TỔ QUỐC TÔI NHƯ MIẾNG DA LỪA

Thơ Nguyễn Xuân Nghĩa.
.
Tổ quốc tôi như một tấm da lừa.
Mỗi lần ước mất đi một góc,
Ước phồn vinh rừng mất cây, biển Đông mất cá
Ước vẹn toàn, mất Hải đảo, Cao nguyên*
Tôi đứng ôn hòa-biểu ngữ chống Bắc kinh
Người đến đầu tiên là cảnh sát
Họ nhìn tôi như nhìn loài chó ghẻ
Tôi ngã rồi họ dựng tôi lên
Những nắm đấm thôi miên vào mặt.
*
Họ là người Việt Nam như tôi
Chung với tôi mảnh đất cõi cằn sỏi đá
Chung với tôi mảnh đất ngàn năm vật vã,
Lo sinh nhai, lo giữ chốn sinh tồn
*
Tôi ngã lăn ra đất
Nước mắt nuốt vào trong
Lịch sử bốn ngàn năm
Triều đại nào như thế?
Hải Phòng VN 1 tháng 5-2008
.
Bản dịch Tiếng Anh của Vũ Quang Minh
.
My fatherland is like the donkey skinThat shrinks each time one has a wish
A wish of prosperity: its woods lose their trees, its seas their fish
A wish of territorial integrity: its islands and mountains were annexed by the foreigners…
I stood peacefully with my sign, protesting Beijing
The first people to come were the police
They looked at me as a scabrous dog
I fell down, they lift me up
Their punches again landing on my face.
Yet, they’re my compatriots
Sharing with me this arid land of rocks and sands
This land of thousands years of struggle and pain
To survive and to overcome…
I lied on the ground
My tears swallowed
Which dynasty like this one,
Along the 4000 years of my people’s history
.
Nguyen Xuan Nghia (Hai-Phong, May 1, 2008)
.
Theo facebook | Nguyễn Xuân Nghĩa
Advertisements