BỨC THƯ NGỎ CUỐI NĂM 2013 CHÚC TẾT SẾP

Đặng Huy Văn: Tôi có một người bạn cùng hoc THPT. Hai mươi năm lại đây, anh ta là một quan chức có máu mặt tại Bộ Xây Dựng, phụ trách việc xây dựng các nhà máy thủy điện trong cả nước. Hôm rồi cùng chúng tôi về họp đồng môn, anh ấy nói đã nghỉ hưu, chỉ còn làm cố vấn cho bộ thôi nên rất cởi mở. Anh ấy nhỏ nhẹ, gia đình anh thật ra chỉ có dăm căn biệt thự thôi. Còn nhà liền kề mặt phố thì đứng tên vợ, tên bạn gái, tên các con nên không nhớ mấy căn vì chúng rải rác ở các thành phố khác nhau. Rồi anh tâm sự, việc lập dự án và xây dựng các nhà máy thủy điện nay đã thành một “đường dây” từ trung ương đến địa phương, nên đâu phải Quốc Hội muốn dừng là dừng được. Nếu không tin, thì hãy cứ chờ xem! Anh ấy cũng thú thật, nếu không có các dự án nhà máy thủy điện, thì ngành điện và ngành thủy lấy gì mà “sống”? Các ngành đó mà không sống được thì các vị trên ấy cũng sẽ bị “đói”! Cho nên thông tin đại chúng cứ thoải mái phản đối, còn việc phải làm thì vẫn cứ làm! Bởi đó là nhu cầu mà cuộc sống đòi hỏi!

Tôi có hỏi anh ấy về vụ Dương Chí Dũng Vinalines. Anh ấy cười, “Tưởng ông làm được thơ thì ông phải rõ chứ? Chuyện xưa như trái đất mà ông còn hỏi ư? Người ta bày đặt ra xét xử để nhân dân khỏi bức xúc đấy thôi! Dương Chí Dũng mà bị tử hình thật thì con số “ăn theo” anh ta sẽ có tới hàng vạn! Rồi ai sẽ ngồi xử ai? Ông có làm chánh án TAND tối cao được không? Nên tôi nói thật nhé, ông thích viết vớ vẩn cho đỡ buồn thì cứ viết chứ chẳng ai đọc đâu! À mà này, nếu ông viết một bài nhắn hộ cấp trên của tôi là: sếp cứ yên tâm hát bài “Bác cùng chúng cháu hành quân” trước Tết, thì ông ta sẽ đọc đấy!”. Rồi anh ấy vỗ vai tôi, “Ông nay tóc đã bạc hết rồi mà vẫn còn hồn nhiên như ngày xưa ấy!”

BỨC THƯ NGỎ CUỐI NĂM 2013

CHÚC TẾT SẾP

(Viết theo lời tâm sự của một người bạn đồng môn)

Năm 2013, ta được mùa thiên tai nhờ thủy điện
Khiến Miền Trung đã bị xả lũ chết bao người
Nhưng nhờ thủy điện mà có bát ăn, bát để
Nếu thủy điện dừng lấy gì nhậu, sếp ơi!

Rồi lấy tiền đâu ra để tết này lên biếu sếp
Còn bao nhiêu chân dài, còn vợ vãi con vơ
Thủy điện có phá rừng thì các quan trên có gỗ
Do cấp dưới dâng lên để sếp xây nhà ở, nhà thờ

Dù biết rằng về môi trường, phá rừng là đại họa
Nhưng hai nhiệm kỳ của sếp được mấy năm?
Khi đại họa xẩy ra đã có người kế nhiệm
Lúc đó sếp đã về cần gì phải lăn tăn!

Nếu suy nghĩ sâu xa, chắc gì vài năm nữa
Sếp và đồng chí của mình còn tại vị, sếp ơi!
Vì biết đâu lúc đó sếp đã vào nhà “an dưỡng”
Nên phải kiếm nhiều tiền để vào đó “nghỉ ngơi”

Sếp phải học anh em Phạm Thanh Bình “tàu biển”
Khi bản án tuyên, một ngàn hai trăm tỷ phải đền
Nay án thi hành, mỗi người chỉ còn căn hộ nhỏ(*)
Tài sản đã tẩu tán rồi, có mà đáy biển mò kim!

Nếu con sếp đang ở nước ngoài thì dễ lắm
Sếp chỉ có 20 tỷ đô la chứ 200 tỷ cũng xong
Sếp chuyển dần cho con đầu tư bất động sản
Năm 2016 về hưu, trời phải gọi sếp bằng ông!

