ĐẾN KHỔNG TỬ, HOẶC CHU VĂN AN CŨNG KHÔNG DÁM TỰ XƯNG MÌNH LÀ “ĐƯƠNG ĐẠI QUỐC SƯ” NHƯ CỤ GS. VŨ KHIÊU ĐÃ VỖ NGỰC TỰ CAO TỰ ĐẠI !

Khuyên các báo bất chấp sự thật, vẫn khiêu khích dư luận bằng cách bốc thơm thần tượng giả là cụ GS. Vũ Khiêu nên im lặng thì hơn :

Trần Mạnh Hảo.

Trong lễ mừng sinh nhật 98 tuổi được làm tròn thành trăm tuổi của mình, cụ GS. Vũ Khiêu mặc áo đỏ nhà Thanh, trên đầu có bốn chữ Hán rõ to : “ ĐƯƠNG ĐẠI QUỐC SƯ”…Nghĩa là cụ tự xưng mình là thầy cả nước !

Trời ơi ! Ngay cả thày Khổng tử khi còn sống ( hoặc thày Chu Văn An thời Trần) cũng không dám xưng mình là “ĐƯƠNG ĐẠI QUỐC SƯ” huống nữa là GS. Vũ Khiêu – một ông giáo làng dạy tiểu học, thời Pháp từng làm lao công trong bệnh viện; chưa có tài liệu nào nói cụ được nhà nước phong hàm giáo sư, lại cả gan coi trời bằng vung, tự xưng mình là thầy thiên hạ, thật là một hành vi càn rỡ.

Sau khi viên tịch rất lâu, Khổng tử mới được đời sau phong là “ Vạn thế sư biểu”, được thờ trong Văn miếu.

Một người “có công” bức tử Truyện Kiều như cụ giáo sư Vũ Khiêu, ca ngợi một kẻ lưu manh sửa chữa một phần ba Truyện Kiều, tuyệt nhiên không phải là một người có học !

Bởi Truyện Kiều là quốc hồn quốc túy của Việt Nam, như lời nhà văn hóa lớn Phạm Quỳnh từng nói : “ Truyện Kiều còn thì nước ta còn” !

Một người đã nhiều lần đạo văn ( lấy văn người khác làm văn mình) như cụ Vũ Khiêu, sao có thể gọi là trí thức ?

Một người đề xuất nhà nước lấy hoa mào gà làm quốc hoa như cụ Vũ Khiêu ( bệnh vùng kín của đàn ông đàn bà là bệnh mào gà) sao có thể là một người có trí ?

Một người viết nhiều cuốn sách rất phi khoa học như cụ Vũ Khiêu, dù có được giải Hồ Chí Minh cũng không có giá trị gì. Chúng tôi đã đọc tất cả các cuốn sách của cụ viết về mỹ học, văn học, văn hóa học,sử học viết bằng phương pháp luận thiếu khoa học là chính trị hóa toàn bộ các ngành khoa học nhân văn.

Trong khi ngay chủ nghĩa Mác đã khẳng định chính trị, văn học nghệ thuật, triết học, lịch sử …cùng nằm trên một mặt bằng thượng tầng kiến trúc, không môn nào phải làm đầy tớ cho môn nào.

Việc bắt văn học nghệ thuật làm đày tớ cho chính trị là quan điểm phản động của Mao Trạch Đông, lật ngược quan niệm mỹ học Mác-xít. Mác bảo : kinh tế quyết định chính trị, kinh tế là thống soái. Mao lật ngược Mác rằng : chính trị là thống soái, văn nghệ là đầy tớ của chính trị. Toàn bộ các cuốn sách của cụ Vũ Khiêu là triển khai tư tưởng phản động của Mao Trạch Đông, rất có hại cho tiến trình văn hóa Việt Nam.

