Thị Nở rưng rưng

Đây là sáng tác văn học, cụ thể là thể loại truyện, mà ở đây là truyện vui. Đã gọi là sáng tác thì nhân vật “tôi” không phải là tác giả vì truyện được hư cấu. 

Tôi sẽ không viết mấy lời này để làm mất thời gian của các bạn nếu như tay Minh Nghĩa của báo Petro Times chộp một đoạn trong một truyện vui khác của tôi (Truyện “Tôi viết bài thi“)

để nói về một phó chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập, tức là tôi. 

Bài của hắn ở đây: Nguỵ độc lập

Điều đó có nghĩa là đoạn “phi lộ” này không cần đối với độc giả bình thường, nhưng có tác dụng dạy loại đầu đất ở báo Petro Times. Rất có thể báo Petro Times lại hí hửng khai thác truyện vui này để xuyên tạc vợ chồng tôi. Nào, mời đầu đất Minh Nghĩa.

===================

Tôi đang tìm cách lựa tư thế nằm sao cho đỡ đau thì Nở bước vào phòng:

– Em mời anh xuống ăn cơm.

Tôi ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy thị nói với chồng bằng giọng ngọt ngào như thế. Mọi lần thường là thị quát:

– Cơm nấu xong rồi, không xuống ăn còn đợi mời nữa hả.

Hoặc là thị sai con:

– Lên bảo thằng bố mày xuống ăn cơm cho tao còn dọn. Suốt ngày chát với chít.

Thế mà hôm nay, thị lễ phép thế. Mà giọng lại có vẻ bất thường, như có cái gì như nghèn nghẹn trong cổ.

Tôi trở mình quay ra, thấy Nở đang đứng nem nép vào mép cửa, hai tay bắt chéo phía trước, có vẻ rất là hiền thục. Nó khác hẳn với tư thế hai chân dạng ra, mặt hầm hầm, răng nghiến ken két như sư tử chuẩn bị lao vào con mồi mà thị thường dành cho tôi.

Tôi lấy ống tay áo giụi vào mắt để nhìn cho rõ hơn. Mắt thị long lanh bởi nước chứ không long song sọc như mọi ngày. Mấy giọt lệ e ấp lăn từ từ xuống má.

Chắc thị đang đau khổ lắm. Hẳn là vừa đánh mất cái gì nên tỏ ra hối hận đây. Tôi hỏi:

– Hôm nay ra chợ, có bị đứa nào lừa không? Có đánh rơi cái gì không?

Nở vẫn lễ phép:

– Không ạ.

– Có bị đứa nào bắt nạt không?

– Không ạ.

– Sáng dậy, cửa nhà còn nguyên chứ?

– Vâng ạ.

Hay là hôm nay ra đường, thị bị thằng nào tán tỉnh rồi trót liếc mắt đưa tình với nó, bây giờ thì ân hận. Nhưng tôi gạt ý nghĩ đó đi ngay. Xấu như thị thì đứa nào thèm để ý mà tình với chẳng tứ.

Vậy cớ gì mà thị phải khóc. Phải rồi, có lẽ thị ân hận vì mấy hôm nay đã đối xử với chồng quá đáng. Quả thật là từ hôm tôi bị ngã xe, thị phải đưa đi bệnh viện, phải thuốc thang, phải xoa bóp. Đêm hôm đang ngủ, thị phải nghe tiếng tôi rên rỉ vì vết thương. Vừa xoa bóp cho chồng, thị vừa càu nhàu:

– Đi với chả đứng. Khốn còn liếc ngang, liếc dọc cơ. Vợ mình không ngắm, toàn thích ngắm vợ người khác là sao. Cuối cùng chỉ khổ gái già này thôi.

Có lẽ vì vậy mà thị ân hận. Thị hay càu nhàu chồng, chửi mắng con cái nhưng được cái tốt bụng. Tôi thầm cảm ơn vụ ngã xe, vì nó mà lần đầu tiên, tôi được hưởng cái sự ngọt ngào của vợ.

Tôi gượng đau, theo thị xuống bàn ăn. Bữa cơm hôm nay tươm tất lạ. Không mâm cao cỗ đầy nhưng toàn là những món hợp khẩu vị.

Tôi ngồi vào bàn, nhẹ nhàng hỏi:

– Hôm nay làm sao thế?

– Em có sao đâu.

– Thế sao lại khóc?

– Em có khóc đâu.

– Thì nước mắt giàn giụa ra thế kia.

– Em thấy ông phó thủ tướng gì ấy, bảo khi chào cờ phải rưng rưng thì đất nước mới giàu mạnh. Vì vậy em nghĩ chăm sóc anh, mắt cũng phải rưng rưng thì anh mới mau lành vết thương được…

À, ra thế. Nhưng tôi thắc mắc:

– Nước mắt là do cảm xúc. Không có cảm xúc thì rưng rưng thế nào?

Thị cười, trong khi mắt vẫn đỏ hoe:

– Khó gì việc ấy. Em mua gói ớt bột, chỉ cần chấm vào mỗi mắt một hạt thì rưng rưng ngay thôi mà.

7/8/2014

NTT

Advertisements

2 thoughts on “Thị Nở rưng rưng

  1. Anh Thụy à cứ tôn trọng minh nghĩa dù nghĩa không đáng. Anh cứ viết ông hay anh đừng dùng từ hắn. Anh phai khác nhà báo bồi bút chứ? Ngay như tôi giờ nghĩ lại còn ngượng mồm xưa đi học cứ thằng diệm, thằng thiệu … Miền nam họ có dạy thế đâu… Té ra họ có Văn hoá anh ạ. Còn miền Bắc ngụy biện là họ sợ Bác sợ Đảng nên không gọi băng thằng…thật ra là Văn hoá là Văn minh tối thiểu. Sự thật mất lòng có gì anh bỏ quá cho. Trân trọng

    • Tôi sẽ không dùng từ ấy nếu họ không viết câu sau:
      Mà với các tổ chức phản động lưu vong, rồi cả một vài nước phương tây, chúng rất muốn Việt Nam có nhiều các tổ chức “Hội độc lập” kiểu này. Có như vậy thì chúng mới dễ bề “xuỵt chó bụi rậm”.
      Dù sao thì tôi vẫn lưu tâm ý kiến của bạn và rất cảm ơn bạn.

Đã đóng bình luận.