Tinh thần Bùi Thị Minh Hằng – Kỳ 3: Đêm Cao Lãnh

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Trên xe, ngoài những câu chuyện phiếm, chúng tôi chỉ bàn một việc là đêm nay nghỉ ở đâu. Có người nói nên tránh xa trung tâm Cao Lãnh mà dừng chân ở nơi nào đó cách vài chục km, sáng mai đi thẳng đến tòa án. Cũng có người cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tôi thì nghĩ chẳng nơi nào an toàn. Với chính sách quản lý hộ khẩu, quản lý khách sạn như hiện nay thì chúng tôi ở đâu, công an cũng phát hiện ra, trừ khi ngủ bờ ngủ bụi may ra thoát. Cuối cùng xác định đến thẳng Thành phố Cao Lãnh.

5 giờ 30’, tới thủ phủ của tỉnh Đồng Tháp.

Lòng vòng một hồi quanh phố sá, chúng tôi quyết định ở khách sạn Phương Ngân, 174 Hùng Vương, Phường 2. 9 người thuê 4 phòng. 4 phòng kể ra hơi tốn kém vì nhất định Hạnh phải có phòng riêng chứ không ở lẫn rồi căng chỉ được, cho dù là trên 2 người đi nữa. Ổn định chỗ ở rồi, mấy cậu trẻ mò xuống tầng trệt nghe ngóng, xong về thông báo có 3, 4 gương mặt khả nghi, cầm máy ảnh bấm tanh tách. Thì đã nói rồi mà, chẳng ở đâu mà không bị phát hiện. Phải nói, cái khoản rình mò dân, công an Việt Nam giỏi nhất thế giới.

Biết là chẳng còn yếu tố bí mật, mọi người quyết định đi ăn tự do từng tốp một, lang thang ngắm cảnh một thể.

Cao Lãnh là một thành phố nhỏ, chừng trên 100 km2 với 160 ngàn dân. Mật độ dân cư chỉ bằng 1/20 quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Phố sá thưa người, vì vậy, sự xuất hiện của chúng tôi tại thành phố này khó có thể tránh được con mắt theo dõi của mật vụ.

Đang đi, thấy một cậu thanh niên lạ giơ máy ảnh lên “tách” một cái. Cùng lúc, Hạnh lăn đùng ra vỉa hè. Tôi tiến lại:

-Cậu đã làm gì cô ấy?

Cậu ta có vẻ hoảng sợ:

-Cháu có làm gì đâu, cháu chỉ chụp phong cảnh thôi mà.

Tôi nhìn vào tay cậu ta, đúng là máy ảnh du lịch thật chứ không phải là súng giảm thanh. Hạnh thều thào:

-Em vấp ngã đấy.

Vừa lúc hai người đi sau kịp chạy lên đỡ Hạnh dậy.

Tôi cảnh báo cậu thanh niên:

– Này, chụp người lạ phải xin phép nhé, không phải thích thì cứ dí máy vào mặt người ta mà chụp.

Ở đây quán ăn tìm cũng khó. Mãi rồi cũng phát hiện ra một quán cơm bình dân. Quán trống huếch hoác, phía sau, bên cạnh là hàng rào lưới B40 mắc đầy túi nilon, rác rưởi. Chuột nhởn nhơ chạy quanh phòng ăn, thỉnh thoảng dừng lại giương mắt nhìn khách lạ.

Vừa nhâm nhi chén rượu Gò Đen, chúng tôi vừa bàn đến tình huống có thể xảy ra trong ngày mai. Rằng sẽ đón Minh Hằng cùng Minh, Quỳnh về như thế nào. Chắc chúng không cho tụi mình đón từ trại giam mà chở thẳng về nhà. Khi ấy, chúng ta chia nhau về thẳng nơi cư trú của từng người một. Ai đón Hằng sẽ đến thẳng Vũng Tàu, chầu chực ở số nhà 106 Lê Hồng Phong… Rằng, chúng sẽ kết án cả 3, sẽ bắt đi một số người hăng hái nhất, khi ấy sẽ bố trí đòi người thế nào. Bàn chán thì tặc lưỡi, thôi muốn đến đâu thì đến. Trường hợp nào xảy ra đi chăng nữa thì việc chúng ta vào đến đây không phải là vô ích.

Trở về khách sạn, lễ tân yêu cầu bổ sung tên của những người trong đoàn (khi thuê phòng, họ chỉ giữ chứng minh nhân dân của người đại diện).

Tối vào mạng, được biết quân ta bị lùng sục khắp nơi. Một số đã bị khống chế:

Một nhóm 5 người gồm Hoàng Dũng, Trương Văn Dũng, Bùi Tiến Hưng, Nguyễn Nữ Phương Dung, Mai Phương Thảo bị bắt tại KS Phương Thảo (sau này mọi người kể chúng dựng lên vụ mất tiền để lấy cớ). Sau đó các bạn bị đưa về Công an Phường 2, Tp Sa Đéc. Như vậy, nhóm này theo phương án ém quân từ xa để đột nhập bất ngờ. Có lẽ đây là cao kiến của Trương Văn Dũng.

Một nhóm khác chỉ có 2 cô gái là Nguyễn Thị Ánh Ngân, Huỳnh Phương Ngọc đang bị khóa cửa tại 147 Hùng Vương, Phường 2 Cao Lãnh, tức là rất gần chúng tôi. CA đang vây kín bên ngoài. Với lực lượng chỉ có 2 liễu yếu mai gầy nhưng cũng táo tợn tác chiến theo phương án luồn sâu, đánh thẳng vào tung thâm.

