[Họp báo nóng]: Luật sư bị đánh là do phóng ô tô gây bụi?

Công an cho biết luật sư bị đánh là do phóng ô tô gây bụi. Vậy mọi người biết kẻ chủ mưu là ai rồi chứ? Trơ tráo, khốn nạn đến thế này ư?

TPO – Liên quan đến việc 2 luật sư bị đánh trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội sau khi rời khỏi nhà bị hại Đỗ Đăng Dư. Tại buổi họp báo ngày 10/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, nguyên nhân khiến hai luật sư bị đánh là do phóng ô tô gây bụi.

Hai luật sư sau khi bị đánh. Ảnh: MĐ

Thông tin tại cuộc họp báo cho thấy, 8 đối tượng đánh luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân, đều là người địa phương (huyện Chương Mỹ).

Theo đó, thông tin trên mạng xã hội cho rằng, trong số nhóm đối tượng đánh luật sư có cả công an xã và 2 luật sư bị cướp điện thoại là không đúng. Hiện chưa có kết quả giám định thương tích của 2 nạn nhân nên chưa thể bắt các đối tượng liên quan.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do hai luật sư đi ô tô vào đường làng, phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người các đối tượng. Chính vì thế các đối tượng đuổi theo, phát hiện 2 luật sư đi vào con ngõ phía sau UBND xã Đông Phương Yên nên ra ngoài ngồi chờ.

Khi các luật sư quay ra, các đối tượng dùng xe máy chặn đầu, dùng tay chân đấm liên tiếp vào mặt luật sư Nam và đuổi đánh luật sư Luân khiến anh Luân ngã xuống ruộng… Sau khi hành hung 2 luật sư, các đối tượng đã bỏ trốn.

Công an thành phố Hà Nội khẳng định, thông tin trên mạng xã hội cho rằng, trong số nhóm đối tượng có cả công an xã và 2 luật sư bị cướp điện thoại là không đúng.

Các đối tượng trong vụ đánh hội đồng hai luật sư gồm: Đặng Quang Huy (SN 1989); Nguyễn Duy Ninh (SN 1984); Lưu Công Thắng (SN 1981); Đỗ Xuân Nguyên (SN 1978); Cao Văn Huân (SN 1995); Nguyễn Duy Mạnh (SN 1994); Hoàng Đình Dần (SN 1986), cả 7 đối tượng trên đều làm ruộng; Nguyễn Gia Tú (SN 1977) nhân viên Quỹ tín dụng xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ. Tất cả 8 đối tượng đều là người huyện Chương Mỹ.

3 thoughts on “[Họp báo nóng]: Luật sư bị đánh là do phóng ô tô gây bụi?

  1. Lúc còn sống đồng chí nhà thơ đỏ Việt Phương trong lúc cao hứng với phong trào Cộng sản quốc tế đã làm 2 câu thơ mà chưa có nhà bác học thiên văn nào trên thế giới nghĩ ra được khám phá ra được:

    Trăng Trung quốc tròn hơn trăng Mỹ,
    Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ.

    Nguyệt nhà em chấp nhận thơ đôi lúc cũng cường điệu lãng mạn, nhưng đỉnh cao trí tuệ như nhà thơ Việt Phương về thiên văn thế giới thì chào thua. Chuyện bưng bô nâng bi 2 quan thầy Liên Xô và Trung quốc như thế thì quá đáng trơ trẽn, cuồng Cộng bệnh hoạn. Chuyện như thế còn làm thơ được, thì chuyện cộng sản dựng đứng chuyện 2 luật sư bị hành hung thì có gì họ không dám làm đâu. Như cố nhà văn (nv) Xuân Vũ Bùi Quang Triết đã từng nói “Cộng sản nói là nói láo. Cộng sản làm là làm bậy”. Ghi chú: gia đình nhà văn Xuân Vũ theo Việt Minh và sau đó tập kết ra Bắc năm 1954. Đã từng sống ở miến Nam trước 1954 và miền Bắc sau 1954, nhà văn Xuân Vũ có dịp so sánh rõ nét chính xác giữa Cộng sản và Tư Bản dân chủ, và ông bắt đầu chán chế độ cộng sản/XHCN bịp bợm độc tài độc đảng lưu manh ở miền Bắc trước 1975. Cho nên nhân chiến tranh Việt Nam sau đó và phong trào đi B, ông cùng nhạc sĩ Hoàng Việt đăng ký. Và năm 1967 hay 1968, nhà văn Xuân Vũ ra chiêu hồi với chánh quyền VNCH và làm nhân viên cao cấp cho phòng Chiêu Hồi của VNCH ở Sài Gòn. Khi nv Xuân Vũ ra chiêu hồi, thì ông kéo theo nhiều du kích cộng sản MTGPMNVN ra chiêu hồi, nv Xuân Vũ chỉ điểm những hang ổ du kích cộng sản ở miến Nam lúc ấy, ông ấy đã gây thiệt hại cho MTGPMNVN khá lớn. Cho nên MTGPMNVN đã nhiều lần ám sát nv Xuân Vũ, nhưng ông ấy may mắn thoát chết. Trước 30/4/1975 vài ngày, nv Xuân Vũ đã được Mỹ cho di tản qua Mỹ vì Mỹ biết thành phần chiêu hồi như nv Xuân Vũ là thành phần mà CSVN và MTGPMNVN ghét nhất vì những người chiêu hồi gây cho cộng sản nhiều thiệt hại trong chiến tranh VN. Nhà văn Xuân Vũ có nhiều tác phẩm hay, ông có khả năng thiên phú về thơ văn cho nên lúc còn sống ở miền Bắc hay khi đi B, ông được phân công vào công tác văn công tuyên truyền CS. Bộ sách hồi ký trên nghìn trang về Nhật Ký Trường Sơn của nv Xuân Vũ sẽ cho bạn biết về những chuyện thâm cung của nhân vật chóp bu cộng sản miền Bắc và chóp bu MTGPMNVN, sự xa hoa trụy lạc của bọn người này, cảnh sinh hoạt nghèo khó đói khát độc tài của xã hội miền Bắc trước 1975 v.v… Bạn có thể đọc Bộ sách hồi ký Vượt Trường Sơn của nv Xuân Vũ trên Internet:

