NGÀY XUÂN NGHE LẠI CA KHÚC “XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ”

“Xuân này con không về” là sáng tác của bộ ba nhạc sĩ Trần Trịnh, Lâm Đệ, Nhật Ngân, vào khoảng năm 1960. Ca khúc này, Duy Khánh thể hiện thành công hơn cả.

Thời chiến tranh, Miền Bắc không bao giờ có những bài hát kiểu này (được gọi là nhạc vàng). Nhạc vàng, và cả những bài thuộc dòng nhạc xanh (nhạc tiền chiến) bị cấm cho đến khi hết chiến tranh mới được phổ biến. Còn nhạc đỏ là phục vụ cho cách mạng (cộng sản). Tuy nhiên, sự phân loại xanh, đỏ, vàng cũng chỉ là tương đối.

Nghe “Xuân này con không về” mà người lính muốn bỏ trận địa. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa vẫn chấp nhận dòng nhạc này. Ca khúc thường được phát trên sóng phát thanh miền Nam Việt Nam vào mỗi dịp xuân sang cho đến năm 1975.

Có thể VNCH tự tin, có thể không nhận ra tác động tâm lý của dòng nhạc này, có thể vì nhân bản. Dù sao thì đấy là một trong những điểm yếu (không nói là sai lầm) của VNCH trong chiến tranh nhưng tôi tin họ không bao giờ ân hận.

Thực ra, dòng nhạc này không có tội. Nhạc sĩ sáng tác bằng cảm xúc thật của mình nên không thể gọi là nhạc tâm lý chiến. Nó phản ánh rất trung thực cảm xúc, tâm trạng con người. Ở đây là những người lính. Nội dung bài hát không nói đến các vấn đề chính trị lớn lao. Khác với các ca khúc thiên về căm hờn, giục giã, xung trận dành cho người lính miền Bắc, tâm lý người lính ở đây nặng về gia đình, quê hương, chiến hữu… nói chung là các trạng thái tình cảm của con người. Không có chuyện lên gân, lên cốt theo kiểu con không về vì nhiệm vụ, vì lời kêu gọi của quốc gia, dân tộc.

Giai điệu hay, ca từ cảm động lại được thể hiện bằng giọng ca tuyệt vời của Duy Khánh, bài hát đã đi sâu vào lòng người qua nhiều thế hệ. Mỗi độ Tết đến, Xuân về, nghe lại ca khúc này, lòng người không khỏi rưng rưng.

Chỉ tiếc câu cuối, những lần hát sau được sửa là “Mẹ thương con xin đợi ngày mai”. Việc sửa này nó mang cái gì đó khiên cưỡng, mòn xáo. Còn bản cũ, điệp khúc “Mẹ ơi con xuân này vắng nhà” kéo dài, nghe càng lắng sâu, càng thêm da diết.

.

Nhân đây, xin giới thiệu thêm một clip thể hiện bài hát này của Đỗ Thị Minh Hạnh – một tù nhân lương tâm mới được trả tự do tháng 6/2014. Xin lưu ý, Minh Hạnh không phải là ca sĩ chuyên nghiệp hay nghiệp dư mà chỉ là cô gái hay ca hát. Clip vừa được thực hiện ngày 27 âm lịch vừa rồi.

 .

Tết Ất Mùi (2015)

Nguyễn Tường Thụy

rfavietnam

Advertisements

4 thoughts on “NGÀY XUÂN NGHE LẠI CA KHÚC “XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ”

  1. Có lẻ quý ông không biết tại sao có bài hát nầy . Trước Tết Mậu Thân 1968, QLVNCH thường cho 50% quân nhân về phép trong những ngày tết và thay đổi trong thời gian hưu chiến . Nhưng năm 1968 VC đã vi phạm lệnh hưu chiến đem quân tấn công Saigon va 44 tỉnh VNCH . Bất ngờ dù không đủ quân để chống trả nhưng sau đó bằng quyết tâm và tinh thần Tổ Quốc- Danh Dự- Trách Nhiệm , người lính QLVNCH đã chiến thắng bằng những cuộc phản công mạnh mẻ . Sau đó QLVNCH đã cấm trại 100% trong thời gian Tết đề phòng VC làm một cú Tổng tiến công lần nữa . Nhạc sĩ Trịnh- Lâm- Ngân đã làm bài hát nầy và được những người lính QLVNCH rất ưa thích . Không có chuyện nghe hoặc hát bài ca nầy mà tinh thần người chiến binh QLVNCH bị xuống thấp . Những bài ca khác như Kỷ Vật Cho Em hay Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng hay tạp nhạc Ca khúc Da Vàng của TCS … cũng không tác động tinh thần chiến đấu của QLVNCH bằng chứng chúng tôi đã chiến thắng những trận đánh tại Quảng Tri. KonTum, Binh`Long trong mùa hè đỏ lửa 1972

  2. Thế thì ở nước VN “Dân Chủ” Cộng Hoà dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh “vĩ đại” không có tự đó ngôn luận, tự do tư tưởng trong sáng tác văn học nghệ thuật âm nhạc. Nền âm nhạc miền Bắc XHCN khô khan, nghèo nàn vì bị kiểm duyệt, định hướng tính Đảng CSVN phục tùng sự cầm quyền độc tài của Cộng sản. Thế cho nên những kẻ do ngu muội, do mặc cảm mà còn thần tượng ông Hồ Chí Minh hãy can đảm tự trọng bước ra khỏi cái u mê, thói sùng bái cá nhân bệnh hoạn đầu óc kém hay lười suy nghĩ phân tích mà mãi cứ mù quáng tin vào những gì do đảng CSVN tuyên truyền bip bợm, đúng chính sách ngu dân để dễ cai trị.