Một người như vậy mà đảng nhà nước đề cao tới trời xanh, coi ông là “đương đại quốc sư “ chính là một đòn chí tử đánh vào độc giả nhân dân , đánh vào các vị giáo sư giỏi nhất nước ta từng bị đảng hạ bệ và đàn áp như : Cao Xuân Huy, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Đào Duy Anh, Trương Tửu Nguyễn Bách Khoa, Hoàng Minh Chính…

Chính vì nhà nước xây dựng GS. Vũ Khiêu thành biểu tượng văn hóa của chế độ khiến quần chúng nhân dân bất bình; do vậy, tấm ảnh phản cảm chụp cái hôn ( hít nhiều hơn hôn) của cụ Khiêu với cháu hoa hậu và câu đối thiếu văn hóa của cụ tặng cô này chính là giọt nước tràn ly để cộng đồng mạng “ném đá” cụ Vũ Khiêu theo kiểu giận cá chém thớt vậy .,.

Sài Gòn ngày 4-3-2015

T.M.H.

Advertisements

7 thoughts on “ĐẾN KHỔNG TỬ, HOẶC CHU VĂN AN CŨNG KHÔNG DÁM TỰ XƯNG MÌNH LÀ “ĐƯƠNG ĐẠI QUỐC SƯ” NHƯ CỤ GS. VŨ KHIÊU ĐÃ VỖ NGỰC TỰ CAO TỰ ĐẠI !

  1. Ông giáo sư đạo thơ văn (đạo thơ Lý Bạch và nhiều người khác), thơ nô Vũ Khiêu được đảng tà ban cho nhiều đặc ân và phong hàm giáo sư vì rất giỏi phò nịnh đảng tà. Người thứ 2 cũng rất nổi tiếng là thơ nô, văn nô Tố Hữu cũng rất giỏi nịnh nọt đảng tà với những câu thơ ca ngợi những kẻ mà nhân loại lên án là những con quỷ khát máu, bạo chúa Mao Trạch Đông, Josef Staline. Thờ các con quỷ ấy nhưng không thấy thờ liệt tổ liệt tông vì liệt tổ liệt tông VN không là giai cấp vô sản chăng?

    Thơ văn nô Tồ Hữu thời cải cách ruộng đất:

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
    Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
    Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

    Còn 1 người nữa tự xưng hay được người khác xưng vì đám nịnh thần cộng sản nịnh bợ, vì lập trường giai cấp: Xem ông Hồ Chí Minh là cha già dân tộc. Ông Hồ không lên tiếng cấm người khác kêu mình là cha già dân tộc tức là ông ta im lặng tức là đồng tình với người ta gọi mình như vậy.

  2. Chắc chắn là tôi hơn tuổi Trần Mạnh Hảo.Nhưng tôi vẫn thường thầm khen và kính trọng Trần Mạnh Hảo về sự hiểu biết của Trần Mạnh Hảo sau mỗi lần đọc bài viết của anh:sâu sắc,”nói có sách,mách có chứng”,chặt chẽ,lô gích đến “nghẹt thở”,có nhiều ý táo bạo…,nhiều khi châm biếm mỉa mai đến lạnh lùng.Thế nhưng gần đây các bài viết của anh đều nặng về hướng phê phán,đập phá…có nên không?Với cụ Vũ Khiêu,thú thật tôi rất “ngại đọc”.Các bài viết đều nặng giáo lý,dạy đời,xa lạ với suy nghĩ của người dân bình thường Việt Nam.Mỗi khi phải cầm đến sách của Vũ Khiêu ,tôi vẫn thầm nghĩ “chưa cần đọc,đã biết bài viết viết viết gì”,nó có nhiều ý dựa vào các bài “nói chuyện ở Diên An với văn nghệ sĩ của Mao Trạch Đông”,với “Đề cương văn hóa “của Trường Chinh(đương nhiên là lấy ý tưởng các bài đó ,rồi xào xáo cho hợp với bài cụ ấy định viết.Tuy nhiên,đấy cũng là công trình,còn chấp nhận hay không là tùy người đọc.Nếu phát biểu đúng lương tâm thì riêng tôi,tôi rất ngại đọc.Còn nếu làm bài thi tốt nghiệp THPT,tuyển vào các trường ĐH,hoặc tham khảo soạn giáo án lên lớp các môn KHXH ,tôi nghĩ muốn xong việc thì rất rất cần tham khảo,trích dẫn…nếu không muốn trượt vỏ chuối(nếu đi thi),nghỉ việc(nếu giảng dạy môn văn).Như Trần Mạnh Hảo chẳng hạn,bây giờ đố anh gửi bài cho báo phát hành trong nước mà họ đăng cho anh…
    Trở lại với bài viết này,tôi vẫn giữ nguyên ý kiến khen anh,nhưng có một điều khuyên:Cụ Vũ Khiêu dẫ 100 tuổi,việc huênh hoang là “quốc sư”có thể là kệch cỡm,quá thể với dân chúng…Ông cụ có thể “lẩn thẩn”,nhưng cũng có thể tại con cháu và những người chung quanh kể cả một số phóng viên nghĩ và làm chưa đúng,”bơm”cụ lên quá mức.Các cụ ta đã có lời dạy”kính lão đắc thọ”,”kính già,già để tuổi cho”…Anh nên viết nhẹ nhàng,phê bình khéo hơn để mọi người thấy anh “có tình,mà cũng có lý”

