Archive | 31/08/2016

Việt Nam nêu khả năng xét lại quy tắc đồng thuận trong ASEAN

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á Singapore ngày 30/08/2016AFP

Tiếp tục đọc

Advertisements
This entry was posted on 31/08/2016, in Báo chí and tagged .

Bộ Ngoại giao VN nói về bình luận của người Việt

Tay Hun Sen này kể ra cũng rỗi hơi, đi đôi co với mấy facebooker Việt Nam.

Mà hắn ta ở với cộng sản lâu nên cũng nhiễm bệnh “giáo dục nhân dân” khi nói:

“Tôi hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ hiểu phản ứng của tôi bằng cách giáo dục cho nhân dân rằng đừng làm phiền tôi nữa.”

(Blog NTT)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 31/08/2016, in Báo chí and tagged .

Quan trường và chuyện “nằm gai, nếm mật”

Hôm rồi báo chí đưa tin ông Trần Khiêu, nguyên Chủ tịch tỉnh Trà Vinh, vừa về hưu, đầu tư ngay cho con bồ một quán nhậụ hoành tráng hết 15 tỷ đồng. Lộ ra là bồ vì ngày xưa, cô này chỉ là phó phòng nhưng có lần (khi ông này còn đương chức), cãi nhau cái gì, bà này điên lên, vác gạch đá choảng, đập tan nát kính xe ô tô ông đi, đánh gây thương tích công an gác cổng Uỷ ban tỉnh…Ở thế mà cũng chẳng sao !

Báo chí ban đầu hỏi: Có tin anh với bà L…thế này, thế kia, có nhầm lẫn gì không, cha này chẳng ngại ngần gì nói: “Mày đăng đi… Nhầm mẹ gì !”. Hết biết.

Tiếp tục đọc

“Con xin hứa thứ hai sẽ nộp tiền ủng hộ”

Bạch Cúc
.
H1
Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao khi vừa xem được tấm hình này, Bộ giáo dục, nhà trường và nhất là người Giáo viên này nghĩ sao khi bắt học sinh phải chép phạt “CON XIN HỨA THỨ 2 SẼ NỘP TIỀN ỦNG HỘ.” Tôi thật không thể hiểu sao họ có thể làm được điều này và tôi tự hỏi liệu họ thật sự có tư cách của một nhà giáo hay đạo đức của một nhà Sư phạm không?
.
Tôi nhớ mãi những ngày tháng tuổi thơ ấu, khi tôi học cấp 1 và cấp 2, nhà trường và cô giáo bắt tôi phải nộp đủ thứ linh tinh từ giấy báo, tập cũ, vỏ lon bia, nước ngọt… gọi chung là “kế hoạch nhỏ”. Lúc ấy, tôi sợ giáo viên lắm, cô nói nộp ngày nào là phải nộp ngay, không dám chậm trễ vì RẤT SỢ. Rồi tôi về nhà nằn nỉ mẹ, bắt mẹ phải cho tôi giấy vụn, những xấp báo cũ, vỏ lon bia mà mẹ đi mua ve chai có được. Nhiều khi không đủ số lượng tôi bắt mẹ phải đi mua thêm cho đủ. Tôi còn nhỏ quá, tôi nào thấy mắt mẹ ngân ngấn nước, tôi chỉ còn nhớ tiếng thở dài của mẹ và dĩ nhiên mẹ không bao giờ dám từ chối tôi, bởi mẹ là một người mẹ, mẹ thương con và cũng sợ con bị giáo viên phạt…
.

Tiếp tục đọc