BỆNH SỢ “CHÍNH QUYỀN”

Không biết chính quyền là cái thứ gì mà người ta sợ đến thế?

Nhà em định làm một phép thử, là đi lấy chữ ký ủng hộ việc nhà em ứng cử, của những cử tri trong tổ dân phố, chỉ để chứng minh thực chất cái việc lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú là thế nào.

Mấy tuần trước, khi nhà em nói mình ra ứng cử, vẫn những con người ấy hồ hởi nói: ủng hộ! Hôm nay nói đến chuyện ký tên vào danh sách: ỦNG HỘ BÀ ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG ỨNG CỬ VÀO QUỐC HỘI KHÓA 14 – thì lập tức e ngại ra mặt. Họ bảo như thế là làm khó cho gia đình họ. Cứ để ra hội nghị bỏ phiếu kín, họ sẽ ủng hộ nhà em.

Nhà em hiểu. Bỏ phiếu kín thì chính quyền sẽ không biết gia đình họ ủng hộ nhà em. Còn ký tên thì nó lù lù ra đó. Hẳn là họ sợ sự trù dập từ phía chính quyền đối với gia đình họ?

Cái gì có thể thuyết phục được, chứ cái nỗi sợ này nó thâm căn cố đế lắm, khó thuyết phục lắm. Mới có ủng hộ ứng cử thôi mà đã sợ giun sợ dế thế. Bảo hành động thì còn khuya.

Thế mới biết mình gan giời. Ký đòi thả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ. Ký kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp. Ký đòi xóa bỏ điều 258 v.v,,,,. Cứ thấy cái gì hợp lòng mình là ký.

Mặc dù vẫn có người sẵn sàng ký ủng hộ nhà em ứng cử. Nhưng số dám ký ít quá, thì chả có nghĩa lý gì. Thế nên nhà em chả đi lấy chữ ký nữa. Nghĩ bụng, có 100% cử tri ủng hộ như luật sư Võ An Đôn, mà ở vòng “hiệp thương” 3 còn bị loại không lý do nữa là. Giá kể năm 2011 mà nhà em ứng cử, thì vòng này chắc qua Biểu tượng cảm xúc grin. Năm đó dân đấu tranh nhà em còn đang khí thế ngời ngời, mới bầu nhà em làm đại diện trong Hội đồng bồig thường, hỗ trợ và tái định cư nhà C1 của quận Ba Đình chứ. (Mang tiếng là thành viên của Hội đồng, nhà em được mời có mỗi một lần họp ra mắt).

Thế nên ngay từ đầu, có ai hỏi bà có nghĩ cử tri sẽ ủng hộ bà không? Nhà em đáp ngay : Không!

Họ không ủng hộ không phải bụng họ không ủng hộ, mà họ sợ “Chính quyền”. Vì nếu xét mục đích ứng cử vào quốc hội của nhà em, chỉ có lợi cho họ. Chứ nói thật, nếu là một người có trách nhiệm, có lương tâm, nếu trúng cử sẽ là một gánh nặng lớn, chứ chả có thời gian vào đó để ngủ và xem phim đâu.

Thôi để đến kỳ sau, khi dân mình bớt sợ đi đã, thì nhà em lại ứng cử. Khi đó có khi chả cần lấy chữ ký nữa ấy chứ.

P/s: Trưa nay, nhà em gặp blogger Nguyễn Tường Thụy. Khi nghe nhà em chia sẻ điều này, bác ấy bảo: anh cũng không đi lấy chữ ký nữa. Bà vợ anh thử đi lấy chữ ký của một người, thì người đó bảo: EM SỢ LẮM!
Advertisements