Biết đâu lúc đó sếp cần tiền, vì có thời cơ ra tranh cử
Nước đã nghèo dân lại gian, ai mà chẳng tham tiền
Sếp chỉ vung vài tỷ đô thì muốn gì mà chả được
Thế mới đúng lời dân, “tiền là Phật, là Tiên”!

Vinashin phá sản đi tù, sếp vẫn còn cái nhậu
Bởi Vinalines và Dương Chí Dũng hãy còn đây
Nay “quan tỉnh” định chơi, mau lập mưu đối phó
Tung ra dăm chục triệu đô la để giải tỏa vòng vây!

Đến ông thánh trong đền mà tiền còn lay chuyển được
Thì một vị quan tỉnh lẻ mới lên biết khéo léo là xong
Đừng để Dũng khai ra chẳng những mất thể diện
Mà còn tiếp vụ Bầu Kiên coi khéo lại đi tong!

Sắp tết Nguyên Đán rồi, tung ngay tiền ra sếp!
Cửa nào cũng phải thăm, chớ kẻ trọng người khinh
Kẻ giảng về đạo đức bác Hồ, thì dâng nhiều “ảnh bác”
Để khi họp phê bình, ông ấy “ngậm hạt thị” làm thinh!

Trận chiến cuối cùng này hoặc còn ta, hay còn địch?
Nếu vẫn còn ta, chúng em xin chịu ơn sếp suốt đời
Vợ, bồ, con cái chúng em đang tràn trề hi vọng
Vào tài đổi trắng thay đen mà sếp có, sếp ơi!

Nhân Năm Mới 2014, chúng em xin chúc sếp
Quyết giữ vững KTQD như một “quả đấm vàng”
Để chúng em có phần trăm nhằm cứu con, phá nước
Xây thêm các nhà vườn, nhiều biệt thự khang trang!

Để thực hiện các ước mong của “ông già” gửi lại
Thắng giặc xong, ta sẽ xây đất nước đàng hoàng
Theo định hường cứ người giàu càng giàu mãi
Còn người nghèo hãy đợi lịch sử sang trang!

Hà Nội, 24/12/2013
Đặng Huy Văn

(*). Tài sản Phạm Thanh Bình không bằng bồ nhí Dương Chí Dũng …
vietnamnet.vn/…/tai-san-pham-thanh-binh-khong-bang-bo-nhi-duong-c.

Tác giả gửi cho NTT blog

(Xin lỗi bác Đặng Huy Văn vì quá bận nên giờ mơi đăng được ạ)

Advertisements

11 thoughts on “BỨC THƯ NGỎ CUỐI NĂM 2013 CHÚC TẾT SẾP

  1. Anh Thụy ơi, bài này viết để chúc tết sếp nên đã đến Năm Mới đâu mà muộn hả anh!

    Nhân dịp Năm Mới 2014, tôi cũng chúc anh cùng gia đình dồi dào sức khỏe, an vui và hạnh phúc!

    Cũng nhân dịp này, tôi xin gửi lời CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014 tới tất cả quý vị độc giả một năm qua đã đồng cam cộng khổ với Chủ Blog trong cuộc đấu tranh chống lại các tàn dư của chế độ “Hậu Phong Kiến”!

    Rất trân trọng!

  2. tội nghiêp các quan cm hy sinh vì dat nươc mà bọn phãn dông cứ xuyên tạc làm ánh hương uy tín lãng dạo.