    Sau đây là 5 quyền tiêng biệt trong bộ hồi ký Vượt Trường Sơn của nv Xuân Vũ

    1. MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG – Xuân Vũ

    http://en.calameo.com/books/000575588fa16956de618

    2. XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN – Xuân Vũ

    http://en.calameo.com/books/000575588b582ee7bf0a4

    3. Đồng Bằng Gai Góc – Xuân Vũ:

    http://en.calameo.com/books/0005755886fdac8698f73

    4. Đến mà không đến – Xuân Vũ:

    http://en.calameo.com/books/000575588da1d1ec14337

    5. Đường Đi Không Đến – Xuân Vũ

    http://en.calameo.com/books/000575588ebec7e032a9b

    Danh mục 5 quyển ấy:

    http://vietnamesebooks.blogspot.com/search/label/Xu%C3%A2n%20V%C5%A9

    • Hãy đọc bộ hồi ký Vượt Trường Sơn này của nv Xuân Vũ để thất nhiều đốn mạc của những kẻ lãnh đạo CSVN và MTGPMNVN từ trước đến nay. Vì như đã nói nv Xuân Vũ công tác trong ngành tuyên truyền ở miền Bắc trước khi ông đi B (khoảng năm 1965 hay 1966 gì đó) và sau này làm văn công khi đi B, nên nv Xuân Vũ có nhiều thông tin thuộc loại thâm cung bí sử của giới chóp bu cộng sản miền Bắc kề cả Hồ Chí Minh và những tay chóp bu MTGPMNVN.

      – Giữa 1 miền Bắc khó khăn vì kinh tế tập trung quốc doanh tem phiếu kiểu cộng sản, vì chiến tranh với Mỹ và VNCH, lại có 1 cửa hàng mậu dịch quốc doanh hàng nhập khẩu cao cấp mọi thứ từ các nước tư bản và khối Đông Âu để phục vụ cho bọn đảng viên cao cấp cộng sản. Người dân thường miền Bắc bị cấm vào cửa hàng này. Điều này cho thấy bọn lãnh đạo cs miền Bắc là những kẻ đạo đức giả, sống sa hoa trụy lạc, ích kỷ.

      – Sự dâm đảng trụy lạc dùng các văn công hay bộ đội gái củng với các phương thuốc kích dâm của Tàu cộng hay Hàn Cộng làm phương tiện giải tỏa sinh lý cho bọn lảnh tụ cộng sản miến Bắc và MTGPMNVN. Những gương mặt dâm dục trụy lạc: Lê Duẫn, Nguyễn Chí Thanh (bố của Nguyển Chí Vịnh đương kim thứ trưởng quốc phòng), Trần Bạch Đằng cục trường cục R của MTGPMNVN, Phạm Hùng v.v…

      – Sự hèn nhác nướng quân của Võ Nguyên Giáp trong cuộc chiến VN.

      – Sự vô luân tàn ác của cộng sản: bỏ cho chết lúc còn sống những chiến binh bộ đội vượt Trường Sơn bị ốm hay bị thương tích do bom Mỹ (xem quyển Mạng Người Lá Rụng). Sự đói khát ốm đau thiếu ăn thiếu thuốc trị bệnh của những bộ đội và văn công đi B.

      – Sự kinh hoàng của cán binh bộ đội trước hỏa lực B-52 của Mỹ.

