Archive | 23/04/2015

6 giờ trong động quỷ: Kỳ cuối – Đánh được rồi mặt vàng như nghệ

Đánh đập không làm cho chúng tôi sợ, thị uy cũng không được, lại còn liên tục bị bóc mẽ ra sự ngu dốt, sai trái, những kẻ được gọi là công an nhân dân lần lượt bỏ đi, để lại hai vị ở tổ dân phố. Hai ông này thể hiện thái độ khá ôn tồn. Không thể để lãng phí thời gian, chúng tôi tranh thủ làm công tác “binh vận”. Chúng tôi cố gắng làm cho họ hiểu rằng sự hiểu biết của cán bộ công an như thế là quá kém cỏi, lại nhầm tưởng quyền hành của mình là vô hạn thì làm sao có thể làm được việc. Rằng tại sao, công an tự tung tự tác hàng ngày mà dân không biết họ sai ở chỗ nào, lại coi những việc làm ấy là đương nhiên. Rằng tại sao, dân cứ thấy công an là sợ? Họ không đáng sợ như vậy… Chúng tôi lại chuyển sang giải thích về quyền con người. Nhiều người không biết mình có quyền gì v.v…

Tiếp tục đọc

Đôi điều lạm bàn về lịch sử Việt Nam hiện đại từ sau Tháng Tám năm 1945

Trần Quí Cao

Bài 5: Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 1975 tới nay

Cuộc “Kháng chiến chống Mỹ cứu nước” đã kết thúc bằng chiến thắng của Hà Nội vào ngày 30/4/1075.

Nếu tạm quên đi sự đau thương, mất mát không gì bù đắp nổi mà cuộc chiến này gây ra cho dân tộc, công cuộc thống nhất hai miền cũng khiến nhiều người hy vọng vào một tương lai hòa giải hòa hợp dân tộc và tái thiết đất nước. Nhưng, rất nhanh chóng, người dân miền Nam sững sờ vì sau những lời đường mật đầu môi chót lưỡi “chiến thắng này là chiến thắng của cả dân tộc” của kẻ thắng cuộc, chính quyền mới đã nhanh chóng đưa phần lớn quân cán chính phía bại trận “đi học tập”, thực chất là vào các trại tù, giam giữ năm, mười, mười lăm năm với tội danh “ngụy quân, ngụy quyền” phản quốc. Cũng trong thời gian đó, tài sản của các “phạm nhân” này bị chính quyền Cộng sản các cấp tịch thu, cha mẹ, vợ con bị đày đến những nơi ma thiêng nước độc được gọi là “Khu kinh tế mới”.

Tiếp tục đọc

CẦN GỌI ĐÚNG TÊN CUỘC CHIẾN NÀY

Bốn mươi năm đã đủ thời gian đánh giá bản chất của cuôc chiến 1954-1975. Người ta đau xót cho cả một dân tộc bị cuốn vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn.

Bài viết của Nhà văn Phạm Đình Trọng đã mổ xẻ, phân tích, vạch rõ bản chất của cuộc chiến này.

Có thể có người không hoàn toàn đồng ý với tác giả (cho rằng đúng nhưng chưa đủ), nhưng bài viết có giá trị cao ở chỗ hình như sự nhận định ngược với những điều cộng sản Việt Nam tuyên truyền, chưa một học giả hay nhà nghiên cứu nào trong nước đủ can đảm đề cập đến.

Blog NTT

===================== Tiếp tục đọc