Nhà báo Lề Dân, bạn là ai?

Trần Thế Kỷ (VNTB) Dù còn khá lâu mới tới Ngày Báo chí Việt Nam nhưng tôi vẫn muốn đặt ra câu hỏi này. Nhưng xin được nói ngay là khi nói tới Ngày Báo chí nước ta, tôi chỉ muốn nói tới ngày 15 tháng 4 vì đây là ngày tờ báo Quốc ngữ đầu tiên ra đời (15 tháng 4 năm 1865) là tờ Gia Định Báo, tuyệt nhiên không phải là ngày 21 tháng 6, vốn là ngày Báo chí Cách Miệng (phải nói rõ như thế kẻo vị nào ngứa tay lại chụp nón cối lên đầu tôi !).

Nhà báo Lề Dân, bạn là ai?

Với câu hỏi nêu trên, có lẽ nhiều bạn sẽ đáp ngay: “ Thì là Người chứ ai!”. Thưa vâng, đúng vậy. Rất đúng. Không thể nào đúng hơn. Mà đã là Người thì phải lo cơm áo, gạo tiền. Bởi có ai nuôi không mình đâu. Nhà báo Lề Đảng thì có lương ổn định, còn nhà báo Lề Dân thì phải lo bươn chải để kiếm sống.

Nhà báo Lề Đảng, do vị thế trí chật hẹp của mình, không thể viết mạnh tay mà cứ phải “ Khép nép”. Đúng như bác Phạm Đình Trọng từng nói là báo Lề Đảng đã mất quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận nên không thể mở mồm bênh vực Nhân Dân (hai chữ “ Nhân Dân” được bác Trọng viết hoa một cách trân trọng). Nhưng không phải vì thế mà nói rằng nhà báo Lề Đảng tất cả chỉ viết vì tiền mà chẳng viết vì tâm. Tôi nhớ thời còn làm báo Lề Đảng, anh Huỳnh Ngọc Chênh chưa bao giờ có bài viết nào trái với lương tâm của một người chân chính. Nhà báo Phạm Đoan Trang cũng vậy. Và cả lúc này đây, ở các báo Dân Trí, Trí Thức Trẻ, Lao Động và nhiều báo Lề Đảng khác vẫn có những cây bút rất có lòng với đất nước.

Còn với các nhà báo Lề Dân thì tất nhiên họ chỉ viết vì cái tâm chứ làm gì có chuyện vì tiền. Việc viết lách của họ chính là sự cống hiến cho đất nước, một đất nước đang đắm chìm trong những nỗi đau. Họ viết với tinh thần “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Họ cống hiến cho tổ quốc bằng ngòi bút của mình mà không màng tư lợi. Họ chấp nhận những mất mát, rủi ro có thể đến với mình.

Tôi nhớ năm 2013, nhà báo Lê Anh Hùng đã từng bị công an giam giữ trái phép 12 ngày tại Trung Tâm Bảo Trợ số 2, không qua bất kỳ một cuộc kiểm tra sức khỏe hay giám định tâm thần nào. Không chỉ anh mà cả vợ con anh cũng bị chính quyền thường xuyên sách nhiễu. Không rõ gia đính anh lúc này đã được yên ổn chưa.

Tôi nhớ nhà báo Phạm Chí Dũng từng bị Công an bẻ ngoặt tay lôi lên xe chở về đồn để… mời uống trà đá! (Trà đá ở đó có ngon không, anh Dũng? !). Lần đó khi được tin anh được công an ưu ái như vậy, tôi đã vẽ chân dung anh bằng mấy vần thơ :

Trời sinh ra bác Dũng gàn 

Người cao như sếu, vừa gan vừa lì 

Công an tớ, chẳng sợ chi 

Việt Nam Thời Báo quyết đi đến cùng! 