Có nhóm thì vào khách sạn rồi, thấy động vội thoát ra, đang dặt dẹo lang thang trên các quán sá bình dân vì không biết vào đâu cho an toàn. Có người lẻn vào bệnh viện giả vờ thăm bệnh nhân rồi ngủ vạ vật trên ghế đá.

Tôi sang phòng Hạnh trao đổi về tình hình đang căng thẳng. Nói chuyện được vài phút thì trở về phòng mình.

Một lúc sau Hạnh sang. Cô bảo:

– Khi nãy anh sang, em lo quá. Em chỉ sợ chúng nó ập vào ném mấy bao cao su rồi bắt cả hai đứa. May mà anh quay ra ngay.

Tôi bảo Hạnh gọi tất cả anh em sang đây bàn chuyện. Mọi người sang đủ, tôi nói:

– Bây giờ không có ai hơn ai ở đây cả nhưng cũng phải có người đứng ra lấy ý kiến chung. Đêm nay khả năng công an bắt chúng ta tại khách sạn rất cao. Họ sẽ căn vặn, vậy ta phải thống nhất cách trả lời.

Người thì bảo không cần nói gì hết, người thì bảo cứ nói thẳng ra là chúng tôi đến tham gia phiên tòa công khai, ủng hộ Bùi Hằng, Nguyễn Văn Minh, Thúy Quỳnh.

Tôi nói:

– Nếu họ đến, động tác đầu tiên sẽ là kiểm tra giấy tờ tùy thân. Chúng ta nên hợp tác. Thế thôi. Ngoài ra hỏi đi đâu, làm gì, chúng ta không cần nói vì ngoài quyền hạn của họ. Chúng ta chẳng nói thì họ cũng biết là đến Cao Lãnh là vì phiên tòa xử Hằng – Minh – Quỳnh. Tuy nhiên ta không cần phải khai ra, không phải vì chúng ta sợ họ biết mà chúng ta tỏ thái độ trước việc lạm dụng công vụ của họ. Còn họ muốn bắt đi đâu thì cứ việc.

Mọi người nhất trí, ai về phòng nấy.

Tôi viết lên facebook:

Yêu cầu: Thả tất cả những người đi tham gia phiên tòa xử Bùi Hằng, Thúy Quỳnh, Văn Minh đã bị bắt ra và dừng ngay việc tiếp tục lùng sục bắt bớ, canh giữ.- Hãy làm việc một cách đàng hoàng, tôn trọng pháp luật.

Việc những người này không thể có mặt tham gia phiên tòa chỉ mang lại điều đáng xấu hổ cho chế độ.

Nhóm chúng tôi 9 người đang ở 1 khách sạn xin chia sẻ với những bạn đã bị bắt hay bị canh cửa, sẵn sàng đối mặt với những điều tồi tệ nhất nếu xảy ra.

Chừng 10 giờ đêm, chúng tôi chuẩn bị đi ngủ. Chợt có tiếng gõ cửa nhẹ. Tiến Sơn hỏi:

– Ai đấy!

Không có tiếng trả lời. Áp tai vào tường, không nghe bước chân đi. Chứng tỏ đi rất khẽ.

Tôi gọi điện cho các phòng thông báo tình hình và dặn không mở cửa, không lên tiếng khi không rõ người gõ cửa là ai. Nếu họ lên tiếng, nêu yêu cầu thì hãy mở và theo như những gì đã thống nhất. Mọi phòng báo về không thấy ai gõ. Một lúc sau, Hạnh báo lại, phòng em vừa bị gõ cửa nhưng em im lặng, rồi nó cũng bỏ đi.

Chuông điện thoại reo. Tôi vào một góc khuất trả lời phỏng vấn. Có như thế nào thì tôi nói vậy. Sau đó cũng chẳng nhớ là phóng viên của đài nào.

Như vậy, sự có mặt của chúng tôi tại đây không còn yếu tố bí mật. Nhưng tại sao nhóm Hoàng Dũng ở Sa Đéc hay nhóm Huỳnh Phương Ngọc gần đây bị chặn bắt còn nhóm chúng tôi thì không? Điều này chúng tôi mới vỡ vạc ra khi hôm sau bị bắt vào đồn công an phường Mỹ Phú. Lúc một cậu công an hỏi nghỉ ở khách sạn nào, một người nói ở khách sạn Phương Ngân. Mấy đứa bảo nhau, vậy là của sếp … rồi (tôi quên mất tên). Thì ra chúng tôi nghỉ đúng vào khách sạn của sếp công an. Thảo nào họ vẫn để cho chúng tôi yên. Chứ nếu rình rập, bắt bớ, dựng lên vụ mất tiền như ở Sa Đéc thì khách sạn này chỉ chuốc thêm tai tiếng mà thôi.

Trước khi đi Cao Lãnh, chúng tôi cũng đã xác định được, càng ở tỉnh lẻ, lối hành xử của công an càng tùy tiện, sự vô luật càng mang tính cát cứ. Vì sao chúng không bắt Bùi Hằng ở Hà Nội hay Sài Gòn mà lại rình bắt cô ở Đồng Tháp. Tuy nhiên, nếu lo sợ đến chuyện ấy, những người ủng hộ các bị cáo trong phiên tòa ngày mai sẽ không đổ về Cao Lãnh đông như vây.

Chúng tôi bảo nhau đi ngủ để còn đối mặt với những thử thách mới.

NTT

Advertisements