Thư khiếu nại (lần 2) của nhà báo Phạm Chí Dũng gửi Bộ Công an

THƯ KHIẾU NẠI (Lần 2)

Về việc Công an TP.HCM tái diễn theo dõi và sách nhiễu nhà báo Phạm Chí Dũng

Kính gửi:       Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư

Ông Trần Đại Quang – Chủ tịch nước

Ông Tô Lâm – Bộ trưởng công an

Thanh tra Bộ Công an

Tôi là Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, cư trú tại số 298/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.

“Tết độc lập 2/9” năm 2016 đã đến với tôi bằng vòng vây theo dõi và sách nhiễu công khai của nhiều nhân viên an ninh thuộc Công an TP.HCM, để cũng như nhiều người dân khác, tôi có cơ hội thấm thía hơn về tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” của chế độ độc đảng ở Việt Nam.

Thư khiếu nại này được làm lần thứ hai, đặc biệt gửi đến ngài Trần Đại Quang là người đã từng phụ trách ngành công an và hiện thời đang thống lĩnh các lực lượng vũ trang, và ngài Tô Lâm là người đương nhiệm bộ trưởng công an.

Sau Thư khiếu nại lần 1 của tôi vào tháng 5/2016, Thanh tra Bộ Công an đã có văn bản chuyển thư về Công an TP.HCM. Sau đó, hiện tượng theo dõi, sách nhiễu của nhân viên an ninh thuộc Công an TP.HCM chấm dứt. Tuy nhiên từ ngày 2/9/2016, hiện tượng này lại tái diễn và buộc tôi phải nêu ra vài con số buốt lòng dưới đây.

Tôi được nghe rằng mỗi nhân viên công an cấp thành phố có chế độ bồi dưỡng đến 500 ngàn đồng/ngày để làm nhiệm vụ “canh theo đối tượng”, trong trường hợp đặc biệt có thể gấp đôi như thế (không kể lương). Mà tôi lại thường xuyên bị từ 8-12 nhân viên an ninh theo dõi hàng ngày, tức ngân sách phải bỏ ra từ 4- 6 triệu đồng/ngày. Trong gần 3 năm qua, tôi đã bị công an tổ chức canh theo thường xuyên. Như vậy và nếu đúng “định mức” 500 ngàn đồng/người/ngày mà tôi được biết, mỗi công an viên sẽ có ‘thu nhập” đến 15 triệu đồng/tháng (chưa kể lương) – gấp 3 lần thu nhập bình thường của một công nhân.

Còn số tiền hàng tháng mà ngân sách có thể phải chi cho khối công an canh theo tôi là từ 120 – 180 triệu đồng, tương đương khoảng 1,4-2,1 tỷ đồng/năm (số tiền này mới chỉ tính cho hoạt động theo dõi công khai, chưa tính hoạt động theo dõi bí mật).

Tôi cũng được nghe là ngành công an có thói quen coi những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam là các “dự án”. Mỗi người là một “dự án”, mỗi tổ chức xã hội dân sự là “dự án lớn”, thậm chí mỗi hoạt động của Xã hội dân sự cũng là một “dự án”, và mỗi “dự án” lại kéo theo phần chi ngân sách hàng tỷ đồng. Cộng chung, phần chi ngân sách cho ngành công an về việc này là rất nhiều tỷ đồng mỗi năm, mà trường hợp của tôi có thể là một ví dụ.

Con số mà ngân sách phải chi như trên là quá lớn và quá tàn nhẫn trong hoàn cảnh đất nước tràn ngập cảnh đói nghèo, cảnh những em bé vùng cao phải bắt chuột để ăn, những nhà tình thương chỉ chi 600 đồng/em cho một bữa ăn, cảnh ngư dân miền Trung chỉ được “hỗ trợ” 15 kg gạo/người/tháng mà lại còn bị gạo mốc…, trong khi các nhân viên an ninh theo dõi tôi đa phần giải khuây bằng dán mắt vào điện thoại di động, ngáp vặt và ngủ gà ngủ gật.

Ngân sách nhà nước lại sinh ra từ tiền đóng thuế của dân vào cái thời mà hơn 400 loại phí và lệ phí đổ lên đầu dân, đến nỗi ở một số địa phương nông dân đã phải oán thán ngút trời về hình ảnh “Chị Dậu” ập về – vào lúc Tổng bí thư Trọng còn như ở trên trời với “không biết đến cuối thế kỷ này có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay không?”.

Những hành vi theo dõi và sách nhiễu công khai của Công an TP.HCM đối với tôi đã hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp cản trở quyền tự do đi lại và quyền tự do báo chí của nhà báo tại Việt Nam, không thể chối cãi trước yêu cầu “chính quyền Việt Nam phải có những bằng chứng chứng minh được về nhân quyền” của các chính phủ tiến bộ trên thế giới.

Những hành vi trên lại đang tái diễn ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang cố gắng “hội nhập quốc tế”, làm nhiều cách để vào được TPP, được nhận tín dụng kinh tế lẫn tín dụng quân sự của phương Tây. Lẽ dĩ nhiên vào chính lúc này, những hành vi đáng xấu hổ trên chẳng thể tôn tạo hơn, nếu không muốn nói là ngược lại, đối với uy tín chủ tịch nước của ngài Trần Đại Quang và khẩu hiệu “công an nhân dân” của ngài Tô Lâm.

