PHỞ CHỬI Ở MỸ

MUỐN ĂN “PHỞ CHỬI”, HÃY VÀO PHỞ TUẤN CẢNH Ở LITTLE SÀI GÒN

Trong tuần qua, trên kênh truyền hình CNN phát hình một phóng sự về “quán bún chửi” trên đường Ngô Sĩ Liên, Hà Nội. Tưởng chỉ có ở Việt Nam mới gặp phải những loại văn hóa như vậy, nhưng ngay chính ở Little Saigon nơi tôi ở cũng có một “quán phở chửi”, mà chửi còn kinh hơn cái quán ở Hà Nội gấp mấy lần.

Sáng sớm Thứ Bảy tôi với nhỏ bạn tham gia chạy bộ để gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân ung thư ngực. Trên đường về hai đứa tự dưng thèm phở gà. Nhỏ bạn nói muốn ghé Phở Tuấn Cảnh (trên đường Garden Grove) vì nghe nói ngon mà chưa thử bao giờ.

10 giờ sáng vừa đậu xe vào tôi đã thấy có lác đác vài người đợi bên ngoài. Nhưng khi bước vào trong lại thấy có 3,4 bàn trống. Chưa kịp lên tiếng thì một bác gái lớn tuổi kế bên đã hỏi người phục vụ: “Nhiều bàn vậy sao không cho bác vô ngồi?”.

Bằng một giọng điệu gay gắt, anh phục vụ trả lời như những người khách đang đứng đợi không có mắt nhìn: “Bác nghĩ sao có bàn mà không cho bác vô ngồi?”

Tôi cảm thấy có một chút khó chịu về cách nói chuyện của một thanh niên với một bác lớn tuổi nhưng vẫn ghi tên mình vào danh sách những người đợi để vào ăn.

Vài phút sau, một cặp vợ chồng (không phải người Việt Nam, tôi nghe họ nói chuyện thì nghĩ chắc là Hàn Quốc) đang ngồi đợi để kêu món, có lẽ vì lâu quá không thấy người phục vụ mang ra thực đơn nên họ dơ tay để hỏi.

Cũng là anh chàng phục vụ gắt gỏng lúc nãy, lần này với một thái độ còn tệ hơn, anh quát vào mặt đôi vợ chồng trẻ: “Can you wait for a minute? Do you know what waiting means??” – “Anh chị đợi một vài phút không được à? Anh chị có biết đợi nghĩa là gì không??”

Cặp vợ chồng trẻ ngỡ ngàng đến không thốt ra được lời nào. Nhưng chưa hết, anh quát tiếp một cách lập đi lập lại: “Do you not understand what I’m saying??” – “Anh chị không hiểu tôi nói cái gì à??”

Nhìn đôi vợ chồng trẻ đang trố mắt há hốc mồm, tôi nghĩ chắc có lẽ trong đời họ chưa từng tới một nhà hàng nào mà bị phục vụ quát vào mặt như vậy. Đi ăn ở nhiều nhà hàng Việt, tôi cũng quen với cung cách phục vụ tương đối kém hơn các nhà hàng Mỹ, nhưng có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến một sự việc như thế này.

Sự bực bội kèm theo xấu hổ trước cặp vợ chồng người Hàn yêu ẩm thực Việt, thế là tôi đi đến và nói với người phục vụ: “Anh nên có thái độ lịch sự hơn với khách của anh. Thái độ như vậy với khách là một thái độ không thể chấp nhận được.”

Trong sự ngạc nhiên tột độ của tôi, bạn tôi cũng như nhiều người khách có mặt, anh chàng này quay lại và bắt đầu văng tục như điên cuồng vào tôi bằng những câu chửi thề tiếng Anh mà nói thật tôi cũng không biết dịch ra thế nào và dù biết tôi cũng ngại viết ra ở đây.

Tôi thật sự ít khi gặp phải những trường hợp bị chửi tục như thế này và cũng không có thói quen nói tục nên đâm ra chới với không biết phải phản ứng thế nào. Lúc đó tôi nghĩ may quá, có ông chủ quán đứng đó, tôi bèn đi tới ông chủ định để trình bày sự việc.

Ông chủ quán tên là Tuấn Cảnh, tôi không quen ông nhưng chỉ biết sơ qua về ông qua một vài người bạn vì ông cũng làm trong nghành truyền thông.

Tôi đến và nói với ông chủ: “Anh à, người làm của anh chửi khách như vậy và lại còn văng tục đối với em trong khi em nói chuyện rất lịch sự với anh ta. Đây là một thái độ không thể chấp nhận được của một người phục vụ…”.

Tôi chưa kịp nói đến câu thứ hai thì ông chủ đã quay lưng bỏ đi, cứ như mắt không thấy, tai không nghe được bất cứ điều gì.

Chưa hết, ông chủ vừa bỏ vào trong thì người phục vụ cũng từ trong bước ra và lại… văng tục vào mặt tôi tiếp tục.

Không cần phải ở lại nơi vô văn hóa như thế này thêm một giây phút nào, tôi và bạn tôi lập tức bỏ đi. Chúng tôi cũng không biết rằng, sau khi chúng tôi bỏ đi thì một số khách khác đang đứng đợi cũng bỏ đi.

Sau đó chúng tôi lái đến nhà hàng Sông Hải, cũng một tiệm phở có tiếng ở gần đó, thì gặp lại vài khuôn mặt quen thuộc ở “quán phở chửi” trước đó. Tôi cũng gặp lại cặp vợ chồng người Hàn Quốc kia. Hai vợ chồng trẻ cho biết những người khách khác đã chỉ họ tới đây.

Tôi thấy thương họ vì dù bị đối xử như vậy, họ vẫn không bỏ quyết tâm để được ăn một tô phở Việt.

Tôi nói xin lỗi họ về những gì đã xảy ra và khẳng định rằng không phải nhà hàng Việt Nam nào cũng đều như vậy. Và tôi cũng hứa với lòng là về nhà phải viết một cái gì đó về sự việc vừa xảy ra, bởi vì tôi không thể im lặng và tiếp tục dung dưỡng loại văn hóa phục vụ như thế này trong cộng đồng của chúng ta.

fb Trinity Hồng Thuận