    • Theo thiển ý tôi thì nhận định hay phê phán
      là việc của lý trí,chứ không phải coi trọng
      tình cảm như bác đã ngộ nhận.
      Sở dĩ TMH.”to tiếng” là vì ông ta muốn nhấn
      mạnh rằng đừng để tình cảm chi phối trong
      một đất nước đảng trị,trong đó người CS.tìm
      mọi cách lợi dụng cho họ hưởng lợi,còn nếu
      không thì muôn đời dân ta vẫn khó thoát kiếp
      nô lệ vì mất dân quyền và nhân quyền !

      • Tôi không có ý ngăn TMH phê phán,Ngược lại trước sau tôi vẫn thầm khen và nể phục vốn kiến thức,sự nhậy bén ,lập luận đầy tính loogich,không kiêng nể bất kỳ ai của Anh.Tôi theo dõi mooyj cách thích thú nhiều bài viết của anh từ hồi anh phê bình sách dạy Tiếng Việt làm nhiều người có liên quan giật mình…
        Nhưng trong trường hợp cụ Vũ Khiêu này thì tôi thành thật giữ ý kiến ,là :phê phán bẻ cho gẫy cái dở,vun vén cái đúng,cái hay nhưng vì cụ VK là người cao tuổi,nên giảm bớt “độ nóng” cho hợp với đạo lý “kính già,yêu trẻ “của người VN.Ngay cả việc ta cho là “đạo văn”cũng nên cân nhắc.Bởi chúng ta chưa có một chuẩn mực quy định một văn bản như thế nào là đạo văn.Khái niệm “đạo văn”gần đây mới “rộ”lên,chứ vài chục năm về trước ,có ai nói và nghĩ tới đâu.
        Đọc “sống chết mặc bay”ta thấy nó có hơi hướng của “một ván bi-a”,đọc “Tố Tâm”ta gặp đoạn văn ví con người với cây sậy là mượn ý của một nhà tư tưởng Pháp…Mở thơ Nguyễn Bính(1930-1945”,ta bắt gặp những câu:
        Thiên hạ “chi nghinh Nam Bắc điểu”
        Tình đời “diệp tống vãng lai phong”
        hoặc trong một bài thơ khác,đang là thơ VN ,nhà thơ cho xen vào”
        Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
        Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
        Cho đến nay,những câu này có bị chê là đạo văn đâu,ngược lại,trong trường hợp “đau đớn vì tình”,tự nhiên đọc những câu thơ này,ta lại cảm thấy đồng cảm,rất hay
        Tôi nghĩ cụ VK có thói quen mắc thói quen mược thơ người khác”trước cảnh sinh tình”ví von so sánh mà không biết ngày nay làm như thế là đạo văn…Cũng có thể do tật “anh dốt thường hay khoe chữ”,đã được tâng bốc lên tận mây xanh,phải làm gì cho xứng đáng,nên bạ đâu cũng cho thơ ,cho câu đối…nhất là độc giả tán thưỡng những tác phẩm của ông cụ này hầu như chỉ là những người trình độ còn khá hạn chế về văn hóa,mấy ai biết rạch ròi như thàyTrần Minh Hảo?Cho nên tự cao,cho mình là “Đương Đại Quốc Sư” cũng là lẽ thường tình,cũng giống như chàng thợ may trong truyện cổ tích đập một nhát chết 7 con ruồi tự xưng mình là”một nhát 7 mạng”,như các anh hùng hảo hán trong truyện kiếm hiệp Tầu tự xưng danh hiệu kèm theo tên cúng cơm thôi mà1
