Liên hệ đến việc phá chùa Liên Trì: Quả báo, những câu chuyện có thật!

Việc quận 2, thành Hồ cưỡng chế chùa Liên Trì trên đường Lương Định Của, phường An Khánh (thuộc bán đảo Thủ Thiêm, Thủ Đức, SG), ngày 8-9-2016 làm tôi nhớ lại mấy câu chuyện phá đình, phá chùa ở quê tôi từ giữa thế kỷ trước.

  1. Ông TN có chân trong đảng bộ huyện, là một trong những người đứng đầu nhóm tích cực chống “mê tín dị đoan”, sau 1955 đi phá đình, phá chùa của làng. Năm 1958, cả làng vào HTX, ông xung phong ra ở đất đình, cât nhà trên nền đình làng.

Ông có 3 người con. Một người con gái lớn đi lấy chồng ở làng bên, không biết sao lại sinh tật đi ăn cắp vặt, bị bắt mấy lần không chừa… thế là chồng mang chị ấy trả về nhà bố vợ, ông nhục với cả làng, từ đó ông không mấy khi ra khỏi cổng nhà, sau thì ông bỏ cả cán bộ, cán bèo. Sau mới biết chị ấy bị tâm thần nhẹ !

Một người con trai khác của ông TN, sau khi đi bộ đội về thì mắc tật nghiện rượu, và chỉ mới 50 đã lăn ra chết, để lại đứa con trai là cháu đích tôn cho ông TN.

Đứa con trai út của ông TN được ưu ái đi công nhân xây dựng (hồi đó quê tôi có thần thế mới được đi làm công nhân khuân, đội than, đá, cát…), lấy vợ có hai cháu gái , nhưng cũng bị tai nạn giao thông chết khi chỉ mới 49 tuổi.

Chưa hết, sau năm 2000 cháu trai đích tôn ông TN, cháu nối dõi duy nhất của ông sắm được chiếc công nông đầu ngang, động cơ tàu, chở bạn bè đi nhậu về chạy lao cả xe xuống mương, chết ngộp.

  1. Ông ĐG tham gia phá chùa, sau1958, HTX phân đất chùa cho ông làm nhà. Nhà ông ĐG có 4 đứa con trai. Một đứa bị tâm thần đến 15, 16 tuổi vẫn không mặc quần áo, chạy nhông ngoài đường, nhưng khổ nỗi sinh lý vẫn phát triển nên hay ôm cây chuối… Đàn bà, con gái nhìn thấy cu này thì chạy loe kèn, sau không biết đi đâu mất tích.

Người con khác đi lao động nước ngoài về quê. Được vài năm thì quê có điện lưới, anh này dùng điện chạy máy bơm tát cá vào mùa đông, bị điện giật chết ở tuổi 40.

Một người con khác của ông ĐG lấy vợ và ở chung nhà với ông bà ĐG, sinh được 3 đưa cháu cho ông, một đứa cứ nằm ngửa 10 năm không biết ngồi, biết nói…

  1. Ông N trưởng công an xã ĐC, có tiếng ” thét ra lửa”. Xã ĐC có chùa Tam Phủ, trước kia thuộc xã bên, nhưng sau này do điều chỉnh địa giới hành chính nên sáp nhập vào xã ĐC. Năm 1974 thực nghị quyết gì đó về “chống mê tín dị đoan”, ông N hùng hổ dẫn quân đi phá đền Tam Phủ. Chỉ một năm sau vợ ông bị sét đánh chết khi đang làm ngoài cánh đồng.

Chưa hết, khoảng năm sau ông cũng bị bạo bệnh, và ông N đã chết ở tuổi 49,50. Vợ chồng ông N chết để lại một lũ năm, sáu đứa con nhỏ cho người mẹ già của ông đã ở tuổi 80.

Tôi viết những điều này chỉ để nói lên sự thật “quả bảo” là có! Không có ý viết để nguyền rủa, hay nói xấu ai. Thực tâm tôi vẫn cầu nguyện cho những người đã chết được giải thoát, dù họ có gây nhiều tội lỗi khi còn sống.

Tôi cũng mong cho con cháu họ sống bình an và đừng gây tội ác như cha ông họ!

Ảnh sưu tầm trên Facebook

FB Trần Bang

Advertisements