Tâm sự của chị Nguyễn Thúy Hạnh khi quyết định ứng cử đại biểu quốc hội

Từng sang Singapore và Malaysia một mình đứng giương biểu ngữ chống Tàu, đòi Hoàng Sa – Trường Sa giữa khu phố Tàu, tháp đôi Kuala Lumpur, rồi công viên hay các bến tầu, bến xe công cộng, đơn độc xứ người, TÔI KHÔNG SỢ. Nếu phải đi tù cộng sản vì chống Tàu, vì đấu tranh đòi dân chủ, TÔI KHÔNG SỢ. Nhưng việc phải chịu đấu tố, xuyên tạc, bôi nhọ…trước mặt những người hàng xóm nơi mình sinh sống của cái trò “hiệp thương” thì thú thật là TÔI SỢ. “Thà đi tù còn hơn ra ứng cử Quốc hội cộng sản”, tôi đã khẳng định như vậy với bạn bè.

Không phải vì có tội lỗi gì nên sợ bị khui ra, và xưa nay luôn sống giản dị, hòa đồng nên tôi chưa bao giờ bị mất lòng hàng xóm, nhưng như nhiều người kể lại, người đấu tố ko phải những người hàng xóm mà là những kẻ lưu manh được thuê ở nơi khác về, và chúng ko cho mình quyền đối đáp lại. Vốn nhạy cảm nên tôi dễ bị tổn thương, đây là điểm yếu của tôi.

Nhưng, khát vọng về một xã hội dân sự, tự do dân chủ, tham vọng cùng mọi người tập dượt để vượt qua nỗi sợ hãi, để thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, cùng cơ hội vạch trần sự dối trá…, đã thúc giục chúng tôi chấp nhận hi sinh làm vật thử nghiệm, làm viên sỏi lát đường cho những thế hệ tương lai, bằng việc ứng cử đại biểu Quốc hội, cái điều mà ai cũng biết là không tưởng.

Tôi làm việc này ko phải để được ca tụng, thực ra tôi luôn cảm thấy ko thoải mái mỗi khi có ai đó khen tôi bất cứ điều gì, bởi tôi chẳng có gì đáng để được khen cả. Hơn nữa, việc ca tụng sẽ gây ra sự đố kị đối với tôi, điều mà tôi rất ko muốn.

Nhưng điều tôi bất ngờ là chính quyền chưa ra tay thì chúng tôi đã phải hứng chịu những nhát rìu, những lời dè bỉu, mỉa mai, nào là trò hề, là ảo tưởng, là vĩ cuồng, những phán xét, những chỉ trích là thỏa hiệp là ngồi chung mâm với CS…, từ chính trong phong trào. Đối với tôi chúng độc hơn viên đạn của kẻ thù bắn ra, bởi ra tay là chính những người mà tôi vẫn coi là đồng đội cùng chiến hào. Tôi tôn trọng quan điểm của mọi người, nhưng tôi ko thể ko buồn.

Đêm qua em gái Đỗ Thị Minh Hạnh đã phải quát lên: “Đã chấp nhận dấn thân sao chị còn phải bận tâm mấy cái lời bình luận này nọ!”.

Ừ nhỉ, còn lăn tăn này nọ thì đâu còn là sự dấn thân?

Các bạn DLV, chính quyền, hay những người đang chỉ trích tôi đừng vội mừng rằng tôi đã để lộ điểm yếu cho các bạn đánh, bởi khi đã nói ra điểm yếu này nghĩa là tôi đã vượt qua được nó rồi!

Vậy là, chưa biết có đóng góp được gì cho phong trào nhưng trước tiên cá nhân tôi đã được lợi, đó là sự tự tin, VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH.

One thought on “Tâm sự của chị Nguyễn Thúy Hạnh khi quyết định ứng cử đại biểu quốc hội

  1. Đại biểu QH là những nghị “gật”, vậy các ứng cử viên tự do, nếu trúng cử ĐBQH, thì các vị vào đấy có thể là nghị “lắc” được hay không. Điều 4 Hiến pháp nó có chấp nhận cái “lắc” của các vị không ?Đa số họ gật một số vị lắc không ăn thua.

Đã đóng bình luận.