TÔI THẤM THÍA VÀ TÔI TIN

Vào một cuộc đấu tranh mới

Để mở tung các cánh cửa sổ

Mở tung các cửa bể

Và tung ra hàng loạt hàng loạt

Những con người thật của chúng ta.

(Văn Cao – tác giả quốc ca)

Hôm 04.7.2014, tham dự cuộc họp mặt các tổ chức xã hội dân sự tại chùa Liên Trì, sau Đỗ Thị Minh Hạnh, tôi còn may mắn được gặp, được nghe và tiếp nhận những điều thật quý giá từ một người bạn trẻ nữa, đó là Đinh Quang Tuyến.

Ít ngày trước, tôi được thấy Tuyến trên mạng với biệt danh Tuyến Xích Lô (anh từng đạp xích lô kiếm sống).Anh xuất hiện tại công viên Tao Đàn Sài Gòn cùng một gánh nước, giương cao tấm bảng mang những dòng chữ lửa : “Nước nhà không bán !” và “Mất nước là chết !”.

Vâng, những dòng chữ lửa. Còn nhớ mấy năm trước, cũng đã bật lên những dòng chữ lửa từ ngòi bút của tướng công an Phạm Chuyên ( nguyên giám đốc công an TP Hà Nội) lên án bọn bán nước :

Hèn bán đất bán nước

Trời tru đất diệt !

Ngọn lửa từ trái tim sục sôi nỗi lo quốc sự của tướng công an Phạm Chuyên, của Tuyến Xích-lô xói thẳng vào những con mắt gian xảo và rọi thấu tận đáy tâm địa tăm tối của bọn thẻ đỏ-tim đen đã bán đi một phần đất nước và đang rắp tâm bán hết.Ngọn lửa cũng xua tan những giá băng thờ ơ vô cảm còn lởn vởn trong tim không ít những ai Việt Nam. Hôm nay tôi may mắn được gặp Tuyến, được nghe Tuyến nói.

Anh nói, giọng vang, rõ ràng, chắc nịch, giản dị :

– Tôi là Đinh Quang Tuyến, tức Tuyến Xích lô, trước đây đạp xích lô, hiện là hướng dẫn viên du lịch, tôi xin tuyên bố rõ như thế này, tôi là người dân, là công dân, là người chủ, còn chính quyền, chính phủ là đầy tớ; tôi là người đóng thuế nuôi đầy tớ, khi thấy chính phủ – đầy tớ làm được việc tốt, tôi khen : được đấy, tốt đấy, hãy cứ thế làm tiếp đi, khi thấy chính phủ – đầy tớ làm việc không tốt, việc sai, tôi bảo : không được, phải thôi ngay, sửa ngay, nếu chính phủ – đầy tớ làm việc có hại cho dân cho nước thì tôi bảo thẳng : hãy đi đi, để ta thuê đầy tớ khác, thế thôi, dứt khoát thế thôi !

Cái hào sảng, chắc nịch trong giọng nói, cái giản dị rành mạch của một lẽ phải hiển nhiên trong nội dung mà Tuyến khẳng định đã tiếp thêm cho tôi bao sức mạnh và niềm tin.Tôi thấy rõ cái viễn kiến của cụ Phan Châu Trinh khởi xuất 100 năm trước về dân trí, dân khí, dân quyền từ trong trang sách cũ tưởng đã bị dập vùi quên lãng nay hiển hiện bằng xương bằng thịt có tên là Tuyến Xích-lô, giữa không khí bức bối của chế độ độc tài toàn trị trên một đất nước đang bị tập đoàn thống trị đẩy vào nguy cơ mất còn trước hiểm hoạ bành trướng Đại Hán Trung Quốc, thẳng thắn hiên ngang nói lên chính kiến của mình, cũng là nói thay cho hàng triệu hàng triệu công dân – cử tri Việt Nam.Tôi nghĩ thế này, với sự xuất hiện của hiện tượng Tuyến Xích-lô, con người Việt Nam, dưới ách thống trị hà khắc và xảo quyệt của “Vua tập thể” (cụm từ của cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An), đã khôn khéo tự khám phá ra nội dung và phương thức để tự chuyển mình từ con người thần dân thành con người công dân – cử tri của xã hội văn minh hiện đại.Tôi tin rằng, với nội dung và phương thức như nêu trên, một công dân – cử tri Tuyến Xích-lô sẽ mau chóng nhân thành ba, ba thành chín, chín thành chín chín, thành trăm thành nghìn thành triệu, chục triệu, ba bốn trục triệu công dân – cử tri Việt Nam, và đang tự tập hợp lại thành một thực lực chính trị hùng hậu tiến hành cuộc đấu tranh ôn hoà công khai hợp pháp cho Tổ Quốc và Quyền Dân.Tôi nhớ lời tiên tri của nhà văn hoá Nguyễn Khắc Viện viết cách đây mấy chục năm trong bài “Hãy cùng nhau bước vào cuộc kháng chiến mới” mà báo Đại biểu Nhân dân ngày 06.05.2009 đã trích đăng : “… kháng chiến lần này, chúng ta không cần đến súng đạn.Và lần này, Marx cũng là thầy dẫn đường với một câu: Một tư tưởng được thâm nhập đại chúng biến thành một lực lượng vật chất”.

Cuộc đấu tranh đang phát triển với xu thế không thể đảo ngược.Trong nội bộ đảng cầm quyền, sự xuất hiện công khai Thư ngỏ của 61 đảng viên tiêu biểu cho lập trường TỔ QUỐC TRÊN HẾT QUYỀN DÂN TRÊN HẾT và tâm nguyện vì nước vì dân gửi Ban chấp hành trung ương và toàn thể đảng viên đảng CSVN được công bố và mau chóng phát hành rộng rãi bằng đủ mọi cách là một dấu mốc mới của xu thế ấy. Lời ca hùng tráng trong nhạc phẩm Văn Cao năm xưa, một lần nữa, trong hoàn cảnh mới, đang dần trở thành hiện thực :

“Đứng đều lên gông xích ta đập tan !”

“Lập quyền dân, tiến lên, Việt nam !”

Đà Nẵng 03.08.2014

BMQ

Tác giả gửi cho NTT blog