Bằng thư khiếu nại lần 2 này, tôi yêu cầu Bộ Công an điều tra làm rõ những việc sau:

  1. Công an TP.HCM phải chăng đã vượt quyền Bộ Công an trong việc tái diễn tổ chức theo dõi và sách nhiễu công khai đối với tôi?
  2. Công an TP.HCM phải chăng đã đưa tôi vào danh sách “dự án” của họ – tức vẽ ra “kế hoạch nghiệp vụ đối tượng” để có cơ sở lấy tiền và giải ngân từ ngân sách – mà thực chất là lấy tiền đóng thuế của dân để trắng trợn vi phạm và đàn áp nhân quyền của nhân dân?
  3. Những hành vi sách nhiễu của Công an TP.HCM đối với tôi phải chăng có ý muốn chống lại luật Lập hội mà Quốc hội đang xem xét, trong đó có nội dung liên quan đến Hội Nhà báo độc lập VN và quyền tự do báo chí của chúng tôi?

Tôi sẽ tiếp tục phản ánh và khiếu nại những hành vi của Công an TP.HCM xâm phạm quyền công dân đối với tôi trong thời gian tới, đồng thời sẽ thông tin cho mạng lưới truyền thông trong nước và quốc tế về những vụ việc quá đáng xấu hổ này.

Trân trọng.

Ngày 7 tháng 9 năm 2016

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

(Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam)

—————-

Complaint Letter for Harassing and Following Journalist Pham Chi Dung

Pham Chi Dung

298/4 Nguyễn Trọng Tuyển

Ward 1, Tan Binh District

Ho Chi Minh City

September 7th, 2016

Nguyen Phu Trong, General Secretary

Tran Dai Quang, President

To Lam, Minister of Public Security

Ministry of Public Security Inspectorate

Dear Sirs,

My “ National Day” on September 2nd, 2016 was harassed and followed publicly by police officers of Ho Chi minh City Police. Thanks to that many Vietnamese people as well as myself fully understood what “ Independence – Freedom – Happiness” under the single party regime truly meant.

This is my second letter of complaint which addresses firstly to President Tran Dai Quang who used to serve in Public Security Ministry and who now is the chief of Vietnamese Armed Forces, and secondly to Minister of Public Security Mr. To Lam

Having received my first letter of complaints in May 2016, Ministry of Public Security Inspectorate forwarded this complaint letter to Ho Chi Minh City Police. After that, Ho Chi Minh Police had stopped following and harassed me. However, they continued their incidents since 09/02/2016 and therefore I regret to indicate the upcoming unpleasant figures.

I was told that each police officer received  500,000 VND a day to follow “ an object” and in some special occasions this amount would be doubled. This is the amount they earned beside their salary. I am usually accompanied by eight to twelve officers, that means the government has to pay them 4 to 6 millions a day and each of those officers is able to collect 15 millions extra every month. This extra income, moreover, is three times more than the average income of a normal worker.

Monthly, it costs the government budget 120 – 180 millions or 1.4 -2.1 billions yearly to have me followed. And I have been following continuously for 3 years.

I also was told that dissidents are subject to Police Force’s projects. A dissident is a small scale project and every civil society organization is a big one, an activity of civil society is also considered a project. And each project requires billions from Public Security budget. As a result, Ministry of Public Security has to spend a huge sum of money on those projects and my case is to elaborate.

The expenses are enormous and too cruel comparing to the lives of people who strike their hungers and live in poverty. There are children in remote areas eating mice or having a 600-VND meal, and fishermen in the central areas live monthly on their 15-kilogram rice aid which lump green together. In the contrary, most of the officers who follow me kill their time by staring to their smart phones, yawning or dozing.

In some areas, Vietnamese people complained about 400 different kinds of fees imposed to raise Government budget, whereas General Secretary Nguyen Phu Trong wondered “ if there would be perfect socialist models in Vietnam by the end of this century.”

By following and harassing me, the Vietnam regime violated my freedom of movement and freedom of the press. Hence, Hanoi is not able to deny the requests of proofs to its respects for human rights in Vietnam.

Their violations reoccurred amid Vietnam regime’s “ international integration”, its attempts to join TPP, and receiving financial aids from the West for economy and military boost. The violations has  not only stained the President Tran Dai Quang ’s reputation but also Mr. To Lam’s logan “ people’s police”

By my second letter of complaints, I would like the Ministry of Public Security to clarify:

  1. If Ho Chi Minh City Police overstepped its boundaries to follow and harass me?
  2. If Ho Chi Minh City Polie had me set in one of their projects so that they can claim money from the government and violated human rights?
  3. If Ho Chi Minh City Police was against the Law of Association which involved our freedom of the press and Independent Journalists Association of Vietnam?

I would continue complaining Ho Chi Minh City Police violations and inform those shameful acts to national and international media agencies.

Sincerely yours

Pham Chi Dung, Independent Journalist

Chairman of Independent Journalists association of Vietnam

VNTB

Advertisements