  3. Anh Đặng Huy Văn kính mến!Như anh đã biết,tôi là một giáo viên “quèn”,tuổi khá cao,sức yếu,mắt mờ,tai nghễng ngãng ,chậm chạp…nên ngồi trước máy vi tính “mổ cò”là một điều vô cùng cố gắng.Nhưng tôi là một giáo viên ,nên tôi có tấm lòng của giáo viên.Tôi luôn tìm đọc các bài viết của anh ,cảm phục về sự đồng cảm của anh với nỗi khổ của người dân bị đẩy đến cùng đường,sự thẳng thắn ,dũng cảm của anh khi phê phán những kẻ xấu,tấm lòng yêu nước ,thương dân của anh làm tôi thấy xấu hổ vì so với anh,tôi chưa làm được gì đáng kể có lợi cho dân ,cho nước .Khi đọc bài này ở trang Huy Văn Blog,tôi quá ngạc nhiên vì không ngờ ở giữa xã hội ta,với trình độ dân không còn ngu ngốc như 30-40 năm trở về trước,lại có thể xảy ra chuyện “quái gở,hại dân,hại nước trắng trợn “như thế này.Cũng như cả nhiều triệu người dân khác,chúng tôi chỉ mong được sống trong sự yên bình,Nếu sự thật như bài viết ,quả là dân tộc ta quá bất hạnh.Nhưng cũng trên trang mạng của anh,tôi thấy có hai ý kiến phản hồi rằng :anh bịa dặt ,nói xấu với ý đồ muốn lật đổ chế độ.Nếu bài viết của anh là bịa đặt,sự thật không có như vậy;tôi nghĩ đấy là điều may mắn cho đất nước,và mong như thế!Nhưng ANH SẼ LÀ NGƯỜI ĐÁNG KHIỂN TRÁCH,VÌ TỪ KHI ANH VIẾT TRÊN MẠNG ĐẾN NAY,KHÔNG CHỈ TÔI,MÀ CÒN RẤT NHIỀU NGƯỜI KHEN VÀ TIN TƯỞNG VÀO SỰ CHÍNH XÁC VÀ ĐỨNG ĐẮN CỦA ANH.Là nhà toán học,chắc anh đã đọc những bài của giáo sư Hoàng Xuân Phú-đồng nghiệp- viết trên Bauxite ,thẳng thắn và chắc chắn ,chính xác tới mức khó có bề bắt bẻ được.Tôi biết anh Huy Văn một lòng vì dân vì nước,yêu chuộng và sẵn sàng bảo vệ sự công bằng,như tôi vẫn thương khen ngợi mỗi lần đọc anh.Nhưng lần này ,vì không làm tổn thương lòng ưu ái ,ngưỡng mộ đối với anh,và cũng là để tự bảo vệ thanh danh của mình,anh Huy Văn nên chứng minh điều anh viết trong bài này là có thật.Và nếu đúng là có thật,thì đó lại là giúp dân,Nhà Nước chẳng có thể né tránh sự thật ,UB Phòng Chống Tham Nhũng phải vào cuộc ,ngăn chặn bọn phá phách, dân đỡ được thủy tai.Còn nếu chỉ là chuyện bịa mà không có phi lộ kèm theo, tuy cá nhân tôi hiểu là anh giận quá,viết cho đỡ bực,nhưng người đọc không phải ai cũng thông cảm,anh mang tiêng là vu khống,”một sự bất tín,vạn sự bất tin”,kể như anh đã làm hỏng hàng trăm bài viết trước đây của anh.Với tấm lòng ngưỡng mộ,tôi chờ đợi sự lên tiếng của anh (tôi chắc nhiều người đọc anh cũng đang chờ anh như tôi)Đó là cả tấm lòng chân thành.Nếu có điều gì không phải,xin thứ lỗi vì tôi già,có thể lẩm cẩm!

  4. Kính gửi thầy Khanh,

    Em không phải là nhà thơ nên không thể sáng tác được những câu thơ để đời như Tố Hữu: “Thịt với xương tim óc dính liền” hay “Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nóng”, mà em chỉ là người chép lại đời thực bằng văn vần nên mỗi câu chuyện của em là một mảng của đời sống thực. Câu chuyện trên đây còn dính đến sinh mạng chính trị của “người bạn đồng môn” của em, nên em không thể đưa lên mặt báo để chứng minh 5+5 = 10 được, thầy ạ! Thực ra “bạn” em có nhiều biệt thự, nhiều nhà liền kề nhưng không phải là tội phạm tham nhũng như Bình, như Dũng mà do làm thủy điện có tiền, rồi lấy tiền đó nhân lên gấp 5, gấp 10 nhờ kinh doanh bất động sản. Vì thế anh ta mới cởi mở khoe với bạn đồng môn trong câu chuyên trà dư tửu hậu để mọi người thêm kính phục anh ta thôi! Còn sếp của anh ấy cũng không phạm tội tham nhũng vì anh ta nhắn nhủ sếp như vậy, chứ chắc gì sếp đã làm theo lời anh anh ấy! Anh ta hoàn toàn không khẳng định sếp của mình đã nhận ăn đút lót hay đem hối lộ cho ai cả mà chỉ “quân sư quạt mo” vậy thôi, thì đâu có phạm tội vu cáo, hả thầy? Nhân thầy nhắc tới hai phản hồi trên Đặng Huy Văn’s Blog của em, em xin đăng lại ở đây để mọi người tham khảo:

    1). Anh Quan Tong nói:

    “Đảng và nhà nước ta sẽ không để bỏ lọt người phạm tội, sẽ không để cho những người phạm tội nghiêm trọng như Dương Chí Dũng thoát đâu. Có lẽ đây là một vụ án lớn cho nên có nhiều người bàn tán xôn xao quá chứ thực ra cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu xám đâu, hãy tin vào công lý vào những gì mà nhà nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng.”