        Tôi không hề có ý bênh vực cái sai,Thực tình ,khi cụ VKmặc com -lê lễ phục chỉnh tề ,tôi cũng không có chút cảm tình vì có cảm giác là người khó gần.Đến ảnh lễ mừng thọ ,mặc bộ quần áo nhố nhăng,kệch cỡm như một thằng hề.khi khỉ thế nào ấy lại càng xa lạ.Tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn đọc những cái gọi là công trình nghiên cứu của ông cụ này vì nó “dai như chão rách”toàn những câu chữ dạy đời theo một hướng bất chấp dân chúng nghĩ gì.Và cuối cùng,các vị chưa hẳn đã là nạn nhân của cái mớ lý luận hổ lốn này,còn tôi tuy chưa là nạn nhân trực tiếp,nhưng cũng no đòn vì tín đồ của cụ này,Chỉ tóm tắt thế này thì bạn hiểu:tôi đã từng bị kiểm điểm “lên bờ xuống ruộng” đi lao động “hạ phóng”-thực chất là lao động cải tạo-phải làm giáo viên nhưng bị treo bằng nên thành cái bị bông cho đồng nghiệp tập đấm khi ngứa mắt ,ngứa mồm,để chứng minh họ có lập trường,,,cuối cùng tôi phải học thêm ngành khác,Đương nhiên là tôi không ưa nhà “giáo điều luận này”Nhưng tôi nghĩ hầu hết người ta đều quay lưng với cái công trình đồ sộ của cụ ta ,đó chính là sự trừng phạt vừa đủ và có văn hóa của nhân dân.Còn cụ ấy đóng vai hề,vai bú dù con khỉ trong nhà cụ ấy,một số phóng viên _nịnh bợ _thực ra là xỏ lá +thổi lên tận mây xanh ,làm trò cười cho thiên hạ…thôi thì đó là quyền tự do.Chúng ta chẳng đang đòi “được làm những gì pháp luật không cấm ư”?
        Chúng ta là người VN,Nhân hậu ,bao dung là điều ngấm trong máu thịt.Tôi nghĩ ,nếu bình tâm,chăc TMHcũng nghĩ như tôi1

      • Xin phép góp ý với bác ngoài chủ đề.
        Chính vì tình cảm gia đình họ hàng mà
        miền Bắc CS.đã lợi dụng để lừa bịp cả
        đồng bào miền Nam nhắm mắt ủng hộ
        chiêu bài “giải phóng” của CS.
        Xin bác đọc hồi ký mới nhất,đó là hồi ký
        của Dương Văn Ba để nhận ra những
        kẻ làm chính trị như ông ta đã ngây thơ
        hay nói thẳng ra ngu xuẩn,còn thua cà
        con nít mà cũng đòi làm chính trị !!!

  3. Trong bệnh viện tâm thần tôi thấy còn có bệnh nhân tự cho mình là thượng đế, thánh thần nữa mà. Cho nên ông Vũ Khiêu tự cho mình là “ĐƯƠNG ĐẠI QUỐC SƯ”, ăn diện lòe loạt theo kiểu Tàu thì thấy bệnh ông này cũng chưa đến đổi nào.

Đã đóng bình luận.