Vũng tàu – cơ động giết dân rồi bỏ chạy!

Cảnh sát giao thông truy đuổi, đánh dân dẫn đến tai nạn chết người, 18 tháng không tìm ra thủ phạm. Tiếng kêu của người bà có cơ rơi vào im lặng.

Bà Thái Thị Phấn đặt câu hỏi: Phải chăng đã có sự việc tiêu cực, lo lót, chạy chọt, dung túng, bao che, kéo dài thời gian giải quyết, khiến gia đinh chúng tôi mỏi mòn chùn bước hay là áp dụng thủ đoạn “để lâu cứt trâu hoá bùn”, dẫn đến chìm xuồng vụ việc?

Công luận không nên bỏ qua vụ việc này.

Tiếc là bà Thái Thị Phấn không ghi lại số điện thoại trong thư. Nếu bạn đọc có số điện thoại của bà Thái thì vui lòng cho chúng tôi xin. Trân trọng cảm ơn.

TÂM THƯ

Kinh gửi: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng bộ công an uỷ viên bộ chính trị Trần Đại Quang, ban giám đốc công an Tỉnh Bà rịa Vũng tàu, cô Chín Đầy, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu , cùng toàn thể cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước .

Tôi đứng tên duoi đây là Thái Thị Phấn, sinh năm 1947, CMND số ….., HKTT 376 Trương Công Định phường 8 TP Vũng Tàu là bà nội cháu Nguyễn Trần Việt Duy, sinh năm 1998, nạn nhân trong vụ án làm chết ngừơi trong khi thi hành công vụ xảy ra hồi 23h, trước số nhà 112, đường Huyền Trân Công Chúa, P8, TP vũng tàu,

