Tin HOT: CỤ VŨ KHIÊU TIẾT LỘ LAI LỊCH NHÀ TRỜI CỦA THỦ TƯỚNG

Ông Vũ Khiêu nịnh thối 

Ton Nhat QuangQuốc sư Vũ Khiêu lại tặng câu đối cho Thủ tướng:

Tể tướng giáng trần chí tráng tâm hùng Xuân [bất tận]

Anh hùng nhập thế dân an quốc thái Phúc vô biên!

Thể loại gọi là trí thức xã hội chủ nghĩa nó vô liêm sỷ thật.

Tể tướng giáng trần là sao hả các bác?

Lúc là Phó thủ tướng thì ổng chưa giáng thế à?

Như vậy là Tân thủ tướng đã mò đến tư gia Quốc sư Vũ Khiêu. Và ông đã không phải thất vọng!

Cái hay của đôi câu đối mà Quốc sư Vũ Khiêu tặng Thủ tướng là cụ đã vô tình tiết lộ nguồn gốc xuất thân của Thủ tướng là người trên trời!

Ảnh đẹp: Cả hai nghiêng đều, rất duyên.

.

Trong khi chờ các cao thủ võ lâm như Bác Hoàng Tuấn Công – chủ gia trang Tuấn Công thư phòng ở Xứ Thanh và bác Cao Bồi Già ở Xứ Quảng có bài bình về đôi câu đối trác tuyệt này, xin giới thiệu bài bình phẩm của Bác Vinh Huy Lê:

CÂU ĐỐI VŨ KHIÊU TẶNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

Theo VTV3, ngày 05/8, “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm các nhà khoa học hàng đầu là Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Phan Đình Diệu và Giáo sư kiêm Anh hùng Lao động Vũ Khiêu”. Nhân dịp này, Khiêu lại mần câu đối tặng Phúc:

“Tể tướng giáng trần, chí tráng tâm hùng Xuân mãi mãi;

Anh hùng nhập thế, dân an quốc thái Phúc vô biên”

TỂ TƯỚNG GIÁNG TRẦN – ANH HÙNG NHẬP THẾ

“Tể tướng” đây là ý ông Khiêu suy tôn ngôi vị ông Phúc. Đã đành chức tể tướng xưa tương đương với thủ tướng nay: cùng là người đứng đầu nội các. Hiềm nỗi tể tướng tuy trên muôn người nhưng luôn phải ở dưới và phụng mệnh một người, tức ông vua, thiên tử chí tôn. Có thể biện bác “thiên tử” đây là pháp luật, là nhân dân; song cũng có thể hiểu “thiên tử” tức là… đảng. Nên khi người ta tôn xưng thủ tướng thành “tể tướng”, thường là hàm ý châm biếm. Thủ tướng tiền nhiệm dẫu nhận mình là công bộc của dân nhưng cũng hay bị đá đểu thành “tể tướng” là lẽ đó.

Tuy vậy, cái “huôn” của câu đối này không phải ở từ “tể tướng” mà ở chữ “giáng”. Tân thủ tướng vừa tuyên thệ nhậm chức vốn từ Phó thủ tướng ngoi lên, đây là THĂNG, nhưng lại bị ông giáo sư hay chữ lỏng phán thành GIÁNG. Câu đối thù tạc có chỗ khó tinh tế phải kiêng kỵ lắm nha.

Và từ “giáng trần” đây là viết ẩu ra tầm bậy. “Giáng” là rụng, rớt xuống, từ bậc cao té xuống bậc thấp. Người ta chỉ dùng “giáng trần” để nói người thuộc cõi khác chuyển kiếp đầu thai đến thế gian này, như “tiên nga giáng thế”, “thần thánh hạ phàm”, còn tể tướng dẫu quyền cao chức trọng đến mấy cũng là thuộc trong lục đạo luân hồi, có ở đâu cao xa mà “giáng”?

Đã “giáng trần” lại cho đối với “nhập thế” thì càng giống lời trù ẻo, vì “nhập thế” là cùng sống với người đời, từ này dùng cho người thường thì không sao nhưng với bậc quyền quý khác nào rủa người ta phải hưu non.

CHÍ TRÁNG TÂM HÙNG – DÂN AN QUỐC THÁI

Thành ngữ Hán Việt chỉ có “tráng chí hùng tâm” hoặc “hùng tâm tráng chí” (Thơ Nguyễn Du: Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên/ HÙNG TÂM sinh kế lưỡng mang nhiên). Không ai đảo thành “chí tráng tâm hùng”, vì sẽ là lỗi sai văn phạm, thành ra ngữ pháp chữ Nôm chứ không phải chữ Hán.

Muốn đối chỉnh thì ở đây vế dưới nên là “an dân hộ quốc” sánh với “tráng chí hùng tâm”, sẽ ổn và thuận nhĩ hơn.

XUÂN MÃI MÃI – PHÚC VÔ BIÊN

Giáo sư Khiêu cố gò cho lòi ra chữ XUÂN đối với chữ PHÚC, nhưng lại lười lắc não, khiến câu đối kính cẩn làm người ta đọc tới phải phì cười. “Xuân mãi mãi” đối “Phúc vô biên”, chữ Nôm chen chữ Hán kiểu ba rọi ba trợn, thì chỉ duy lão quốc sư mới nghĩ ra được vậy. Chịu khó động đậy cái đầu một tí, sẽ dễ dàng tìm thấy từ “bất tận” để đối với “vô biên”.

Vậy nên ba chữ cuối vế trên phải là “Xuân bất tận”.

* * *

Tôi không dám ngông cuồng tự đại sửa chữ dạy khôn cho bậc quốc sư lão ô bách tuế khả kính, mà chỉ edit tí ti để câu đối tạm chỉnh, như vầy:

“Tể tướng giáng trần, TRÁNG CHÍ HÙNG TÂM Xuân BẤT TẬN;

丞相降塵 壯志雄心春不盡

Anh hùng nhập thế, AN DÂN HỘ QUỐC Phúc vô biên”.

英雄入世 安民护國福無

Đó chỉ là biên tập cho xuôi tai thôi, chứ cái “huôn” trong câu đối vẫn còn nặng lắm. Mong thủ tướng chớ nên lưu giữ câu đối này. Thích chơi chữ thì ông cứ rút lại cho gọn, thành “Xuân bất tận – Phúc vô biên”, hoặc gọn hơn thành 4 chữ “Vĩnh Phúc Thường Xuân”, còn tối giản nữa thì dán một chữ “Phúc” 福 như thường dân bách tính vẫn dán lại càng hay.

Cái “huôn” ở đây là chữ “giáng”, nó nặng lắm lắm, thưa thủ tướng. Để ý mà xem, câu đối của ngài Giáo sư Vũ Khiêu toàn hư ngôn sáo ngữ, chẳng có vị gì, nhưng nếu sửa chỗ “huôn” của chữ “giáng” thì sẽ thành câu đối hay, ý nhị, lại rất hợp cho dịp… phúng điếu:

“Tể tướng THĂNG THIÊN, tráng chí hùng tâm Xuân dĩ tận;

丞相升天 壯志雄心春已盡

Anh hùng NHẬP THỔ, an dân hộ quốc Phúc vô can”.

Advertisements