      – Sự tranh giành quyền lực thanh toán nhau của bọn cộng sản cao cấp ở miền Bắc.

      – Và nhiều chuyện khác nữa bạn sẽ biết khi đọc hết bộ hồi ký của nv Xuân Vũ. Nếu Nguyệt nhà em nói hết thì sẽ không còn thú vị nữa.

      Sẽ nói về nhạc sĩ Hoàng Việt (cũng là người Nam tập kết ra Bắc) người bạn thân cùng đi B với nhà văn Xuân Vũ. ns Hoàng Việt chết vì bom Mỹ.

      Tiều sử ns Hoàng Việt bạn thân của nv Xuân Vũ:

      Hoàng Việt tên thật là Lê Chí Trực, sinh tại Chợ Lớn (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh), quê quán: huyệ nPhước Lễ, tỉnh Bà Rịa. Ông có năng khiếu và đam mê âm nhạc nên sáng tác từ khi còn ít tuổi, năm 1944 đến 1945, ông đã có các ca khúc Chị cả, Biệt đô thành. Trong những ngày Nam Bộ kháng chiến, ông mang theo một số bài hát trong đó có Tiếng còi trong sương đêm với bút danh Lê Trực từ Sài Gòn ra chiến khu, song bị nghi là “phản động” nên bị bắt giam và đưa đi lao động cải tạo 3 tháng. Nhờ có người bảo lãnh nên sau đó ông được tha, về làm việc tại tổ quân nhạc. Đó cũng là thời gian ông lấy bút danh Hoàng Việt Hận để sáng tác. Sau này ông mới bỏ chữ “Hận”, thành bút danh Hoàng Việt [1]. Sau đó ông làm việc tại Đoàn Văn công Trung Nam Bộ (khu 8) đóng ở Đồng Tháp Mười. Năm 1951, Hoàng Việt được cử về Đoàn Văn công phân liên khu miền Đông Nam Bộ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và học Trường Âm nhạc Việt Nam khóa đầu tiên. Năm 1958, Hoàng Việt sang học tập tại Nhạc viện Sofia, Bulgaria và tốt nghiệp hạng ưu với bản giao hưởng “Quê hương”. Sau khi ông trở về nước, bản giao hưởng “Quê hương” được trình diễn lần đầu tiên ở Việt Nam năm 1965 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Năm 1966, Hoàng Việt cùng một số văn nghệ sỹ (trong đó có Lưu Hữu Phước, Nguyễn Quang Sáng…) vào chiến trường miền Nam và làm việc tại Đoàn Văn công Quân giải phóng miền Nam. Ông tử thương ngày 31 tháng 12 năm 1967 tại huyện Cái Bè thuộc tỉnh Mỹ Tho lúc bấy giờ (từ năm 1976 đến nay là tỉnh Tiền Giang) – quê ngoại của mình.

      Hoàng Việt được nhà nước Việt Nam truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật vào năm 1996. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2011, Hoàng Việt được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký cùng với nhà thơ Lê Anh Xuân, và một số văn nghệ sĩ khác.

  2. Những nhận xéc về bộ hồi ký Vượt Trường Sơn của nv Xuân Vũ:

    – Nhận xét của Bác sĩ Hồ Văn Châm: “nội dung cuốn sách đượm tính chất xác thực, không dài dòng lê thê, không hoa hoè hoa sói, không bịa đặt, không xuyên tạc, không phỉ báng ai mà cũng không ca tụng ai. Người viết chỉ ghi lại những điều mắt thấy tai nghe cùng những cảm nghĩ của mình trên đường vượt Trường Sơn trở về Nam thi hành nhiệm vụ giao phó. Tính chất xác thực nầy, những ai đã từng leo đèo vượt núi, những ai có liên hệ ít nhiều với dãy Trường Sơn trùng điệp đều làm chứng cho tác giả.”

    – Nhà thơ Xuân Tước đã viết về Xuân Vũ như sau: “Tôi đã đọc rất nhiều truyện ngắn cũng như truyện dài của Xuân Vũ, thấy rằng anh đã có một lối kết cấu rất đặc biệt…phải đọc hết, đọc cho đến chương cuối hay đoạn chót của truyện, thì mới thấy nổi bật cái kết cuộc khéo léo và bất ngờ. Với tôi, chưa có nhà văn nào hiểu biết thấu đáo về cảnh quê và dân quê miền Nam hôn Xuân Vũ. Anh đã đi khắp miền Nam, từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc trở về Nam, anh đã sống, đã từng tranh đấu với dân quê. Vì thế mỗi ngôn từ mà anh viết ra đều chính là ngôn từ của họ, mỗi mảnh đời anh vẽ lại, đều chính là cuộc đời của họ. Anh thấu hiểu tâm tình người dân quê hơn ai hết.”

Đã đóng bình luận.