Archive | 24/03/2016
Bên trong phiên toà xét xử blogger Anh Ba Sàm
Ân xá quốc tế: bản án dành cho Nguyễn Hữu Vinh và đồng nghiệp là đi ngược tự do ngôn luận
Ngọc Hà (VNTB) Sau bản án mà 5 năm tù giam do TAND TP. Hà Nội tuyên vào ngày 23-03 dành cho blogger Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”. Tổ chức Ân Xá Quốc tế hôm nay ra tuyên bố, trong đó nhấn mạnh bản án là một bước lùi đáng xấu hổ về mặt nghĩa vụ nhân quyền (quyền tự do ngôn luận) của Việt Nam đã cam kết, nhất là khi Hà Nội đã ký kết Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.
LÀM NHỤC CÔNG DÂN BẰNG SỰ NGU DỐT
Có một chi tiết mà những người không được vào dự phiên tòa “công khai” xử Anh Ba Sàm và Minh Thúy chưa biết, đó là: Hội đồng xét xử, với ngài thẩm phán Nguyễn Văn Phổ, và hai hội thẩm viên già nua, đều là những người mù tịt về CNTT, về Internet, về blog và mạng xã hội…
Họ thậm chí còn phát âm sai những từ mà ngay cả đứa trẻ cũng có thể đọc được, ví dụ gmail được các ngài đọc thành “GỜ MAI”. Còn từ “wordpress” với họ thì quả là một thử thách.
Chuyện ứng cử: Chúng ta đã phản ứng quá căng thẳng?
Chúng ta đã xây dựng nên một đất nước bằng pháp luật và dù vì lý do gì cũng sẽ không bao giờ chà đạp lên những giá trị căn bản đã tạo dựng nên đất nước của mình. Đó có lẽ mới đúng là cách để chúng ta củng cố sức mạnh và bảo vệ đất nước.
Đầu tiên xin được trích hai cuộc đối thoại đáng chú ý trong bộ phim Người đàm phán (Bridge of Spies)- Bộ phim dựa trên tình tiết của một câu chuyện có thật trong thập niên 1960, khi cuộc chiến tranh lạnh đã lên đến đỉnh điểm của căng thẳng giữa hai ý thức hệ.
Mỹ yêu cầu trả tự do cho blogger Anh Ba Sàm, bà Nguyễn Thị Minh Thúy
Các nhà hoạt động nhân quyền từ Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Sài Gòn, Đà Nẵng…tập trung gần khu vực tòa án, mặc áo in hình ông Vinh, hô các khẩu hiệu đòi tự do cho ông Vinh và bà Thúy. Tiếp tục đọc
“Tấm vải bọc tử thi không có túi”
Một câu chuyện rất có ý nghĩa. Bài nhận qua email
Chuck Feeney
Đây là một ông lão mới thoạt nhìn trông nghèo khó và keo kiệt. Nhưng việc ông làm lại khiến ông trở thành gương sáng cho các phú hào khác, như Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông.
Ông đã 76 tuổi, ở cùng vợ trong một căn hộ cho thuê ở thành phố San Francisco nước Mỹ. Ông chưa từng mặc qua quần áo hàng hiệu, kính mắt rất cũ kỹ, đồng hồ đeo tay cũng không hợp thời. Ông không thích món ăn ngon, thích nhất là sữa hâm nóng và bánh sandwich cà chua giá rẻ. Ông cũng không có ô tô riêng, ra ngoài thường đều đi bằng xe buýt, túi xách mà ông từng dùng để đi làm là túi vải. Tiếp tục đọc