    2). Anh Nang Len nói:

    “Thực ra bài viết trên đây là một câu chuyện của những kẻ ảo tưởng, của những kẻ chuyên đi sáng tác thơ văn để nói ra những chuyện hoang đường, và không có thật. Cái cốt yếu mà chúng muốn đạt được đó chính là việc chúng muốn hạ bệ uy tín của Đảng và nhà nước ta, của chính phủ ta, thật là táo tợn thật, nhưng mọi người hãy cứ yên tâm và tin vào sự nghiêm minh của luật pháp.”

    Hai phản hồi nghiêm cẩn này phải là của những người có uy tín của đảng viết ra, nên thưa thầy, em xin được trả lời ngắn gọn như sau:

    Hai anh Quan Tong và Nang Lên thân mến, tôi năm nay đã 70 tuổi, cha tôi là đảng viên 30-31, anh em tôi cũng đều là đảng viên. Trước khi qua đời cha tôi đã dặn lại chúng tôi, “các con ơi, hãy xem các cán bộ của đảng họ làm gì mà học tập, chứ đừng ngây thơ mà nghe theo lời họ nói!” Vậy nay, tôi báo cáo anh Quan Tong là sẽ chờ xem thực tế vụ án DCD sẽ thực thi như thế nào đã, rồi tôi mới tin lời anh nói. Tôi có cô bạn xinh đẹp Lã Thị Kim Oanh cũng bị tuyên án tử hình mà nay vẫn sống hồn nhiên anh ạ! Còn ông Phạm Thanh Bình cùng đồng bọn phạm tội làm thất thoát 85 ngàn tỷ đồng của dân thì chỉ bị cao nhất 20 năm tù và phải đền nhà nước 1200 tỷ đồng, nhưng nay kiểm kê tài sản thì mỗi ông chỉ còn một căn hộ nhỏ mà các bà vợ đang ở. Vậy, việc vợ con các ông ấy đã tẩu tán của nhà nước mất 1200 tỷ đồng thì có bị 120 án tử hình như Ông Dương Chí Dung không, thưa anh Quan Tong? Thông tin này do Vietnamnet, báo lề phải đưa ra chứ không phải do tôi vu cáo đâu nhé!

    Còn với riêng anh Nang Len, thì thưa anh, tôi đã tuyệt đối tin tưởng ở đảng và sự nghiêm minh của pháp luật nhờ vụ 98% số đại biểu Quốc Hội thông qua “Hiến Pháp 1992 sửa đổi” rồi! Ngoạn mục quá anh ạ!

    Trân trọng cám ơn hai anh Quan Tong và Nang Len nhé!

    • Đọc 2 phản hồi của QT và NL.thì mới thấy
      tác hại kinh khiếp của sự ngu dân gồm tẩy
      não,nhồi sọ và bưng bít thông tin còn dai
      dẳng đến bây giờ,dù có Internet !
      Khi độc quyền thông tin nằm trọn trong tay
      nhà nước thì họ muốn nói gì cũng được,kể
      cả bịa đặt như nhiều sự việc cụ thể mới đây
      đã cho thấy,từ chuyện ĐVV.đến 2 nhà báo
      “lề đảng” bị đánh trong lúc tác nghiệp v.v…
      và v.v.kể cả ngày không hết.
      Xin tán thưởng công việc của bác ĐH.Văn
      làm để nâng cao dân trí,chống cái sai trái,
      cái xấu mà người tử tế bình thường cũng
      không thể chấp nhận được.Trừ ra những
      kẻ bị bại liệt cả lương tâm do chính trị độc
      đảng độc tài ĐẦU ĐỘC.
      Cám ơn bác Văn.