    Cái ác và ngu muội do bắt chước rập khuôn từ Trung Quốc qua việc Cải Cách Ruộng Đất đẫm máu ở miền Bắc do ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN cũng cho người ta thấy rõ cái gọi là sự “vĩ đại, tài ba lỗi lạc” của ông Hồ và đảng CSVN về mặt kinh tế chính trị ở miền Bắc.

    Một thiên tài nhạc – Văn Cao ở lại miền Bắc sống với Bác Hồ sau năm 1954 và sự nghiệp âm nhạc của ông ấy chết từ lúc ấy, sáng tác không quá 10 bài nhạc Đỏ, nhạc cách mạng khô khan cứng ngắc.

    Một thiên tài nhạc – Phạm Duy khôn ngoan (do những năm tháng đi kháng chiến với Việt Minh rồi nhận ra bộ mặt bất nhân độc tài gian trá của CSVN) nhanh chân chạy vào Nam VNCH 1954 để rồi bị bọn Mỹ Ngụy”kèm kẹp, áp bức, đàn áp” rồi sáng tác ra 1000 bài nhạc!

  3. Trước hết,xin chúc bác NTT.nhiều sức
    khoẻ và giữ vững ý chí đấu tranh (như
    bác từng chứng tỏ trong thời gian qua)
    cho nước ta được dân chủ thực sự.
    Không phải tự tin như bác nghĩ mà là vì
    Hiến Pháp VNCH.đã quy định quyền tự
    do ngôn luận hay phát biểu v.v.của người
    dân và chính quyền phải tôn trọng quyền
    đó,chứ không thể cấm cản họ,dù viện cớ
    hay nhân danh bất cứ cái gì.
    Hiến Pháp VNCH.không phải là cương lĩnh
    của đảng như ở miền Bắc.Chình đó vừa là
    điểm mạnh vừa là điểm yếu mà miền Bắc
    đã lợi dụng để lật đổ miền Nam.(Đây mới
    là LỢI DỤNG tự do dân chủ chứ hiện nay
    độc tài toàn trị mà lợi dụng cái gì ?).
    Theo tôi,câu “Mẹ thương con xin đợi ngày
    mai” cũng không đáng tiếc gì lắm,nó diễn
    tả niềm hy vọng tương lai hết chiến tranh
    của mọi người dân VN.vốn bị “ma dưa lối,
    quỷ dẫn đường” buộc đi vào cuộc huynh đệ
    tương tàn không biết bao giờ mới kết thúc !
    Trân trọng.

  4. Chắc tôi phải viết kiến ngḥị lên Đ/c Tô Huy Rứa hay Đinh Thế Huynh cho bác Thuỵ đi cải tạo . Hay đảng nhân đạo hơn thì cho cựu chiến binh Thuỵ học khóa bồi dưỡng cách mạng , để bác Thuỵ đi sâu vào quần chúng nhân dân miền Nam tự do và dân chủ hơn cả Thái Lan , Mã Lai , Indonesia ….thời đó
    Chuyện đài phát thanh cho phát rỉ rả bài Xuân Nầy Con Không Về là chuyện nhỏ như con thỏ.
    Chuyện lớn , ví dụ những bài như Kỷ Vật Cho Em . Bài thơ nầy Phạm Duy đã ăn cắp sở hữu trí tuệ của thi sĩ lính VNCH , sau khi bản nhạc phát ra từ các đài phát thanh toàn miền Nam , TV cũng như radio , qua tiếng hát vượt thời gian của Thái Thanh .Tác giả kiện Phạm Duy , Phạm Duy và tác giả bài thơ gặp nhau tại quán cà phê , giải quyết bên ngoài toà án , Phạm Duy bôi trơn cho tác giả mấy cây vàng , tạm vài lời như thế nầy…
    ….em hỏi anh bao giờ trở lại…xin trả lời mai mốt anh về̃, anh trở về có thể bằng chiến thắng Pheime hay Đức Cơ Đồng Xoài Bì̀nh Giã …anh trở về trên đôi nạng gỗ ….em ngại ngùng dạo phố mùa xuân , bên người yêu tật nguyền chai đá ,anh trở về hòm gỗ cài hoa……

    Bài Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng là của một thi sĩ nữ , Phạm Duy phổ nhạc , bản nhạc nầy nghe nổi da gà không thua gì bài nhạc ở trên…

    …..ngày mai đi nhận xác chồng…đi không để biết mình không là mình…

    Cuộc chiến VN nó tàn khốc và dã man như vậy , không riêng gì đồng bào hay những người lính VNCH . Mà còn gây đói khổ mất mát , mất con , mất chồng…đi B để ” đ́ánh cho Mỹ cút , đánh cho Ngụy nhào “. Phải chi thời ấy , sau 1954 bác và đảng không ph́át động cuộc chiến vì CS quốc tế , để không cần thắng đế quốc lớn Mỹ , mà bác và đảng xây dựng miền Bắc từ thời đó , biết đâu miền Bắc kinh tế lớn hơn H̀àn Quốc , Mã Lai , Thái Lan v.v. ?́ Biết đâu Hàn Quốc , Đài Loan v.v…bây giờ qua VN làm ôxin ? Biết đâu nhà bác Thụy cũng có vài ôxin dù không cần làm sâu lớn sâu nhỏ ? Bây giờ thế giới sắp đổ bộ xuống sao Hoả , trong lúc bác Thuỵ và các chiến hữu của bác bây giờ mà vẫn còn lẹt đẹt làm con rùa trong đòi hỏi tự do dân chủ !

Đã đóng bình luận.