Vào ngay 2/04/2014 (tức ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch vào ngày giỗ tổ Hùng Vương) cháu tôi đi chơi cùng nhóm bạn thì bi 2 chiến sỹ cảnh sát (1 CSGT,1 CSTT) điều khiển xe moto đặc chủng truy đuổi và dùng gậy giao thông đánh vào ngực cháu Duy, sau xe Duy chở theo bạn gái là cháu Trần Thị Mộng Tuyền (HKTT 61 Nguyễn An Ninh phường 6 TP Vũng Tàu). Hậu quả làm cháu mất lái tông vào cột điện chiếu sáng và làm cúp điện cục diện toàn khu phố vì cú va đập quá mạnh, làm cháu Duy bị chấn thương sọ não, cháu Tuyền bị thương nhẹ, cháu Duy đã điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong sau 10 ngày điều trị vì đa chấn thương, phần đầu và ngực ,mất máu cấp,cháu Tuyền xuất viện sau 2 ngay điều tri vì chỉ bị thương nhẹ. Theo sau cháu Duy la 2 đứa bạn đi cùng là cháu Nguyễn Gia Bảo và Phúc, là nguoi chứng kiến tòan bộ sự việc vị cự ly quá gần không quá 10m. Sau khi đuổi và đánh dẫn đến tai nạn cho cháu tôi thì 2 chiến sỹ cảnh sát đã rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trừơng tại nạn mà không đưa người đi cấp cứu. Mặc tình cho tính mạng cháu con chúng tôi nguy hiểm thế nào. Vụ việc được rất đông sự chứng kiến của bà con sinh sống tại hiện trường và sự chứng kiến của 3 cháu Tuyền, Bảo và Phúc, do sự việc xảy ra qua đôt ngôt và lúc này 2 chiến sỹ chạy rất nhanh để tẩu thoát ra khỏi hiện trường nên bà con không kịp nhìn biển số của xe đặc chủng. Mọi người đã giúp đưa 2 cháu đi cấp cứu. Cháu Tuyền kễ lại là CSGT chở theo CSTT đã dùng gậy đánh mạnh vào người bạn Duy, sau đó cháu bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Tôi Thái Thị Phấn, tuổi già sứ yếu, hơn 70 tuổi, hàng ngày mua gánh bán bưng, gói từng cái bánh ít với giá bèo bọt 5000đ / 1 cái. Để kiếm tiền lo cho 3 đứa cháu nội, ba mẹ cháu mất sớm đã để lại cho tôi mọi gánh vác lo toan, từ cái ăn cái mặc, chỉ nhờ vào tiền mua bán bánh ít của tôi. Khi cháu Duy nằm trên bệnh viện tôi phải đi vay mượn với lãi suất 10% /1 tháng đễ chạy chữa cho cháu với tổng số tiền lên dến gần 100 triệu đồng.Cái khó lại càng khó hơn khi mọi thứ tôi phải lo toan từ tiền cơm thuốc đến ma chay cho cháu Duy. Sau khi hoàn tất tang chế, vì ít học lại ít hiểu biết, tôi có nhờ người làm đơn tố cáo về hành vi mất nhân tính của 2 chiến sỹ cảnh sát, nhân danh pháp luật nhung lại làm chuyện càn quấy, gây hai cho dân, làm ô uế sự nghiêm minh của pháp luật và hình ảnh người cán bộ công an nhân dân. Quá bức xúc trước hành động trên tôi đã làm đơn gửi đi khắp nơi như: ban GĐ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trưởng Công an Thành Phố Vũng Tàu Trần Công Hoãn, phòng điều tra kinh tế Chức Vụ PV 24, Trưởng Phòng CS điều tra tội phạm Nguyễn Doãn Hồng,Viện trưởng VKS ND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi nhận được đơn của tôi thì các phòng ban đã gửi văn bản cho tôi. Vụ việc đầu tiên được giao cho cán bộ điều tra viên Cao Cấp Trịnh Xuân Lừng, sau thì giao lại điều tra viên Lâm Long thụ lý. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cháu Duy và lấy lời khai cua nhung nguoi liên quan sau vài tháng điều tra thì gđình chúng tôi có nhận được thông báo là Khởi tố Vụ án “làm chêt ngươi trong khi thi hanh công vụ” cua Công an tỉnh. Tuy nhiên từ khi nhận được thông báo khởi tố vụ án đến nay đã gần 1 năm mà vẫn chưa tìm thấy danh tính của 2 chiến sỹ.Tôi dân it học còn hiểu được rằng hàng nghìn hàng vạn con người được tìm ra, chẳng lẽ trong đội CSGT thành phố vũng tàu chỉ hơn 30 con người, đội CSTT chỉ hơn 20 người.Trong hôm đó các chỉ huy và các nữ cảnh sát đã loại trừ là không đi tuần tra tối hôm đó. Ấy vậy mà các anh tự cho là điều tra viên cao cấp lại không tìn ra, phải chăng đã có sự việc tiêu cực, lo lót, chạy chọt, dung túng, bao che, kéo dài thời gian giải quyết, khiến gia đinh chúng tôi mỏi mòn chùn bước hay là áp dụng thủ đoạn “để lâu cứt trâu hoá bùn”, dẫn đên chìm xuồng vụ việc.

Thời gian dã hơn 18 tháng ấy vậy mà tôi không được trả lời vụ việc gia đình. Quá bức xúc khi phải mất nhiều thời gian,mất mát về người, mất tiền mất bạc,mất sức khoẻ vẫn không đươc quan tâm an ủi động viên từ phía lãnh đạo cũng như 2 chiến sỹ nào đã gây ra cái chết cho con em chúng tôi. Nay tôi viết bức tâm thư này gửi đến toàn thể các ban ngành đoàn thể, cá thể sớm đưa vụ việc của gia đình tôi ra ánh sáng. Để trả lại công bằng cho gia đình chúng tôi đồng đẩy cao tính nghiêm minh của pháp luật và sự liêm chính của các đồng chí khi khoác lên người những bộ đồ màu cờ sắc áo.