  5. Kính gửi Anh Đặng Huy Văn,Nghĩ về anh,tôi luôn kính phục,và câu”Hậu sinh khả úy” là điều nhắc nhở tôi.Riêng trường hợp 2 phản hồi khá nặng nề này,tôi cũng nghĩ là của “dư luận viên”ăn lương nào đó.Đọc xong,tôi, rất phẫn nộ,và trong lòng thương anh thực sự.Mở môt trang web,đâu có dễ.Vừa tốn kém tiền bạc,vừa mất thời gian …Vả lại phần viết hàng ngày cũng làm anh khá vất vả.Nếu không có một tấm lòng,có tài và,dũng cảmsẵn sàng “dám làm,dám chịu”-kể cả dám vào nhà đá ngồi bóc lịch (tôi đã từng nếm mùi-nhẹ hơn tí chút”lao động cải tạo”-) thì anh đã không dám ngồi “vắt lòng ra viết”.Xuất thân từ một “cậu ấm vô sản”,kể như thượng đế đã in dấu trên trán anh “hễ nói lời nào cũng hợp gu ông Mác”, chắc chắn chỉ cần uốn mình tí chút anh có thể đã thành “ông nọ bà kia”,hễ nói một ,dù vô vị xáo rỗng cũng có khối người vội mở sổ tay ghi chép cho là “khuôn vàng ,thước ngọc”…nhưng nhìn thấy sự thật phũ phàng,anh quyết vứt bỏ cái ước vọng ăn cướp “đấu tranh đây,là trận cuối cùng”…để “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”(không cần biết thiên hạ khốn khổ ra sao), dấn thân vào cuộc chiến cực kỳ vất vả vì nhìn quanh có mấy ai dám ủng hộ ,mặc dù rất nhiều người biết anh không sai?.,Anh đã tõ rõ đức tính “phú quý bất năng dâm”,rồi có lúc phải gồng mình đẻ tỏ rõ “uy vũ bất năng khuất”Thương anh,đồng cảm với anh,tôi hơi nóng nảy,muốn anh chứng minh”người thật,việc thật”-coi như mội cái tát vào mặt bọn “dư luận viên”,những cái lá chắn cho tội ác,và cũng là sòng phẳng đối với người tin tưởng ,trân trọng quý mến anh;không ngờ lại gây khó xử cho anh.Xin lỗi Anh và cảm ơn anh về những giải thích của anh!(tôi dốt vi tính không biết xuống dòng,cứ viết một hơi liền tù tì,thông cảm cho về lỗi bất lịch sự này)

    0…

  6. Thầy Khanh ơi, ban ngày em bận trông cháu nội mới tròn một tuổi, nên ban đêm mới tranh thủ viết được. Có hôm mệt quá, vừa gõ bàn bím vừa lấy khăn ướt lau mặt để đỡ buồn ngủ khỏi gõ bàn phím nhầm lỗi chính tả. Ông anh cả em ở quê ra chơi hỏi chú viết thế này, mỗi bài họ trả cho chú bao nhiêu tiền? Em trả lời không có đồng nào cả, ông ấy không tin bảo, viết không được tiền thì viết để làm gì?(Ông anh cả của em là một quan tỉnh đã nghỉ hưu).

    Nhưng nếu em trả lời thầy, đến nay đã chẵn 2 năm tròn, và em đã viết được trên 150 bài đăng mạng rồi mà không hề được một xu nào thì thầy có tin em không? Một số DLV ăn lương cũng nói em viết để ăn tiền của “thế lực thù địch hải ngoại”, chúng có nhiều đô la lắm! Họ đã cố tình vu cáo, bôi nhọ những người như em bằng những từ ngữ dọa dẫm thô bỉ nhất, nhưng em đã vượt qua được những trở ngại đó vì sự bất bình trước nỗi đau của bạn bè, của trẻ thơ và của những dân oan thầy ạ.

    Thầy đọc và có lời động viên em là rất quý, nhưng thầy đã già yếu không cần thiết phải động viên em nhiều như thế mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì em chỉ dùng bút danh, nên dù năm 1991 em đã đến thăm thầy tại Vĩnh Hồ, nhưng chắc chắn thầy không thể nhớ được em là ai. Nhưng điều đó không quan trọng, thầy đừng quan tâm tới những chuyện nhỏ đó thầy nhé!

    Em kính chúc thầy luôn vui khỏe, sống thênh thản vui vầy cùng con cháu!

    Học trò của thầy.

  7. Nhắn tin tới bác nguyen hoang khanh:
    comment của bác viết dưới dạng thư nên NTT blog đã chuyển cho bác Đặng Huy Văn qua địa chỉ email của bác ấy.
    Chúc bác sức khỏe

Đã đóng bình luận.