Nhà báo Nguyễn Tường Thụy dường như chưa có hân hạnh được công an mời uống trà đá nhưng lại bị bọn côn đồ cho nếm mùi… trà đấm. Được biết trong một số lần cùng đồng nghiệp đi thăm dân oan và tù nhân lương tâm, ông từng bị “bọn xấu” hành hung đến sứt đầu mẻ trán. Biết tin đó, tôi làm vội bài thơ tặng ông:

Quê ta có bác Thụy già 

Vẫy vùng cây bút, thật là dân chơi 

Viết hoài, viết chẳng chịu ngơi 

Ốm đau mặc kệ, bác thời xông pha 

Còn nhà báo Phạm Đoan Trang thì không màng cuộc sống sung sướng nơi xứ người, đã quyết trở về Việt Nam để dấn thân. Chị nói: “ Tôi trở về để có những trải nghiệm trong thời điểm xã hội Việt Nam có nhiều biến động. Việt Nam càng nhiều biến động gay gắt, càng nhiều mâu thuẫn, càng nhiều bi kịch xã hội thì càng nhiều chuyện hay để viết”. Thực là lời lẻ của một nhà báo chân chính.

Có cô nhà báo Đoan Trang 

Nữ nhi mà tính ngang tàng kém ai 

Nam nhi còn phải chạy dài 

Dọc ngang cây bút, chẳng hoài ấm thân 

Và còn rất nhiều nhà báo Lề Dân tài năng khác đang chấp nhận dấn thân như Nguyễn Lân Thắng, Mai Tú Ân, Tuấn Khanh, Huỳnh Thục Vy…, không sao kể hết được.

Hẳn sẽ không ít bạn thắc mắc đôi chút về tôi, về cái tên Tú Kỷ mà tôi đôi lần gọi như thế. Nhẽ ra tôi không nên viết gì về mình vì đơn giản tôi chưa bao giờ xem mình là nhà báo. Tôi chỉ là một người dạy đàn, viết truyện, viết thơ…. Viết báo chỉ là viết cho vui. Còn biệt danh Tú Kỷ thì là vì Kỷ tôi học xong tú tài thì nghỉ, không buồn tới trường lớp vì cho rằng đời có nhiều thứ mình có thể tự học được. Người thầy lớn nhất bao giờ cũng là chính mình. Đây là bức chân dung tự họa của tôi:

Ngày xưa có bác Tú Xương 

Ngày nay Tú Kỷ tính ương chẳng vừa 

Đến Trời bác cũng không chừa 

Chặn đường, bác bảo: Ông đưa tôi tiền! 

Mỗi ngày tôi đọc báo mạng hai lần, sáng và chiều. Có tin nào hay hay thì lấy ra rồi làm chớp nhoáng một bài thơ châm biếm về tin đó. Cả thảy việc lấy tin và làm thơ như thế mất độ 15 phút. Cứ 4 lần như thế thì được một bài Tản Bút đủ dài để gửi cho VNTB.

Có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ rằng tôi sướng quá, vừa chơi đàn, vừa làm thơ, làm báo. Thưa vâng, đúng là sướng thật, chẳng như nhiều nhà báo Lề Dân khác đang phải sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Ngoài đói ăn, có người còn thường xuyên bị chính quyền sách nhiễu, hăm he. Cần phải nhấn mạnh điều này vì không ít bạn đọc đôi khi trách móc những sơ suất này kia trong bài viết của các nhà báo này mà không nghĩ rằng trên các trang viết của họ ngoài những giọt mồ hôi đôi khi còn có cả những giọt nước mắt. Việc viết lách không sao tránh khỏi những sai sót. Hãy hiểu để thông cảm cho những nhà báo chân chính đang thầm lặng cống hiến đời mình cho chính nghĩa của dân tộc. Hãy hiểu để thể tất những sơ suất có thể có của họ. Nhân vô thập toàn.

Lúc này đã một giờ khuya. Xin được dừng bút nơi đây và xin tặng bạn đọc mến yêu mấy vần thơ “tâm tư” :

Vinh danh nhà báo Lề Dân 

Không màng tư lợi, dấn thân cho đời 

Trà đấm, trà đá tơi bời 

Hiên ngang cây bút, không lời thở than