường khó giữ được nước mắt.Nhiều lúc buồn,đọc thơ của Huy Văn,tôi thấy hay,rất hay…Không phải không biết ,với Huy Văn,việc viết văn ,làm thơ là cực kỳ khó vì cả đời Huy Văn chỉ quen với định lý,công thức ,suy luận.,nên như Huy Văn đã từn nói đại ý “,đọc Huy Văn thì chịu khó chịu “có sạn”–thế nhưng cứ nắn nót sửa cho ngọt tai như kiểu “thương cha,thương mẹ,thương chồng;thương mình thương một,thương Ông thương mười”-thì nhất thời được tung hô;song sau này sẽ là điều nhiều thế hệ mai mỉa!.Những lúc buồn nhất ,nghĩ về đất nước không lối thoát,dân tộc cùng đường,cuộc sống xã hội sa đọa…gặp những bài viết cháy bỏng của Huy Văn.tôi thật cảm thấy đỡ cô đơn”.Hậu sinh khả úy” Vì thế,tôi coi Huy Văn mới là thày dạy của mình .Cũng nhân dịp Năm Mới,xinh chúc Huy Văn và gia đình,một năm mạnh khỏe,an khang,thịnh vượng,hạnh phúc!Hãy cố lên vì lẽ phải trên đời mà Huy Văn vốn có cái nhìn chính xác của nhà Toán Học !Hãy kiên cường với cả tấm lòng yêu nước,thương dân!Cảm ơn Huy Văn nhiều!

Đã đóng bình luận.